Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ba người đều chuẩn bị trước thường phục để trong quan nha, đợi tới giờ nha môn đóng cửa, thay thường phục rồi đi đến Tiên Khách lâu.

Phan Tân, Ngụy Ngọc cùng Đường Phiếm ba người đều là quan viên tiến thân từ khoa cử, Phan Tân là sư huynh của Đường Phiếm, còn Ngụy Ngọc lại là tiến sĩ của năm Thành Hoá thứ tám, nếu nói tỉ mỉ ra, mọi người đều có không ít chủ đề nói chuyện cùng nhau. Phan Tân tuy rằng ngày thường rất thích ra vẻ ta đây, người cũng có chút keo kiệt hay so đo, nhưng không chỉ là thượng quan của Ngụy Ngọc và Đường Phiếm, mà còn là tiền bối trên quan trường, kinh nghiệm so với hai người cũng nhiều hơn không ít, có thừa dạy dỗ chỉ bảo. Bữa cơm này, mọi người nhàn nhã nói cười, cả khách lẫn chủ đều vô cùng vui vẻ.

Thời điểm bọn hắn từ trong tửu lâu đi ra, thời gian còn sớm, chỉ mới quá nửa giờ Mão, còn chưa đến dạ cấm.

Phan Tân và Ngụy Ngọc sớm có gia nhân chờ ở bên ngoài, hộ tống hai người trở về. Đường Phiếm ở một mình, không có gia đinh cũng không cần tiểu tư. Mắt thấy sắc trời còn sớm, sau khi tiễn hai người kia ra khỏi tửu lâu, liền tự mình đi bộ về nhà .

Thời xưa giá nhà cũng không rẻ, nhất là giá nhà ở kinh thành, tấc đất tấc vàng, hoàng đế lại keo kiệt. Từ thời Thành Tổ hoàng đế, hằng năm cũng phát không được mấy bổng lộc, rất nhiều quan viên vùng khác đến kinh thành nhậm chức đều mua không nổi nhà ở, phẩm cấp lại còn chưa đạt đến mức triều đình ban thưởng nơi ở, chỉ có thể giống như Đường Phiếm trở thành người phiêu bạt ở phương Bắc —— thuê nhà, có quan viên còn thảm hại hơn, thậm chí chỉ có thể ở nhờ nhà đồng liêu. Nói đến đều là một hàng lệ chua xót.

Nơi Đường Phiếm thuê trọ giao thông thuận tiện, cách nha môn cũng không xa, nếu không bởi vì Lý gia sợ chuyện ma quái mà ngăn cái sân nhỏ kia ra, toàn gia không ai dám chuyển đến, cũng không tới phiên nam nhân độc thân như Đường Phiếm chiếm tiện nghi.

Chập tối, ráng chiều trải khắp kinh thành, tiếng rao của hàng điểm tâm, tiếng gọi hài tử về nhà ăn cơm, tiếng mấy người quen biết chào hỏi tán gẫu với nhau, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt, toát lên một luồng hơi thở riêng của đời sống phố chợ.

Lúc Đường Phiếm đi vào ngõ nhỏ Liễu Diệp, vừa vặn nhìn thấy tỳ nữ Lý gia A Hạ từ cửa Lý gia đi ra, chuẩn bị đến gõ cửa nhà hắn.

Đường Phiếm: “A Hạ?”

A Hạ quay đầu lại, kinh hỉ nói: “Đường đại nhân, ngài vừa về tới sao?”

Đường Phiếm cười nói: “Đúng vậy, mới từ bên ngoài trở về, cô nương đây là?”

A Hạ: “Hôm nay là tiết đại thử (ngày nóng), thái thái nhà ta sai người làm một ít điểm tâm, bảo ta đưa tới cho Đường đại nhân.”

Đường Phiếm: “Không cần khách khí như thế, ta mới vừa dùng bữa rồi, A Hạ cô nương vẫn là mang trở về đi, thay ta cám ơn chủ mẫu nhà cô.”

A Hạ nóng nảy: “Nếu Đường đại nhân không chịu nhận, ta trở về biết ăn nói làm sao. Đường đại nhân nếu muốn khước từ, hãy tự mình nói với chủ mẫu nhà ta!”

Nàng đến lần nào cũng là chiêu này, Đường Phiếm quả thực cũng không tiện cự tuyệt. Hắn một đại nam nhân, cho dù cùng Lý gia có chút giao tình, cũng không thể động một tí là phải đi gặp chủ mẫu nhà người ta. Dù sao nam chủ nhân không ở nhà, Lý gia hiện nay ngoại trừ một thiếu niên mười hai mười ba tuổi ra, tất cả đều là lão nhược phụ nhũ(1), còn phải tận lực tránh gây chuyện hiểu lầm. A Hạ là hạ nhân, lúc này mới không kiêng kị gì.

          (1) lão nhược phụ nhũ: “lão nhược” là người già yếu, “phụ” là phụ nữ, còn “nhũ” là trẻ em.

Đường Phiếm mở cửa mời nàng vào, lại thấy mặt mày nàng lúc đó buồn bực không vui, liền hỏi: “A Hạ cô nương không sao chứ?”

Lúc thái thái Lý gia có đồ gì cần đưa, cơ bản đều là sai phái A Hạ tới, đi lại vài lần, hai bên thân quen, A Hạ tâm tình không tốt, cũng đang cần giải sầu, thấy hắn hỏi, liền thấp giọng nói: “Mấy ngày nay, thái thái ở ngoài thu được tin tức của lão gia, nói là lúc lão gia ở bên ngoài buôn bán, đã nạp ngoại thất, hơn nữa nữ nhân kia còn có thai. Thái thái chính vì chuyện này mà vô cùng không vui, mấy hạ nhân chúng ta tự nhiên cũng phải cẩn cẩn dực dực, chỉ hy vọng thái thái có thể tự mình nghĩ thoáng ra!”

Đối với loại nội tình này Đường Phiếm không mấy hứng thú, nhưng hắn vẫn an ủi A Hạ: “Cô nương ở trước mặt chủ mẫu nhà cô thực ra cũng nói đủ rồi, khuyên nhủ an ủi vài câu cũng liền thôi, cuộc sống thì vẫn phải trải qua như thường.”

Thần sắc A Hạ tốt lên một chút, nàng nhìn cái giỏ mình mang đến, hai má bỗng nhiên hiện lên một màu xấu hổ: “Thời tiết nóng, điểm tâm để lâu không tốt, vẫn là mời Đường đại nhân nhanh ăn luôn đi, A Hạ cáo từ trước.”

“A Hạ cô nương!” Đường Phiếm gọi nàng.

A Hạ quay người lại: “Đường đại nhân còn có chuyện gì?”

Đường Phiếm: “Giỏ điểm tâm này, không phải chủ mẫu nhà cô nương bảo cô đưa tới sao?”

A Hạ: “Đại nhân sao lại hỏi vậy, nếu không phải thái thái bảo ta đưa tới, ta sao dám tự tiện làm chủ?”

Đường Phiếm: “Cô nương thật có ý tốt, tấm lòng này ta xin nhận, chỉ là giỏ điểm tâm này, thỉnh cô nương mang về!”

A Hạ nôn nóng sắp khóc, không thể không nói ra sự tình: “Đường đại nhân không cần hiểu lầm, điểm tâm thật sự là thái thái bảo ta mang qua, ta chỉ là, ta chỉ là thả thêm vào trong một cái hà bao(2)!”

          (2) hà bao: là cái túi đựng tiền đó mà. 

Đường Phiếm đưa tay vào giỏ tìm trong chốc lát, quả nhiên ở phía dưới đĩa điểm tâm tìm được một cái hà bao hồng nhạt, bên trên thêu hoa thược dược, nhìn ra được kỹ thuật thêu không tồi, không khỏi có chút dở khóc dở cười.

Thiếu nữ tặng hà bao, nội hàm không nói cũng hiểu, chính là A Hạ cũng không nghĩ kỹ Đường Phiếm là người thế nào. Thôi quan của Thuận Thiên phủ, nhãn lực so với người khác đều sắc bén hơn vài phần, ánh mắt né tránh của nàng vừa rồi, khẳng định là không thể gạt được Đường Phiếm.

A Hạ cúi đầu: “Hà bao này là ta tự tiện bỏ vào, nếu đại nhân không chê, ta nguyện, nguyện làm một tỳ nữ quét tước dâng trà cho đại nhân, ngày ngày ở bên cạnh hầu hạ.”

Nàng rốt cuộc cũng lấy dũng khí thổ lộ cõi lòng, nói xong lời cuối cùng, hai gò má đã hồng hết cả lên, đầu sắp gục đến ngực, nhìn cũng không dám nhìn Đường Phiếm.

Đường Phiếm trầm mặc một lát: “Đa tạ hảo ý của A Hạ cô nương, điểm tâm ta nhận, nhưng hà bao vẫn là thỉnh cô nương thu hồi đi, về sau cũng xin cô nương không cần lại đến nữa.”

A Hạ ngẩng đầu, mắt đỏ hồng: “Đại nhân là cảm thấy ta rất không biết xấu hổ, tự tiến chẩm tịch(3), không muốn nhìn đến thân thể hèn mọn này?”

          (3) tự tiến chẩm tịch (自荐枕席): “chẩm tịch” là “gối và chiếu”, chỉ giường chiếu để nằm ngủ. “Tự tiến chẩm tịch” là muốn nói một người sẵn lòng làm vợ (tì thiếp) của ai đó, thường là lời nói khiêm nhường của phái nữ, gần giống như lấy thân báo đáp. (theo Baidu).

Đường Phiếm lắc đầu: “Ta chỉ là một người nghèo làm quan, thân không của nả, lại không có nhà đất, bổng lộc cũng chỉ có thể nuôi sống bản thân mà thôi, thật sự không đáng được A Hạ cô nương đối với ta thành tâm như thế. Với tướng mạo này của A Hạ cô nương, tương lai nhất định có thể tìm được một nơi chốn thật tốt.”

A Hạ: “Đường đại nhân không cần gạt ta, xuất thân của ta như vậy, làm sao có năng lực tìm được nơi chốn tốt. Ngài nếu bằng lòng thu lưu ta, A Hạ cho dù làm thị tì quét tước nhà bếp cũng nguyện ý! Ta, tâm ta đối với đại nhân hết lòng cảm mến, nhật nguyệt chứng giám!”

Theo lý mà nói, tư sắc của A Hạ không tồi, nàng ta lại tự động đến cửa, nam nhân bình thường tuyệt đối không có biện pháp nào cự tuyệt; huống chi chỉ cần Đường Phiếm chịu mở miệng với chủ mẫu Lý gia, với thân phận của hắn và giao tình với Lý gia, chủ mẫu Lý gia không có lý nào lại giữ khư khư một tỳ nữ không tha. Tổ tiên Lý gia tuy rằng làm quan, nhưng qua mấy đời buôn bán, đã sớm là gia đình bình thường, nếu có thể thông qua một tỳ nữ đi theo Đường Phiếm tiền đồ vô lượng mà xây dựng quan hệ, chủ mẫu Lý gia nhất định cũng rất cam tâm tình nguyện thành toàn giúp người ta.

Nhưng Đường Phiếm đối với loại chuyện thu nạp thiếp thất mĩ tì này thật sự không có hứng thú. Nếu đã không có hứng thú, chi bằng trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, hà cớ gì phải giữ mãi không buông một khối thành tâm của người ta, kéo thêm vô số phiền toái?

Cho nên đối mặt với lời đau khổ cầu xin, thổ lộ dịu dàng uyển chuyển của A Hạ, Đường Phiếm vẫn như trước nói: “A Hạ cô nương, chuyện hôm nay, ta sẽ không nói với bất kỳ người nào, hà bao xin cô nương thu hồi lại, ta phải nghỉ ngơi rồi.”

A Hạ thấy hắn bất vi sở động, thậm chí chưa từng đến dìu mình một lần, liền hiểu ra có nói nữa đợi nữa cũng vô dụng, nàng lau nước mắt đứng lên: “Đều là A Hạ vô trạng, khiến đại nhân khó xử, vẫn là thỉnh đại nhân bao dung.”

Đường Phiếm: “Không sao, A Hạ cô nương không cần đa lễ.”

A Hạ hành lễ xong, tay cầm hà bao kia, trong lòng cảm thấy vừa thất vọng lại mất mặt, cũng chỉ nán lại khách sáo vài câu, rồi cúi đầu xoay người rời đi.

Sau thời Anh Tông hoàng đế, địa vị của Quốc Tử Giám từ từ xuống dốc, triều đình hình thành quy tắc ngầm “phi hàn lâm bất nhập Nội các”. Đường Phiếm sinh ra đã tuấn nhã, lại xuất thân hàn lâm, thân phận thanh quý; tuy rằng bây giờ vẫn chỉ là kinh quan nho nhỏ, nhưng ai cũng không dám đảm bảo vị trí của hắn về sau có thể hay không đạt đến nhân thần, địa vị quang đăng tể phụ. Nhân tài như vậy, đâu chỉ có A Hạ ái mộ hắn, quả thực là bánh bột thơm(4) khiến bà mối đạp tung cửa.

          (4) bánh bột thơm (香饽饽): Hán Việt là “hương bột bột”, là một loại điểm tâm ngọt (người phương Bắc gọi bánh là “bột bột”). Nghĩa bóng của “bánh bột thơm” là vô cùng hấp dẫn, ý nói người hoặc sự vật nào đó rất được hoan nghênh, rất nhiều người muốn đoạt được.

A Hạ cũng hiểu được điểm này, nàng biết mình xuất thân nô tỳ, tuyệt nhiên không xứng với Đường Phiếm; thế nhưng chính thê không đảm đương nổi, vẫn có thể làm tỳ nữ hầu hạ. Nàng cũng không cầu Đường Phiếm có thể nạp nàng làm thiếp thất chính thức, chỉ cần có thể có một phần ôn nhu, A Hạ đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Nhưng dù là nguyện vọng thấp như thế, Đường Phiếm cũng đều không cần.

Nàng thương tâm không dứt, cảm thấy không còn mặt mũi nào lưu lại, liền vội vàng mở cửa đi ra ngoài, nào biết phía trước cư nhiên có một người đang đứng, nếu không phải nàng tránh nhanh, suýt nữa đã ngã dập đầu rồi.

A Hạ hoảng sợ ngẩng đầu, chăm chú nhìn, cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, chính là Cẩm y vệ lần trước tìm đến Đường Phiếm.

Nàng nhất thời không có phản ứng, chỉ biết sững sờ nhìn đối phương.

Đối phương lại nhìn cũng không nhìn nàng một cái, nâng tay gõ cửa.

A Hạ trong lòng nghi ngờ những lời mình mới vừa nói cùng Đường Phiếm ở trong sân đều bị người này nghe thấy hết, không khỏi vừa thẹn vừa giận, bước chân nhanh hơn, mang theo vài phần chạy trối chết mà trở lại Lý gia sát vách.

Đường Phiếm bên kia tiễn người đi rồi, lại nhìn cái giỏ.

Vừa rồi A Hạ ở đây, hắn phải bảo trì phong độ, hiện tại người đi rồi, tự nhiên sẽ không còn cố kỵ.

Tay nghề của đầu bếp Lý gia Đường Phiếm cũng đã từng thưởng thức. Lúc này nhìn thấy bên trong là bánh phục linh và toan mai trấp lương phan sơn dược(5), liền đem đĩa lương phan sơn dược kia ra, nhón lấy một miếng thả vào miệng.

Ăn xong một miếng, không nhịn được lại cầm lên một miếng.

Đường đại nhân vui mừng khấp khởi mà nhấc giỏ lên, chuẩn bị đem vào phòng hưởng dụng.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Đường Phiếm tưởng là A Hạ đi rồi quay lại, nhíu nhíu mày, hắn thật sự không muốn khiến thiếu nữ kia suy nghĩ xa xôi gì đó có thể dẫn đến hiểu lầm, đành phải buông giỏ đi tới, định bụng trực tiếp cài then cửa.

Kết quả sau đó, người chờ ở bên ngoài tựa hồ có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa ra.

Đường Phiếm trong miệng vẫn còn đang ngậm củ từ: “. . . . . .”

Tùy Châu đứng bên ngoài.

Đường Phiếm thở phào nhẹ nhóm: “Là Tùy tổng kỳ a, mời vào!”

Hắn nhìn phía sau Tùy Châu một cái, tốt lắm, không có ai.

“Tùy tổng kỳ dùng cơm tối chưa, có muốn ăn một chút không?” Đường đại nhân của người phúc ta, rất là hào phóng.

Ban đêm mát lạnh, mơ hồ còn có thể ngửi thấy hương thơm dịu của củ từ, Tùy Châu nhìn hắn một cái, cũng cầm lấy một miếng củ từ.

Cắn một ngụm, hắn gật gật đầu: “Không tồi.”

Đường Phiếm ha ha cười: “Tay nghề làm điểm tâm của đầu bếp nhà sát vách có thể sánh bằng đầu bếp ở Tiên Khách lâu, thậm chí còn tốt hơn vài phần. Tùy tổng kỳ mời đi vào, điểm tâm này còn phải uống trà mới ngon!”

Tùy Châu lần trước cũng từng tìm đến Đường Phiếm, nhưng không có vào nhà, chỉ đứng trong viện, lúc này thấy trong trong ngoài ngoài không còn người khác, liền hỏi: “Đường đại nhân ở một mình?”

Đường Phiếm nấu nước pha trà, tự mình trêu mình nói: “Đúng vậy, ta là “một người ăn no cả nhà không đói”. Nơi này có chút đơn sơ, cũng không có chuẩn bị trà cụ tốt nhất, ngày thường đều là một mình ta uống, còn thỉnh Tùy tổng kỳ chớ ghét bỏ; nhưng mà lá trà thật sự tốt, tuy rằng vô danh, nhưng cũng là lá trà ngắt từ cây trà mọc tự nhiên trên núi. Nào, nếm thử đi!”

Tùy Châu cầm lấy một chén trà nóng, trước tiên ngửi ngửi hương trà, rồi nếm lướt qua một ngụm, nhẹ nhẹ gật đầu: “Đắng mà không chát, là trà ngon.”

Đường Phiếm cười nói: “Lần này may nhờ tấu chương của ngươi, mới khiến Nội các nhẹ nhàng buông bỏ trách nhiệm của Thuận Thiên phủ, ta còn chưa hướng Tùy tổng kỳ nói lời cảm tạ, ngày khác rảnh rỗi, vẫn là để cho ta mời cơm mới phải!”

Tùy Châu: “Nghiễm Xuyên.”

Đường Phiếm sửng sốt: “Sao?”

Tùy Châu: “Ta tên Nghiễm Xuyên.”

Đường Phiếm hiểu ý: “Nếu đã như vậy, ngươi cũng không cần luôn miệng gọi ta Đường đại nhân, gọi ta Nhuận Thanh là được.”

Tùy Châu gật đầu.

Đường Phiếm: “Ta hiện nay tuy rằng cao hơn ngươi nửa phẩm, nhưng với năng lực của ngươi, một bước lên mây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lần này Thuận Thiên phủ có thể miễn trách nhiệm, đa phần là nhờ ngươi góp sức, Phan đại nhân cũng phó thác ta hướng ngươi ngỏ lời cảm tạ.”

Tùy Châu chẳng bảo đúng sai, chỉ nói: “Nếu không có ngươi, Phan Tân cũng chỉ là một dong(tầm thường) quan, vốn nên bị giáng chức biếm đi nơi xa.”

Đường Phiếm cười: “Phan đại nhân kỳ thực năng lực không kém, chỉ là ở quan trường đã lâu, suy xét sự tình khó tránh khỏi lo ngại hơn một chút. Nói không chừng qua vài năm, ta cũng sẽ như thế giống huynh ấy.”

Hắn chuyển đề tài: “Có điều lại nói quay lại, ta chung quy vẫn cảm thấy án này chưa thể xem là kết thúc.”

Tùy Châu: “Huyệt Bách Hội.”

Cùng người thông minh nói chuyện đúng là bớt lo nghĩ, Đường Phiếm gật đầu: “Không sai, Trịnh Chí và Huệ nương tuy rằng nhận tội, nhưng án này còn có một điểm đáng ngờ, vết lõm trên huyệt Bách Hội của Trịnh Thành vẫn chưa có giải thích hợp lý.”

Tùy Châu: “Ta đã tra hỏi Huệ nương, nàng ta cũng không biết trên người Trịnh Thành có vết thương này. Căn cứ vào khẩu cung của nàng ta, Trịnh Thành đã rất lâu không đến phòng của nàng, điểm này những người khác trong Hầu phủ cũng có thể làm chứng.”

Đường Phiếm: “Chúng ta trước đó đã thảo luận qua, một người đang ở trạng thái thanh tỉnh không có khả năng bị người khác điểm vào huyệt Bách Hội mà không biết, cho nên quan hệ của người này với Trịnh Thành hiển nhiên rất thân cận, ít nhất phải từng có một khoảng thời gian cùng hắn đồng sàng cộng chẩm(chung chăn gối), căn cứ vào điều kiện này, Huệ nương cũng không phù hợp, Trịnh Chí lại càng không có khả năng .”

Tùy Châu: “Ngươi trong lòng đã chọn được người?”

Đường Phiếm: “Người phù hợp với điều kiện này không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, thiếp thất của Trịnh Thành trong Võ An Hầu phủ, Ngọc nương chính là thứ nhất. Nghe Trịnh Phúc nói, Trịnh Thành bên ngoài còn có ngoại thất, hắn gần đây cũng thường đến thanh lâu, cho nên những người này cũng khả nghi.”

Tùy Châu nhíu nhíu mày: “Nhưng những người này đều không có động cơ thích hợp, nói tới nói lui, vẫn là Ngọc nương có hiềm nghi lớn nhất. Đáng tiếc nhân thủ của Cẩm y vệ đều đã rời khỏi Võ An Hầu phủ, nếu cần thiết, ta lại phái người theo dõi.”

Đường Phiếm cười nói: “Tạm thời không cần, Thuận Thiên phủ tuy rằng không bằng Bắc Trấn phủ ty các ngươi, nhưng cũng có lúc có thể phát huy công dụng. Từ lúc án kiện bắt đầu điều tra lại, ta đã an bài nhân thủ, đợi thêm chút thời gian nữa, nói không chừng sẽ rất nhanh có tin tức.”

Tùy Châu thấy hắn nói chắc chắn, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp uống trà ăn điểm tâm.

Tùy Châu tuy rằng kiệm lời, nhưng không phải hoàn toàn không nói câu nào, khoảng thời gian hắn lưu lại Bắc Trấn phủ ty so với Đường Phiếm làm thôi quan lâu hơn nhiều, lại càng tham gia không ít án kiện. Trên phương diện này, một phần kinh nghiệm của hắn cũng đáng cho Đường Phiếm tham khảo học tập, hai người tại đây một hỏi một đáp, thời gian trôi qua cũng thật nhanh.

Trong lúc chuyện phiếm, một đĩa bánh phục linh cùng một đĩa lương phan sơn dược bất tri bất giác đã chỉ còn thấy đáy.

Hai người không hẹn mà cùng hướng tay tới khối bánh phục linh cuối cùng.

Thân là chủ nhà chung quy cũng không được tranh với khách nhân, Đường Phiếm thu tay về, lưu luyến không rời mà nhìn khối bánh phục linh đáng yêu kia một cái.

Ánh mắt triền miên kia thật giống y hệt với ánh mắt mà vừa nãy A Hạ cô nương nhìn hắn.

Tùy Châu: “. . . . . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh