Chương 15
Đối mặt với thi thể Thanh Tư, Đường Phiếm không khỏi cười khổ, nói với Tùy Châu: "Chúng ta quá sơ suất rồi!"
Tùy Châu cau mày: "Nàng chịu thay kẻ khác, che giấu thủ phạm."
Đường Phiếm gật đầu: "Mới vừa rồi nàng thừa nhận thật thống khoái, ta đã cảm thấy kì quặc, vốn định dẫn nàng về rồi sau thẩm vấn kỹ càng lại, không nghĩ rằng nàng quyết tuyệt như vậy, đảo mắt đã tự sát!"
Tùy Châu: "Ngươi vừa nghĩ đến cái gì?"
Đường Phiếm: "Đông xưởng! Coi như Thanh Tư tự mình nảy ra ý tưởng giết Trịnh Thành, không bàn đến nàng lấy được tiền bạc trên người Trịnh Thành như thế nào, cũng như làm sao nàng lại am hiểu huyệt đạo, chỉ nói việc nàng là một nữ tử giới thanh lâu, vì sao có thể khiến Đông xưởng nhúng tay vào, cướp thi thể từ tay Bắc Trấn Phủ Ti các ngươi, cái này thôi cũng đã rất khả nghi!"
Tùy Châu gật đầu, rõ ràng hắn cũng vừa mới nghĩ đến điểm này.
Hai người trong nhiều suy nghĩ rất đồng bộ, nhờ thế lúc tra án bọn họ có phần ăn ý hiếm thấy hơn với người khác nhiều.
Tùy Châu bảo: "Ta qua bên kia thăm dò Đông xưởng."
Đường Phiếm hiểu ý: "Thanh Tư bên này để ta tiếp tục tra."
Tùy Châu vuốt cằm, cũng không nhiều lời, lập tức rời đi.
Đường Phiếm nhìn Thanh Tư nằm trên mặt đất, nàng lúc này vẫn xinh đẹp như trước, nhưng không còn khí chất diễm quan quần phương như lúc đương thì hoa khôi, một thanh chủy thủ cắm thật sâu trong lồng ngực, máu đã từ từ đông lại, thân thể cũng bắt đầu co cứng.
Người chết như đèn tắt, một bước tiến vào dòng Âm Dương, tất cả đều không còn, tiền tài nhiều hơn nữa, mỹ mạo có vô song, cũng đều là uổng công.
Thanh Tư tự sát, rõ ràng sợ sau vào đại lao sẽ thẩm vấn ra điều gì, lôi ra hung thủ sau lưng, nhưng thiên cổ gian nan duy nhất là cái chết, có thể làm ra hành động quyết tuyệt vậy trong một thời gian ngắn, nhất định là do có người hay sự tình gì, thúc đẩy Thanh Tư phải che giấu hung thủ.
Nhưng nàng vừa chết, đầu mối của bọn Đường Phiếm họ liền bị cắt đứt, không thể truy xét nổi nữa sao?
Hiển nhiên không phải.
Thanh Tư có quyết đoán đi chăng nữa, chung quy cũng chỉ là một nữ tử thanh lâu, không thể nghĩ về lâu về dài, chỉ cho rằng mình chết đi rồi, mọi sự tình đều sẽ được giải quyết.
Đường Phiếm bắt đầu suy đoán từ những khía cạnh khác.
Nàng mua nhà bên ngoài, lại muốn tự chuộc mình ra, không phải vì bản thân, mà là vì kẻ khác, nếu là vì mình, nàng không thể nào tự sát, bởi con người ta tham sống sợ chết, miễn còn cơ hội kéo dài hơi tàn nhất định sẽ không bỏ qua, thế nên nàng ắt hẳn là vì người khác.
Chính vì biết mình nếu bị tra ra được, vô luận thế nào kết cục cũng là không chạy đi đâu cho thoát, bảo rằng không chịu được thụ hình để thổ lộ ra hết thực tình, còn không bằng thành thật tự sát, thế mới có thể bảo vệ được người sau lưng.
Người sau lưng...
Đường Phiếm đứng dậy: "Lão Vương."
Lão Vương: "Đường Đại nhân?"
Đường Phiếm: "Trước ngươi nói Thanh Tư bên ngoài nhờ một tỳ nữ giúp mình mua nhà, hiện tại tỳ nữ đó đâu?"
Lão Vương: "Đại nhân, tỳ nữ đó hôm nay không ở Hoan Ý lâu, chắc là bị sai đi rồi, bất quá bọn ta theo dõi nàng đã nhiều ngày, cũng biết tòa nhà Thanh Tư cô nương mua ở nơi nào, ta còn để lão Cao trông chừng bên ngoài tòa nhà đó nữa!"
Đường Phiếm gật đầu tán thưởng: "Hiện tại ngươi đến đó trông, gọi lão Cao sang đây, ta có mấy lời muốn hỏi hắn, còn nữa, thi thể vị Thanh Tư cô nương này, để người ta khâm liệm rồi hạ táng bình thường đi."
Lão Vương đáp ứng, vội vã rời đi.
Lão Cao rất nhanh đã tới, hắn nhất nhất hồi báo thành quả mình theo dấu sát sao mấy ngày nay với Đường Phiếm: "Đại nhân, tòa nhà nằm trên phố Hiếu Bích ở ngoại ô thành Đông, ta nghe mấy người xung quanh nói, nhà ở đó cũng không đắt lắm, bất quá có cũng chút kì quái, căn nhà kia từ khi được mua, đều không thấy ai vào ở."
Đường Phiếm: "Nhưng có người ra vào?"
Lão Cao: "Ngoại trừ cô tỳ nữ cố nhân hay đến quét tước dọn dẹp trong trong ngoài ngoài kia, thì không thấy có ai đến."
Đường Phiếm trầm ngâm trong chốc lát: "Vậy thôi, ngươi đi với ta một chuyến, ta muốn đích thân tới xem."
Lão Cao vội nói: "Đại nhân, chỗ đó vừa dơ vừa loạn, sợ sẽ làm bẩn quý nhân như ngài mất a!"
Đường Phiếm bật cười: "Ta sao tính là quý nhân được, có một số việc hỏi ngươi cũng không rõ ràng lắm, phải tự ta đi mới có thể tìm hiểu tình hình."
Lão Cao mắt thấy ngăn không được, không thể làm gì khác hơn đành bám theo sau hắn ra ngoài.
Chờ đến khi tới nơi, Đường Phiếm mới hiểu được vì sao lão Cao nói vậy.
Cái gọi là phố Hiếu Bích thành Nam, kì thực chính là khu dân nghèo.
Bởi duyên cớ nằm gần bãi tha ma ngoại thành, người có điều kiện chút, nhất định sẽ không bằng lòng ở lại chỗ này, dần dà dần dà, nơi đây trở thành chốn tụ tập tam giáo cửu lưu*, cách đó không xa sừng sững một ngôi miếu đạo đổ nát, kế bên dòng chảy bẩn thỉu, ruồi nhặng giăng đầy, quần áo nhiều người cũng là vá chằng vá đụp, so với thân phận nội thành các quan thự lớn mọc lên san sát, nơi đây giống như một thế giới khác.
(*Tam giáo cửu lưu: chỉ các hạng người giang hồ, chia theo nghề nghiệp. Tam giáo: gồm "Xiển giáo", "Tiệt giáo", "Nhân đạo giáo". Cửu lưu: gồm "thương, nô, khất, xướng, tặc" tức con buôn, nô lệ, khất cái, gái điếm, trộm cướp)
Dưới sự so sánh ấy, sạch sẽ ngăn nắp, trắng trẻo tuấn nhã, Đường Phiếm không mặc quan phục hiện lên trước chỗ này như một loài khác, nháy mắt đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt bất đồng, trong đó cũng không thiếu người mang theo tia ác ý.
Bất quá có lão Cao mặc trang phục nha dịch đeo đao đi theo sau hắn, nên ngược lại cũng không có ai dám làm bậy.
Hai người dừng trước một tòa nhà cũ kỹ.
"Đại nhân, đây là ngôi nhà Thanh Tư mua."
Đường Phiếm có tự mình đến đây, mới biết Thanh Tư mua ngôi nhà này, tuyệt đối không phải để ở, nàng có thể bỏ ra năm nghìn lượng bạc chuộc thân, sao lại chịu thiệt ở chốn này, lại nhắc với sắc đẹp của nàng, nếu muốn ở chỗ này, không bằng ở lại Hoan Ý lâu còn an toàn hơn.
Tòa nhà có khóa, nhưng lão Cao thân thủ linh hoạt, tự có một bộ phương pháp, chỉ hai ba bận đã mở khóa xong.
Đường Phiếm đẩy cửa bước vào, tuy rằng bên trong đã được trang hoàng mới và sửa sang lại một lần, nhưng vẫn có thể ngửi thấy được mùi vị mục nát cũ kỹ, nhìn ra được đã từng đóng bụi nhiều năm.
Lão Cao theo sau Đường Phiếm, trong lòng lành lạnh: "Đại nhân, tòa nhà này âm trầm u ám, sợ là không có ai ở a!"
Đường Phiếm trêu ghẹo: "Không phải lão Cao ngươi từng chạy qua bãi tha ma vùng ngoại ô lúc nửa đêm sao, giờ thế nào lại sợ cái này?"
Lão Cao cười hắc hắc: "Coi ngài nói kìa, đều là việc lúc còn trẻ rồi, lúc ấy không hiểu chuyện, còn đi tè trên mộ người ta, giờ có cho mười lá gan ta cũng không dám nữa!"
Trong sân thực vắng vẻ tiêu điều, vài gốc cây già cỗi buồn bã rũ rượi*, dở sống dở chết khô héo đứng im, cạnh giếng đặt một thùng gỗ, bất quá cũng cũ rách như cái sân này rồi, bên dưới còn rỉ ít nước, dây thừng đều mục nát cả.
(*Vô tinh đả thải: hình dung tinh thần không hăng hái, không có sức sống. Tinh: tinh thần, thải: hưng trí)
Đường Phiếm bước vào trong, đẩy cửa nhà chính, rồi thoáng chốc sửng sốt.
Căn nhà này phòng chính không lớn, không hề bài trí bất cứ chiếc ghế lẫn trà kỷ nào, chỉ có một cái bàn dài chính giữa, trên bày ít hoa quả tươi, giữa lót cao hai bài vị, thấp hơn kế bên còn hai bài vị khác.
Đường Phiếm vừa nhìn trước mắt, những hoa quả tươi nọ để đã được vài ngày, ấn lên có hơi mềm nhũn, xét theo thời gian thì, cũng khá khớp với khoảng cố nhân Thanh Tư đến quét dọn lần trước.
Bốn bài vị, hiển nhiên là bốn người.
Tiên phụ Phùng Mại Tiệm Công chi linh vị.
Tiên tỷ Phùng Tần chi linh vị. (Tiên tỷ: mẹ đã quá cố)
Nhị muội Phùng Thanh An chi linh vị.
Tứ đệ Phùng Thanh Ninh chi linh vị.
Dựa vào danh tự trên bài vị không khó đoán, Thanh Tư trước khi vào thanh lâu, rất có thể mang họ Phùng, mà những người này rõ ràng chính là người nhà nàng.
Cha mẹ mất sớm, cửa nát nhà tan, quả thực khiến người ta phải thổn thức.
Nhưng trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu thương, cũng không có vô duyên vô cớ oán hận, nàng ở thanh lâu nhiều năm như vậy, tiếp ân khách* nhiều không kể hết, Đường Phiếm không tin nàng chỉ vì không nhịn được Trịnh Thành, nên xuống tay hạ sát, gánh mạng người trên lưng.
(*ân khách: khách làng chơi)
Cha, mẹ, nhị muội, tứ đệ.
Thanh Tư trước đây ở nhà xếp thứ mấy nhỉ?
Nếu như là trưởng nữ, vậy Phùng lão Tam đã đi đâu?
Đường Phiếm trầm ngâm trong giây lát: "Lão Cao."
Lão Cao: "Ây, đại nhân có gì phân phó?"
Đường Phiếm: "Không phải trước ngươi có nghe ngóng hàng xóm về nhà này sao, có hỏi được chủ cũ của căn nhà không?"
Lão Cao: "Hỏi qua rồi, nhưng vùng này mấy năm trước từng xảy ra một trận hỏa hoạn, nhiều gia đình trước ở đây hoặc là bị thiêu chết, hoặc là dời đi rồi, chỉ có một lão nhân là còn chút ấn tượng, kể là mười mấy năm về trước, nơi này có một gia đình họ Phùng, sau không biết phạm vào chuyện gì, trong một đêm quan phủ tới nhà, đàn ông trong nhà đều bị xung quân, nữ giới thì bệnh cùng bệnh, chết cùng chết, thảm thiết vô cùng, tòa nhà này sau đó bị niêm phong, ông ta cũng không dám hỏi thăm, về sau đều nói nhà có ma quỷ lộng hành, không ai dám đến ở!"
Đường Phiếm nhíu mày: "Cụ thể là mười mấy năm?"
Lão Cao vội đáp: "Ông ta không nhớ rõ, đoán chừng chắc khoảng mười ba mười bốn năm về trước, vì họ nghe nói Thanh Tư bị bán vào lầu xanh lúc chỉ mới sáu tuổi, nàng năm nay mười chín, không phải cũng vừa khớp sao?"
Đường Phiếm trầm ngâm nửa buổi, đột nhiên nói: "Đi, về Thuận Thiên phủ!"
Lão Cao: "A? Ngài không thử xem qua sao?"
Đường Phiếm: "Không cần xem đâu, có đầu mối rồi."
Hắn vừa nói, vừa bước nhanh ra ngoài, lão Cao quay đầu nhìn gian phòng âm u cùng những bài vị nọ, không khỏi rùng mình, cũng vội tăng cước bộ đi ra theo.
Đường Phiếm vừa về Thuận Thiên phủ, lập tức đi tìm hồ sơ của mười ba năm trước.
Thân là Thuận Thiên phủ cũng có điểm tốt, lấy tư cách quản lí cơ cấu hành chính tối cao của địa khu kinh kỳ, tất cả sự kiện bất kể lớn lớn nhỏ nhỏ, toàn bộ đều được quy nạp ra đây.
Đường Phiếm tập trung đặt toàn bộ sự quan tâm lên các đại án yếu án của mười ba năm trước, nhưng đáng tiếc, hắn giở lật cả đêm, cũng không tìm được tin tức nào về phạm án một nhà họ Phùng kia.
Nhìn trời đã tờ mờ sáng, hắn mới thấy tròng mắt mình chua xót vô cùng, đầu cũng bắt đầu nặng trình trịch.
Chẳng lẽ mình tìm sai hướng rồi?
Mười ba năm trước đây, chính là năm Thành Hóa đầu tiên, năm ấy đương kim hoàng đế đăng cơ.
Đường Phiếm gác đầu cố gắng hồi tưởng, một năm kia, đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi phụ mẫu qua đời, một mình hắn xa nhà du học, đối với chuyện đại sự khắp thiên hạ có nghe qua phần nào, không hề là con mọt sách suốt ngày chỉ biết đọc sách, tình huống đàn ông cả nhà Phùng gia bị sung quân đày ải thế này, nhất định là đã phạm vào tội nghiêm trọng, nếu không phải tự mình phạm án, thì ắt cũng là bị liên lụy tới.
Liên lụy....Tội liên đới?
Đường Phiếm vạch một đường thẳng tắp viết xuống vài chữ lên tờ giấy trắng.
Thành Hóa nguyên niên, Phùng.
"Đại nhân", kiểm giáo gác ở cổng bẩm báo, "Bắc Trấn phủ ti Tùy Tổng Kì đến, đang ở bên ngoài thỉnh kiến."
Đường Phiếm không khỏi lộ ra nét cười, ngồi thẳng dậy: "Mau mời hắn vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro