Chương 16
Tùy Châu vừa bước vào gian quan sở, đã thấy Đường Phiếm cười với mình đến ngọt ngào.
Tùy Châu: “…”
Đường Phiếm đứng lên đón chào: “Nghiễm Xuyên à, có việc cần phiền ngươi giúp một chuyến đây, ta nghe nói Bắc Trấn phủ ti có hồ sơ kỷ sự mấy năm nay, phải thế không?”
Tùy Châu: “Không sai.”
Đường Phiếm: “Cho ta mượn duyệt một chút được không?”
Tùy Châu gật đầu, lại nói: “Vụ Đông xưởng cháy lần trước có manh mối rồi.”
Đường Phiếm mừng rỡ: “Bảo thế nào?”
Tùy Châu: “Trị thủ trực ca hôm đó tên Mạnh Kỳ Sơn, là nhân thủ bên Cẩm y vệ điều qua, nhà hắn mấy đời làm quân hộ, phụ tổ hắn trước kia đều từng nhận chức thủ hạ đương soa dưới Ứng Thành Bá.”
Đông xưởng mặc dù đều do hoạn quan nắm giữ sự vụ, nhưng cấp dưới không nhất thiết đều là hoạn quan, khá nhiều người là từ Cẩm y vệ bên này điều tạm qua, thế nên Tùy Châu muốn tra điểm gì cũng tương đối dễ dàng.
Đường Phiếm trầm ngâm hỏi: “Ứng Thành Bá, Ứ
ng Thành Bá nhà họ Tôn?”
Ánh mắt hắn chợt sáng hẳn lên.
Tùy Châu gật đầu.
Đường Phiếm không chờ nổi đến nửa khắc, vội kéo tay áo hắn đi ra ngoài: “Mau dẫn ta đi Bắc Trấn phủ ti xem hồ sơ năm Thành Hóa đầu một chút, ta có vài ý nghĩ này!”
Hồ sơ ở Bắc Trấn phủ ti quả nhiên đầy đủ hơn nhiều so với Thuận Thiên phủ, đây chính là điểm tốt của ngành đặc vụ, nhiều đương án ở Thuận Thiên phủ chỉ được tóm lược sơ qua, tại Bắc Trấn phủ ti nơi này lại có thể xem được hoàn chỉnh tiền căn hậu quả cùng một số bí mật không muốn biết cùng ai.
Bất quá, giờ phút này Đường Phiếm chẳng có tâm tư tìm kiếm bí ẩn bát quái của những bản án không liên quan, hắn tìm thẳng đến quyển tài liệu năm Thành Hóa đầu tiên, rút ra lật xem, còn kể lại sự tình mình tìm đến Phùng phủ cho Tùy Châu nghe.
Tùy Châu: “Ngươi nghi ngờ Ứng Thành Bá có liên quan tới Phùng gia?”
Đường Phiếm gật đầu: “Ý tưởng ta là như thế, nhưng cụ thể thì còn phải tìm chứng cứ, bằng không Đông xưởng khởi lửa sự kiện kia, chúng ta khó lòng mà tương kỳ định tội!”
Tùy Châu cũng không nhiều lời vô ích, dứt khoát cúi đầu cầm một phần hồ sơ bắt đầu lật xem.
Đường Phiếm một đêm không ngủ, vốn đã mệt mỏi rã rời rồi, nhưng trước hết là vì Tùy Châu, sau còn thêm vì đầu mối quan trọng, ngược lại bây giờ tinh thần trở nên sáng láng, hắn xem đông tây với tốc độ rất mau chóng, cơ hồ là một mắt liếc mười hàng, thật nhanh đã sang trang.
Trên thực tế Hoàng đế đã đăng cơ một năm trước năm Thành Hóa nguyên niên, nhưng khi ấy vẫn sử dụng niên hiệu cũ của tiên đế, phải đợi sang năm mới có thể chính thức cải biến niên hiệu, bất quá ngay một năm đó, diễn ra rất nhiều sự kiện.
Sau sự biến Thổ Mộc bảo, triều đình nguyên khí đại thương, hầu như toàn bộ kinh quân bị diệt, còn thêm không ít thiên tai, tệ nạn lâu ngày bạo phát, chỉ vào một năm đó, có chỗ phản loạn nổi lên tứ phía, tuy rằng cuối cùng bị dập tắt, nhưng vẫn là khiến triều đình hao người tốn của, không chỉ vậy, Bạch Liên Giáo cũng nhân cơ hội tác loạn, mê hoặc hương dân, chiêu bài đối nghịch cùng triều đình đánh thần minh .
Thế nên hồ sơ chú định của một năm kia dày cộm một xấp, đủ cho hai người xem hơn nửa ngày.
Tháng giêng năm Thành Hóa đầu tiên, Dao dân Đại Đằng Hạp là Hậu Đại Cẩu dẫn bè đảng phản loạn, lần lượt…
Không, không phải vụ này.
Hắn tiếp tục nhìn xuống.
Tháng ba năm Thành Hóa đầu tiên, đô chưởng Tứ Xuyên sơn cầm đầu Miêu dân phản loạn, chiếm Giang An, cùng huyện Giang Chư, Tương thành bá Lý Cẩn chiếu mệnh chinh di, thái giám Lưu Hằng giám sát quân, đến giữa tháng sáu…
(*chinh di: chinh: chinh phạt. di: mọi rợ)
Cũng không phải vụ này.
Tháng năm năm Thành Hóa đầu tiên, loạn dân Triệu Đạc xưng Triệu Vương…
Không phải vụ này nốt.
Tháng ba năm Thành Hóa đầu tiên, lưu dân Kinh Tương Lưu Thông, Thạch Long, Phùng Tử Long tập hợp đám ô dân hợp chúng, giả xưng lập quốc, giữ hơn mười vạn người, xâm chiếm Hán Trung, toàn thắng, chợt…
Tầm mắt Đường Phiếm đọng lại, ngón tay chỉ trên quyển hồ sơ thoáng dừng.
“Nghiễm Xuyên, ngươi qua xem cái này đi!”
Tùy Châu tiếp nhận, ánh mắt đảo qua chỗ ngón tay Đường Phiếm chỉ. “Phùng Tử Long?”
Đường Phiếm: “Đúng vậy, Bắc Trấn phủ ti các ngươi có tra được quan hệ giữa Phùng Tử Long và Phùng gia không?”
Tùy Châu: “Có thể, loạn tặc như Phùng Tử Long này, đều có ghi chép lại tru liên cả.”
Hắn rất nhanh đã tìm được một phần: “Có rồi. Phùng Tử Long là nhân sĩ Kinh Tương, vào năm Thành Hóa đầu tiên, còn chưa bị triều đình bắt được, lúc đó triều đình để giết gà dọa khỉ, sung quân đày ải toàn bộ đàn ông trong tộc ba người Lưu Thông, Thạch Long, Phùng Tử Long, lấy việc hiếp bách loạn tặc đầu hàng này, một hộ Phùng gia thành nam kinh thành kia, chính là bất xuất ngũ phục*cả thân tộc của Phùng Tử Long. Bọn họ đáng ra đã lưu biên rồi, nhưng đương lúc đó Hoàng Hà ngập lụt ở biên giới Hà Nam, quan viên Hà Nam thỉnh tấu xin triều đình cử người xuống đắp đê, đám người nhà Phùng gia vừa dịp vào ngay đó ở.”
(*ngũ phục: 1.năm loại tang phục thời xưa, thời xưa dựa vào tang phục thân sơ xa gần khác nhau mà giảm nhẹ hình phạt. Bất xuất ngũ phục tức là phạt tất không nương tay với ai)
Đường Phiếm: “Địa điểm cụ thể là?”
Tùy Châu nhất tự nhất đốn: “Vệ Huy Phủ Hà Nam*!”
(*tên một thành thị cổ)
Đường Phiếm chấn động: “Hỏa kế mất tích ở hiệu thuốc Hồi Xuân đường trước đây, quê quán chính là ở Vệ Huy Phủ Hà Nam!”
Tùy Châu: “Không chỉ như vậy, chỗ Ứng Thành Bá tiền nhiệm đóng, cũng là Hà Nam.”
Đường Phiếm giọng nhè nhẹ thở dài: “Cứ như vậy, tất cả sự tình đều được nối liền. Chúng ta trước đoán không sai, người giết Trịnh Thành có hai toán, một toán là Huệ Nương và Trịnh Chí, toán còn lại, có lẽ chính là Trịnh tôn thị sai khiến Phùng Thanh Tư rồi. Huệ Nương bọn họ chưa chắc biết được hành vi của Trịnh tôn thị, nhưng Trịnh tôn thị lại biết rõ động tĩnh bọn Huệ Nương, sở dĩ không thể thiếu được hỏa kế hiệu thuốc kia lửa cháy thêm dầu* góp thêm một tay.”
(*Nguyên văn “Thôi ba trợ lan”: sóng đẩy thêm sóng.)
Tùy Châu nói: “Bài vị Phùng gia thiếu hai người, một người là Phùng Thanh Tư, người kia chắc là nam đinh xếp thứ ba ấy, xem hành động của Phùng Thanh Tư mà nói, người nam đinh nọ hẳn là còn sống, hơn nữa còn được Ứng Thành Bá che chở, đó là lí do Phùng Thanh Tư giúp Trịnh tôn thị giết người, hơn nữa về sau bại sự không ngại tự sát để bảo toàn cho Trịnh tôn thị, bởi nàng biết rõ đệ đệ mình sẽ có người chiếu cố, nhưng nếu nàng khai ra Trịnh tôn thị, không nói chuyện nàng khó thoát khỏi cái chết, mà Trịnh tôn thị còn có thể báo thù đệ đệ nàng.”
Hắn hiếm khi nói một mạch nhiều lời như vậy, bất quá biểu tình trên mặt vẫn không chút biến hóa, Đường Phiếm có điểm muốn cười, nhưng vẫn nhẫn nhịn, nghiêm túc gật đầu: “Không sai, xét theo thời gian, hẳn là bọn Huệ Nương hạ độc trước, nhưng Trịnh tôn thị e rằng công hiệu quá chậm, thế nên âm thầm đẩy thêm một nhát. Bất quá những thứ này, đều mới là phỏng đoán của chúng ta mà thôi, nếu có thể tìm được đệ đệ của Phùng Thanh Tư, hay hỏa kế kia, mới xem như chứng minh được ý tưởng của chúng ta.”
Tùy Châu nhíu mày: “Hỏa kế hiệu thuốc kia chắc không tìm được đâu, nhân vật không quan trọng như vậy, chỉ sợ đã sớm bị người Tôn gia diệt khẩu rồi, nhưng đệ đệ của Phùng Thanh Tư, vẫn còn khả năng tìm tới, Trịnh tôn thị để khống chế nàng, tất nhiên sẽ giữ hắn ở nơi mình trông thấy được, vừa là nơi có thể khiến Phùng Thanh Tư yên tâm.”
Đường Phiếm bảo: “Hiện tại khả dĩ giấu tin Phùng Thanh Tư đã chết đi, chỉ để bên ngoài biết người đang ở chỗ Bắc Trấn phủ ti, lại trông chặt người bên Võ An Hầu phủ, có kẻ hẳn sẽ lo lắng không yên sợ nàng nói ra lời không nên nói, từ đó mà lộ ra chân tướng.”
Tùy Châu ừm một tiếng, không nhiều lời, trực tiếp đứng dậy ra ngoài phân phó thủ hạ hành sự.
Cẩm Y vệ và Đông xưởng không chỗ nào không nhúng tay vào, an bài nhân thủ khắp kinh thành, giám thị bách quan, nhằm lúc hoàng đế có nhu cầu, có thể tùy thời mà báo cáo động tĩnh cho hắn, đây cũng là quy củ cũ từ thời Thành Tổ truyền xuống.
Đợi đến khi hắn quay trở lại, đã thấy Đường Phiếm gục đầu xuống bàn ngủ mất rồi.
Đường Phiếm cả đêm chưa chợp mắt, vừa rồi vì tra duyệt đương án mà miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, giờ mới buông lỏng, liền ngủ thiếp đi ngay,
Tùy Châu nguyên là muốn hỏi thăm hắn vài sự tình liên quan đến án tử, thấy Đường Phiếm như vậy, cũng không tiện đánh hắn dậy, đành ngồi xuống bên cạnh, cầm đống hồ sơ bị hai người họ lật đến loạn thất bát tao kia thu xếp gọn gàng lần nữa.
Hắn bỏ đống hồ sơ vào ngăn tủ, tầm mắt vô tình lướt qua khuôn mặt Đường Phiếm, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào, ấm áp trải trên người hắn, cả những điểm nhỏ nhặt cũng mảy may hiển hiện, càng tôn lên sắc diện như ngọc của hắn, không chút tì vết.
Ngày thường không để ý, giờ dưới ánh mặt trời tùy nhiên nhìn các góc độ, không khỏi phát hiện lông mi Đường Phiếm vừa dài vừa đậm, hơn nữa còn hơi cong, chẳng qua dưới quầng mắt có hơi thâm đen, vừa nhìn đã biết đêm qua ngủ không đủ.
Chăm chú trong giây lát, Tùy Châu dời ánh mắt đi, cầm hồ sơ trả về chỗ cũ rồi khóa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro