Chương 12
Võ An Hầu phủ gần đây mây đen bao trùm vô cùng thê lương.
Đại công tử Trịnh Thành là trưởng tử chân chính của Võ An Hầu phủ, mặc dù người ta đánh giá hắn không tốt, sắc phong của triều đình trì hoãn chưa ban xuống, nhưng kỳ thực đây là một thủ đoạn điều khiển của triều đình. Tuy rằng cuối cùng không hẳn sẽ không cho ngươi tước vị, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra liền có thể gây khó dễ, khiến Võ An Hầu cẩn cẩn dực dực, không dám đi sai bước nhầm.
Không chỉ riêng công thần thế gia, triều đình đối với một nhà lão Chu cũng là loại thái độ này. Kiến quốc đã lâu, họ Chu khai chi tán diệp(1), trải rộng khắp lãnh thổ, tôn thất sẽ không còn giá trị; đối với hoàng đế và triều đình mà nói, đó đều là một đám sâu mọt ăn không ngồi rồi, chỉ biết lãng phí lương thực của triều đình, vì ngại quy củ của tổ tông nên không có cách nào phế bỏ mà thôi.
(1) khai chi tán diệp (开枝散叶): tương tự như “Đâm chồi nảy lộc” của Việt Nam nhà mình, ý chỉ việc sinh sôi nảy nở, con đàn cháu đống.
Nhưng thái độ này của triều đình, đối với Trịnh Anh mà nói, Trịnh Thành cho dù cứ mãi khiến hắn đau đầu, chung quy vẫn là trưởng tử của hắn, không ai đã chết mất nhi tử mà còn có thể cao hứng phấn chấn được. Thân nương(mẹ ruột) của Trịnh Thành, cũng chính là Võ An Hầu phu nhân lại càng khóc thành một thân đẫm lệ, thương tâm quá độ, nằm trên giường không dậy nổi.
Thời điểm Tùy Châu và Đường Phiếm đến Võ An Hầu phủ, lọt vào trong tầm mắt đều là một màu trắng tang thương, thi thể của Trịnh Thành tuy rằng vẫn bị tạm giữ ở Bắc Trấn phủ ty, nhưng người dù sao cũng là đã chết, khắp nơi trong phủ treo đầy vải trắng, ngay cả bọn hạ nhân cũng đều mặc đồ tang.
Trông thấy bọn họ, sắc mặt Võ An Hầu Trịnh Anh đương nhiên không vui vẻ gì, chỉ là ngại danh tiếng của Cẩm y vệ, không thể không cố gắng nâng cao tinh thần đến ứng phó: “Không biết các vị đến nhà ta có việc gì?”
Tùy Châu cũng không chào hỏi gì với hắn, trực tiếp nói: “Hầu gia, chúng ta muốn gặp Huệ nương.”
Võ An Hầu sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại: “Nó có liên quan đến cái chết của hài nhi của ta?”
Tùy Châu: “Chỉ là cần cho việc phá án, chưa thể kết luận.”
Võ An Hầu cũng không nhiều lời vô nghĩa, lập tức sai người mang Huệ nương đến.
Đêm hôm xảy ra chuyện, Đường Phiếm đi theo Phan Tân vào Võ An Hầu phủ, cũng đã gặp qua một thê ba thiếp kia của Trịnh Thành.
Trịnh Tôn thị hiền lành, nhưng bởi vì tư sắc bình thường, không khiến Trịnh Thành yêu mến, phu thê hai người cũng rất ít khi chung chăn gối.
Trưởng thiếp Uyển nương vào cửa sớm, tính tình trung thực, nhưng sắc phai tình nhạt, Trịnh Thành trước khi chết cũng đã rất ít đặt chân vào tiểu viện của nàng.
Ngọc nương là thiếp thất mới nạp không lâu, trẻ trung xinh đẹp, đúng là tuổi trẻ thiên kiều bá mị, nàng ta ở trong phủ chính là được Trịnh Thành yêu thích nhất. Chỉ có điều hoa nhà so ra vẫn kém hoa dại, Trịnh Thành vẫn thường ra ngoài phát huy một chút, nàng ta tuy rằng được sủng ái, nhưng không phải độc sủng.
Chỉ riêng Huệ nương, so với Ngọc nương cũng là đã từng được sủng ái, nghe nói Trịnh Thành vì nàng còn tặng không ít châu báu y phục lấy lòng; nhưng từ khi nhân vật mới vào cửa, địa vị của Huệ nương dần dần khó giữ được. Đường Phiếm nhớ tới buổi tối hôm đó phản ứng của bốn nữ nhân đối với tin Trịnh Thành chết không giống nhau, Huệ nương khóc lớn tiếng nhất, thoạt đầu nhìn thấy thì là thương tâm nhất, nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, nguyên nhân chính là vì phản ứng quá lớn, không khỏi có chút không chân thực.
Huệ nương rất nhanh đã bị mang lại đây.
Tục ngữ có câu “tưởng yếu tiếu, nhất thân hiếu”(2), Huệ nương mặc đồ tang trắng thuần quả thực rung động lòng người, đáng tiếc Đường Phiếm và Tùy Châu hai người đều không có tâm tư thưởng thức.
(2) tưởng yếu tiếu, nhất thân hiếu (想要俏,一身孝): nghĩa sát theo từ là “muốn đẹp thì mặc đồ tang”, nghĩa rộng hơn là “muốn xinh đẹp thì nên mặc trang phục thuần màu trắng”.
Tùy Châu trực tiếp bảo Tiết Lăng mở bức họa kia ra: “Ngươi có nhận ra người này?”
Huệ nương nhìn một chút: “Nhận ra, hắn là biểu thúc của tiểu phụ nhân.”
Tiết Lăng: “Người đang ở đâu?”
Huệ nương lệ tràn khóe mi, vẻ mặt thương tâm: “Hồi bẩm đại nhân, biểu thúc kia của ta ba ngày trước xuất môn vô ý bị xe ngựa đụng phải, lúc ấy người đã gần chết, hiện giờ đã hạ táng rồi!”
Tiết Lăng cười lạnh: “Làm sao có chuyện khéo như vậy, chúng ta bên này tìm người, ngươi bên kia liền xảy ra chuyện?”
Huệ nương: “Ngàn vạn lần là thật, biểu thúc họ hàng xa kia của ta là hạ nhân trong phủ, không dám kinh động Hầu gia, nhưng việc này quản gia cũng biết rõ, đại nhân nếu không tin, có thể tìm hắn đến đối chất!”
Tiết Lăng: “Không cần, chúng ta hiện tại cũng không phải muốn tìm biểu thúc của ngươi, mà là tìm ngươi. Chưởng quầy Tam Nguyên đường và Nhân Tâm đường đã xác nhận, biểu thúc kia của ngươi từng đến hiệu thuốc bắc của bọn họ mua số lượng lớn Sài hồ, có phải hay không?”
Huệ nương: “Đại nhân hỏi lời này không có căn nguyên chính đáng, biểu thúc của ta đi mua thuốc, sao lại báo cho ta biết trước, liên quan gì đến ta chứ?”
Tiết Lăng: “Phú dương xuân là phương thuốc cổ truyền, tuy rằng đối với thân thể không tốt lành gì, nhưng không đến mức mới mấy tháng ngắn ngủi liền đưa người vào chỗ chết. Nhưng là ngươi sai khiến biểu thúc ngươi thêm Sài hồ vào trong dược hoàn, mới khiến cho Trịnh Thành bạo bệnh mà chết, giả giống như chứng bệnh thoát dương!”
Huệ nương: “Tiểu phụ nhân bị oan. . . . . .”
Oan của nàng còn chưa kêu xong, đã bị âm thanh gầm lên bên cạnh cắt ngang, nguyên lai là Võ An Hầu phu nhân nhịn không được xông lên, hung hăng tát Huệ nương một cái!
“Tiện nhân này, còn dám ngụy biện, biểu thúc ngươi cùng Thành nhi không thù không oán, lại tuyệt nhiên không có cơ hội tiếp cận nó, sao lại đi mưu hại nó! Chứng cứ xác thực, không phải ngươi thì còn có thể là ai? Ta đã sớm nhìn ra ngươi bất an vu thất(3), không nghĩ tới ngươi vậy mà dám mưu hại Thành nhi, tiện nhân!”
(3) bất an vu thất (不安于室): chỉ phụ nữ đã có chồng nhưng lại có quan hệ nam nữ bất chính. Gần nghĩa với “hồng hạnh xuất tường”. (theo Baidu).
Võ An Hầu phu nhân Lưu thị xuất thân thư hương thế gia(4), lần trước Đường Phiếm nhìn thấy bà ta, tuy rằng đối với nhi tử đã chết vô cùng thương tâm, nhưng ít nhất vẫn duy trì kìm chế và bình tĩnh, nhưng lúc này nhìn thấy kẻ có thể là hung thủ gần trong gang tấc, tự nhiên cũng nhịn không được nữa.
(4) thư hương thế gia (书香世家): “thư hương” là có dòng dõi Nho học (chỉ người có học), “thế gia” là già đình giàu có, quyền thế. Đại ý “thư hương thế gia” có thể hiểu là “nhà giàu có học” hoặc là “gia đình có nền tảng Nho học danh tiếng.”
Huệ nương a một tiếng, bưng má trốn sang bên cạnh: “Hầu gia cứu mạng, Hầu gia cứu mạng, con oan uổng a!”
Lưu thị thấy nàng còn dám trốn, càng phát ra lửa giận rừng rực, bổ nhào tới muốn đánh, tình cảnh nhất thời loạn thành một đoàn.
Tùy Châu nhìn thấy một đoàn hỗn loạn này, lạnh lùng nói: “Hầu gia là muốn để cho chúng ta xem xiếc khỉ phải không?”
Tuy nói Huệ nương hiềm nghi lớn nhất, nhưng dù sao nàng ta cũng là nữ quyến Hầu phủ, còn có Hầu gia phu nhân ở đây, nam nữ khác biệt, Cẩm y vệ không tiện nhúng tay vào.
Võ An Hầu hít một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng: “Còn không ngừng tay! Các ngươi đều là người chết sao, dìu phu nhân qua một bên, tóm Huệ nương lại!”
Hầu gia vừa ra lệnh, các tỳ nữ nhũ mẫu nhất loạt tiến lên, cuối cùng cũng kéo được hai người ra .
Võ An Hầu phu nhân thở hổn hển, tuy rằng bị người dìu sang một bên, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Huệ nương vẫn tràn ngập oán độc cùng phẫn hận như cũ, khiến Huệ nương nhịn không được rùng mình một cái, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ xuống.
Tùy Châu nhìn thấy bộ dáng Huệ nương khóc đến lê hoa đái vũ(5), trên mặt không có một tia cảm động: “Ngươi muốn tự mình nhận tội, hay là đến Bắc Trấn phủ ty nhận tội?”
(5) lê hoa đái vũ (梨花带雨): “hoa lê lấm thấm hạt mưa”. Dùng để miêu tả dáng vẻ của Dương Quý Phi khi nàng khóc, sau này dùng miêu tả dáng vẻ diễm lệ của nữ tử. Xuất xứ từ bài “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị thời Đường: “Ngọc dung tịch mịch lệ lan can, lê hoa nhất chi xuân đái vũ”. Đọc thêm về bài thơ ở đây: http://nguyendu.com.free.fr/langues/covan/thc03.htm.
Huệ nương vẫn không có phản ứng, Đường Phiếm nói: “Ngươi vốn là thâm trạch phụ nhân lại không biết chữ, càng chẳng nói đến tinh thông y lý, làm sao có mưu trí mưu hại Trịnh Thành, nhất định là có người ở sau lưng ngươi xui khiến. Nếu như ngươi chịu nói ra sự thật, không chừng còn có thể miễn tử tội; nếu như một mực giấu diếm, đến lúc đó hắn không bị làm sao, nhưng ngươi lại phải chịu khổ. Luật Đại Minh sớm đã nói rõ, giết người người trảm. Ngươi thà chết không nhận tội, khó tránh khỏi phải đến Bắc Trấn phủ ty đi một vòng, nước lửa đao thương, quất roi chặt chỉ(ngón tay), mỗi thứ đều có thể khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong; đến lúc đó ngươi cho dù muốn chết, chỉ sợ cũng không thuận lợi như vậy.”
Lời hắn nói nhẹ bẫng, không mang theo một tia nộ khí, nhưng Huệ nương nghe xong hai hàm răng run lên không ngừng. Phương pháp của Cẩm y vệ, có ai chưa từng nghe qua, Huệ nương giống như có thể nhìn thấy bộ dáng của mình ở trong chiếu ngục cả người đầy máu.
Trên thực tế, chiếu ngục cũng không phải nơi nàng ta muốn vào là có thể vào. Có thể vào chiếu ngục đều là khâm mệnh trọng phạm, chết ở bên trong nói không chừng còn có thể lưu danh thiên cổ. Loại thân phận này như Huệ nương, nhiều nhất cũng chỉ là vào đại lao của Thuận Thiên phủ, chiếu ngục cũng không thích thu lưu nàng ta.
Tùy Châu liếc Đường Phiếm một cái, đối với người dùng cách đem chiếu ngục ra hù dọa Huệ nương cũng không tỏ rõ ý kiến.
Đường Phiếm: “Tùy Tổng kỳ, ta nghe nói trong Bắc Trấn phủ ty có một loại hình phạt tên “vũ kiêu mai hoa”, là đem đè tay chân phạm nhân lại, sau đó dùng tờ giấy mỏng thấm qua nước che lên mặt hắn, một lớp lại một lớp, lớp lớp chồng lên nhau; phạm nhân đầu tiên cũng chưa có cảm giác gì, nhưng từ từ sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn, hít vào trang giấy đã thấm nước dính sát nhau ở trên mặt hắn, đem miệng mũi của hắn đều che lại, khiến cho không thể hô hấp; phạm nhân sẽ chịu loại giày vò này chậm rãi ngạt thở mà chết, có phải hay không?”
Tùy Châu diện vô biểu tình, chậm rãi gật nhẹ đầu một cái: “Ừ, đúng.”
Tiết Lăng ở một bên khóe mắt giật giật: . . . . . . Bắc Trấn phủ ty chúng ta khi nào thì có loại hình phạt ẻo lả này, không phải là đám thái giám chết bầm của Đông xưởng kia sáng tạo ra sao?
Huệ nương cảm đồng thân thụ(6), theo như Đường Phiếm miêu tả sinh động, chỉ cảm thấy trên mặt mình như đang bị bao trùm lên một tầng rồi lại một tầng giấy ướt vô hình, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, cái gì vũ kiêu mai hoa, đây rõ ràng là đem người từ từ tra tấn đến chết mà!
(6) cảm đồng thân thụ (感同身受): theo “Từ điển Hán ngữ hiện đại” (tái bản lần thứ năm) vốn để chỉ tâm tình cảm kích như thể bản thân đã chịu ân huệ của đối phương (dùng nhiều để thay thế người khác bày tỏ lòng cảm kích). Ngày nay dùng nhiều với ý chỉ mặc dù bản thân chưa từng trải qua, nhưng cũng cảm thấy giống như đã từng trải qua. (theo Baidu).
“Ta nhận! Ta nhận! Người không phải do ta giết! Là Trịnh Chí! Là Trịnh Chí bảo ta làm như vậy!” Nàng ta cuối cùng cũng tuyệt vọng kêu lên.
Võ An Hầu quát lớn một tiếng: “Im ngay! Tiện nhân này, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không!”
Huệ nương: “Ta không có! Ta không có! Trịnh Thành không phải ta giết, biểu thúc cũng không phải ta giết, đều là Trịnh Chí! Là hắn bảo ta đem phương thuốc kia đưa cho Trịnh Thành, sau đó lại sai biểu thúc ta đi mua chuộc tiểu hỏa kế của hiệu thuốc bắc, mang Sài hồ bỏ thêm vào! Đúng rồi, còn có tiểu hỏa kế của hiệu thuốc bắc kia! Cũng là Trịnh Chí sai người diệt khẩu, không phải ta, ta cái gì cũng không biết!”
Võ An Hầu: “Câm miệng!”
Lưu thị lạnh lùng lên tiếng: “Câm miệng cái gì, để nó tiếp tục nói!”
Võ An Hầu phẫn nộ: “Còn có cái gì để nói, tiện nhân này thuận miệng cắn bừa, liên lụy lung tung, muốn đem tất cả người trong phủ kéo xuống nước nó mới cam tâm sao!”
Lưu thị cười lạnh: “Rõ ràng là ông sợ nó thú nhận đến người nào đó không nên nói, mới vội gào lên muốn nó câm miệng?”
Võ An Hầu hổn hển: “Ta chưa từng có tâm tư như vậy, bà còn ngại không đủ loạn sao!”
Mắt thấy đôi phu thê này tranh chấp qua lại, Tùy Châu ngoảnh mặt làm ngơ, đối Võ An Hầu nói: “Cảm phiền Hầu gia mời Trịnh nhị công tử đến đây.”
Võ An Hầu không thể không dừng tranh cãi cùng Lưu thị, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Huệ nương, môi đóng đóng mở mở, cuối cùng bật ra mấy chữ: “Còn không đi mang Trịnh Chí lại đây cho ta!”
Hạ nhân vội vàng nhận lệnh mà đi.
Trịnh Chí rất nhanh đã tới, đi cùng hắn còn có một mỹ phụ trung niên.
Đường Phiếm đã gặp qua người này. Đêm xảy ra chuyện, nữ quyến của Võ An Hầu phủ đều có mặt, hắn nhớ mang máng nữ nhân này là thiếp thất của Võ An Hầu.
Trịnh Chí hành lễ nói: “Hài nhi ra mắt phụ thân, mẫu thân, không biết hai vị này là . . . . . ?”
Tầm mắt hắn dừng ở trên người Tùy Châu và Đường Phiếm. Vụ án xảy ra trong đêm, hắn cũng không xuất hiện ở hiện trường, đương nhiên không nhận ra Đường Phiếm bọn họ.
Tướng mạo của Trịnh Chí cùng mỹ phụ trung niên bên cạnh có sáu bảy phân tương tự, thêm vài phần âm nhu, nhưng ngôn hành cử chỉ hào hoa phong nhã. Xét từ điểm này, Trịnh Thành không cách nào so sánh với hắn.
Thế tử còn chưa sắc phong, danh phận chưa định, thứ tử so với trưởng tử lại càng ưu tú, Võ An Hầu khẳng định sẽ có đấu tranh tư tưởng.
Đấu tranh này, trong lòng khó tránh khỏi có thiên vị, bát nước đầy cũng khó mà giữ được cân bằng.
Phân tranh vì vậy mà bắt đầu.
Võ An Hầu nghiêm mặt: “Hai vị này là Thuận Thiên phủ Đường đại nhân, và Bắc Trấn phủ ty Tùy đại nhân, vì án tử của huynh trưởng ngươi mà tới. Cha hỏi ngươi, cái chết của huynh trưởng ngươi có liên quan tới ngươi hay không?”
Trịnh Chí chấn động: “Phụ thân lời này có phải là muốn oan sát hài nhi, hài nhi sao có thể nội bộ bất hòa, mưu hại huynh trưởng?!”
Hắn tuy rằng diễn đủ trò, nhưng Đường Phiếm cũng nhìn thấy rõ hắn vừa rồi theo bản năng nhìn phía Huệ nương kia liếc mắt một cái.
Tùy Châu: “Trịnh nhị công tử, Huệ nương hiện tại xác nhận ngươi xui khiến nàng hạ độc mưu hại Trịnh Thành, lại vì diệt khẩu mà giết biểu thúc của nàng ta, có chuyện này hay không?”
Trịnh Chí quả quyết nói: “Tuyệt đối không có chuyện này!”
Huệ nương khóc rống: “Ngươi tên đáng chết vạn lần, rõ ràng là ngươi bảo ta làm, ngươi còn nói chờ tên quỷ kia chết rồi, liền xin cho ta qua bên đó!”
Trịnh Chí phẫn nộ nói: “Phụ nhân này có phải là thất tâm phát điên rồi, ngươi là thiếp thất của đại ca ta, ta sao lại cùng ngươi cấu kết!”
Trung niên mỹ phụ hét lên một tiếng: Tiểu tiện tì dám cắn bừa lung tung này, ta cho ngươi biết tay!”
Liền bổ nhào tới giáng cho Huệ nương một cái tát.
Mới vừa rồi Võ An Hầu phu nhân Lưu thị cũng làm như vậy, Tiết Lăng không tiện nhúng tay, lúc này là chỉ một thiếp thất, Tiết Lăng trực tiếp tiến lên đẩy bà ta ra: “Cẩm y vệ ở đây, sao dám làm càn!”
Mỹ phụ trung niên bị đẩy ngã nhào trên mặt đất, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, muốn phát hỏa nhưng lại không dám, chỉ đơn giản uốn cái eo, bổ nhào về phía Võ An Hầu, ôm lấy đùi hắn khóc nói: “Hầu gia, ngài phải làm chủ cho mẫu tử chúng ta a!”
Võ An Hầu một cái đầu hai cái thân, vội vàng kéo bà ta: “Đứng lên, đứng lên, còn ra thể thống gì nữa!”
Tuy rằng nói thế, ngữ khí chung quy so với vừa rồi nói chuyện với Lưu thị ôn hòa hơn rất nhiều.
Lưu thị ngoảnh mặt làm thinh, chẳng nói câu nào.
Đối mặt với tình cảnh hỗn loạn như thế, vậy mà sắc mặt hai người Đường Phiếm và Tùy Châu vẫn có thể như thường.
Đường Phiếm nói: “Huệ nương, ngươi chỉ ra Trịnh Chí, có chứng cứ hay không?”
Huệ nương nghẹn họng nhìn trân trối, không chống đỡ được câu nào.
Mỹ phụ trung niên chỉ cây tang mạ hòe(7): “Hay lắm, ngươi nói không được có phải hay không! A Chí rõ ràng là trong sạch, làm sao có thể mưu hại huynh trưởng? Có phải có người nhìn thấy Đại công tử chết rồi, bất mãn việc A Chí sẽ trở thành thế tử, cho nên sai ngươi vu hãm A Chí hay không, nói!”
(7) chỉ tang mạ hòe (指桑骂槐): chỉ cây dâu để mắng cây hòe, còn có biến thể khác là chỉ chó mắng mèo, tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua một trung gian khác. Nằm trong phần “Tịnh chiến kế” trong “Tôn Tử binh pháp – Ba mươi sáu kế”. (đọc thêm về “Ba mươi sáu kế” tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_m%C6%B0%C6%A1i_s%C3%A1u_k%E1%BA%BF )
Trong tiếng chửi mắng liên tiếp, Huệ nương lại đột nhiên kêu lên: “Ta có chứng cứ! Ta có chứng cứ!”
Nàng thực sự là bị mấy lời Đường Phiếm miêu tả vừa rồi dọa sợ vỡ mật, mặc kệ là chiếu ngục của Bắc Trấn phủ ty hay là cái cực hình “vũ kiêu mai hoa” kia, hết thảy nàng đều không muốn nếm thử.
Tùy Châu: “Nói.”
Huệ nương khẽ cắn môi: “Trịnh nhị công tử trên mông có cái bớt màu đỏ, to bằng nửa lòng bàn tay, có hình dạng hoa mai!”
Lời vừa nói ra, tiếng chửi mắng của mỹ phụ trung niên cũng im bặt.
Nam nữ khác biệt, bớt trên mặt trên tay cũng dễ nói, nhưng bớt trên mông, trừ phi là người cực kỳ thân cận, nếu không làm sao mà biết được?
Huệ nương là thiếp thất của Trịnh Thành, Trịnh Chí lại là đệ đệ của Trịnh Thành, hai người vốn chẳng hề liên quan, hiện tại Huệ nương lại biết trên mông Trịnh Chí có vết bớt, chuyện này chứng tỏ cái gì?
Tùy Châu nhìn sang Trịnh Chí sắc mặt đại biến: “Có chuyện này hay không?”
Trịnh Chí không trả lời, Tùy Châu cũng không cần hắn trả lời , trực tiếp phất tay: “Áp giải hắn mang về Trấn phủ ty!”
Lại chỉ vào Huệ nương: “Ngươi cũng phải cùng đi, niệm tình vừa rồi nói thật mà khoan dung, có thể để một tỳ nữ đi theo.”
Mỹ phụ trung niên khóc lớn thành tiếng, bổ nhào tới ôm chặt lấy đứa con, không cho bất luận kẻ nào tới gần.
Bà ta vừa khóc, bên ngoài người thì kéo, người thì khuyên, tình hình lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.
“Khoan đã!” Võ An Hầu lên tiếng, “Tùy đại nhân, nơi này là Võ An Hầu phủ, Trịnh Chí là người của Võ An Hầu phủ, có thể nào để cho ngươi nói mang đi liền mang đi!”
Tùy Châu: “Hầu gia, nếu điều tra rõ lệnh công tử vô tội, sau đó đương nhiên sẽ thả người.”
Võ An Hầu phẫn nộ nói: “Tùy Châu, ngươi đừng có giở trò quyền mưu, lấy giả làm thật! Bệ hạ bảo ngươi tra án, không phải bảo ngươi đem Võ An Hầu phủ ta tận diệt, ngươi đây là định làm cái gì! Ta muốn thượng tấu vạch tội ngươi!”
Tùy Châu bất vi sở động: “Đây là chức trách của hạ quan, Hầu gia xin cứ tự nhiên.”
Võ An Hầu giận đến lệch mũi, đang muốn nói tiếp, lại nghe Võ An Hầu phu nhân Lưu thị lên tiếng: “Tùy đại nhân cứ theo lẽ công mà phá án, có chuyện gì xảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm!”
“Bà! Bà dám!” Võ An Hầu chỉ vào Lưu thị, tức giận đến mức nói không ra được một câu hoàn chỉnh.
“Ta như thế nào không dám? Võ An Hầu phủ này chẳng lẽ ta lại không có phần?” Lưu thị nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng như nhìn kẻ thù. “Đừng quên, ta là phu nhân ông cưới hỏi đàng hoàng, cũng đã được triều đình sắc phong, có phẩm có cấp, Võ An Hầu phủ này, ta cũng có quyền chủ sự!”
Võ An Hầu: “Thành nhi cũng đã mất, người đã đi rồi, bà còn muốn làm ầm ĩ toàn gia trên dưới không được bình an hay sao, như vậy đối với bà có gì tốt!”
Lưu thị lạnh lùng cười: “Trịnh Thành là hài nhi thân sinh của ta, cũng là hài nhi thân sinh của Hầu gia, nhưng ở trong mắt Hầu gia, trưởng tử Trịnh Thành này so ra còn kém Trịnh Chí do một tiện nhân sinh ra. Nếu cha nó đã không giúp nó, vậy chỉ có thể để mẹ nó đến giúp nó lấy lại công đạo !”
Mỹ phụ trung niên bi thương khóc, quỳ rạp xuống trước mặt Lưu thị: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hết thảy đều là sai lầm của ta, người hãy tha cho A Chí đi, nó là đứa con ngoan! Sau này tỷ bảo ta làm cái gì, ta đều nghe theo! Tỷ tỷ, ta van cầu tỷ!”
Nữ nhân bị ép tới cực điểm thường rất dũng cảm, Lưu thị trực tiếp túm chặt vạt áo của mỹ phụ trung niên, ba ba ba, tát mấy bạt tai, kèm theo móng tay thật dài trên tay, nháy mắt đã vạch lên vài vết máu thật dài trên gương mặt trắng mịn non mềm của mỹ phụ trung niên, lại hung hăng bóp cổ bà ta.
“Tiện nhân, ta nhịn ngươi lâu rồi, mau trả mạng cho con ta!”
Mỹ phụ trung niên lớn tiếng thét chói tai, Trịnh Chí cũng hô lên: “Phụ thân! Cha! Cha! Cứu con! Con không muốn đi theo bọn họ!”
Hắn vùng vẫy đối với Cẩm y vệ mà nói là chẳng thấm vào đâu, Tùy Châu đưa mắt một cái, người liền bị áp giải ra ngoài .
Bởi vì Huệ nương vừa mới thừa nhận, đãi ngộ cũng tốt một chút, còn có thể có tỳ nữ dìu, chỉ có điều phía sau cũng có Cẩm y vệ nhìn chằm chằm, không cho phép nàng chạy trốn.
Đường Phiếm và Tùy Châu cùng nhau rời khỏi Võ An Hầu phủ, tình cảnh hỗn loạn, ầm ĩ không dứt phía sau, cũng chẳng liên quan đến bọn họ.
“Tiện nhân! Ngươi sẽ không được chết tử tế!” Trịnh Chí lớn tiếng chửi bậy. Hắn tuy rằng bị áp giải, nhưng lại hận không thể bổ nhào đến cắn chết Huệ nương.
Hắn lúc này, đã không còn hết thảy những tác phong như lúc mới xuất hiện.
Tùy Châu nhíu nhíu mi tâm: “Thiểu băng.”
“Trịnh nhị công tử, đắc tội!” Tiết Lăng hiểu ý, trực tiếp nhét một cái khăn vào miệng Trịnh Chí.
Thế giới thanh tĩnh.
Mọi chuyện thuận lợi bất ngờ, vừa vào Trấn phủ ti, không đợi dụng hình, cái gì nên nhận Trịnh Chí đều nhận.
Khẩu cung của hắn, cùng với lời Huệ nương nói không mấy khác biệt.
Võ An Hầu tuy rằng không có thực quyền, nhưng bù lại đó là Hầu tước thế tập (cha truyền con nối), cám dỗ vẫn rất lớn. Đương nhiệm Võ An Hầu cùng chính thất Lưu thị tình cảm không hòa hợp, trái lại sủng ái mĩ thiếp cùng mĩ thiếp sinh Trịnh Chí; không ngừng ở trước mặt mĩ thiếp thể hiện mình đối với trưởng tử nộ kỳ bất tranh(8), mức độ càng nhiều, tâm tư Trịnh Chí đương nhiên càng cao, hơn nữa Trịnh Thành căn bản chỉ là tên ăn chơi trác táng, Trịnh Chí hiển nhiên sẽ nghĩ: Đại Minh cũng không có quy định con vợ lẽ không thể kế thừa tước vị, dựa vào cái gì mà chỉ vì ta sinh sau hắn hai năm, lại phải chắp tay đem tước vị nhường lại?
(8) nộ kỳ bất tranh (怒其不争): trích trong câu “Ai kỳ bất hận, nộ kỳ bất tranh” của Lỗ Tấn. “Ai kỳ bất hận” là nói cảm thấy xót xa đối với người gặp cảnh ngộ bất hạnh. “Nộ kỳ bất tranh”, “nộ” là phẫn nộ, có ý chỉ sự tiếc nuối, câu này ý nói cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối đới với người nào đó hoặc cảnh ngộ nghèo túng nào đó không đấu tranh, không giành giật. Ý cả câu “Ai kỳ bất hận, nộ kỳ bất tranh” là nói đối với cảnh ngộ bất hạnh của người nào đó mà cảm thấy xót xa, hắn ta/ nàng ta không đấu tranh, không giành giật mà cảm thấy căm phẫn và tiếc hận. (theo Baidu).
Trịnh Thành là người rất vô liêm sỉ. Hơn nữa bởi vì hắn hằng đêm sênh ca, thân thể thiếu hụt, khó có con nối dõi, đến bây giờ mới có thể sinh được hài nhi; vì thế Trịnh Chí liền thông qua việc dụ dỗ Huệ nương, xui khiến nàng ta đưa cho Trịnh Thành phương thuốc “phú dương xuân”, lại thông qua biểu thúc của Huệ nương, cho thêm một vị Sài hồ vào trong phương thuốc.
Huệ nương ban đầu từng được sủng ái, về sau Trịnh Thành có mới nới cũ, trong lòng nàng tự nhiên có phẫn hận bất mãn, dưới loại tình huống này Trịnh Chí rất dễ dàng thuyết phục được nàng ta.
Căn cứ theo lời Trịnh Chí, hắn căn bản cũng không tính toán mưu hại huynh trưởng, chỉ là muốn phá hủy thân thể Trịnh Thành, triệt để không sinh được nhi tử. Bởi vì Sài hồ sẽ làm cho dược tính của “phú dương xuân” gia tăng, rất dễ khiến kẻ khác nguyên dương hạ thoát, cứ như vậy tước vị tự nhiên liền rớt trên đầu Trịnh Chí; ai ngờ không hiểu rõ dược lượng, cho nên cái chết của Trịnh Thành chỉ là ngoài dự liệu.
Bất luận là như thế, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Trịnh Chí nhận tội đền tội, Võ An Hầu nhất định muốn biện giải cho nhi tử cũng vô dụng. Thế lực của nhà mẹ Võ An Hầu phu nhân Lưu thị vẫn còn, bà ta đương nhiên sẽ không chịu để yên; hai người kiện ầm ĩ lên tới ngự tiền, Tùy Châu bên này cũng đem chứng cứ và khẩu cung trình lên. Nội các căn bản là chỉ định Trịnh Chí tử tội, nhưng hoàng đế ngăn lại chỉ vì Võ An Hầu đau khổ cầu xin, cuối cùng đem tử tội đổi thành hoạt tội (tội sống). Trịnh Chí bị đày đến Khẩu Bắc làm thứ dân, cả đời không được hồi kinh.
Án kiện xử tới đây, nói chung cũng phải báo cáo lại giai đoạn. Tùy Châu ở trên tấu nhân tiện cũng một bút nêu ra Thuận Thiên phủ, nói bọn họ giúp đỡ phá án, góp phần không nhỏ bên trong.
Nhưng cũng đừng xem nhẹ một bút này. Từ sau năm Vĩnh Lạc(9), địa vị của Nội các từng bước tăng lên, tới triều đại này, hoàng đế không thích làm việc, nhóm tể phụ Nội các gần như ngang bằng Tể tướng, cùng hoàng đế phân chia quyền lực.
(9) Vĩnh Lạc: niên hiệu vua Thành Tổ Chu Lệ (hay Chu Đệ) (1430 – 1424) thời Minh, ông trị vì từ năm 1403 – 1424.
Tùy Châu bởi vì có vị từng làm Binh bộ thượng thư, vả lại còn có môn sinh cố cựu(bạn cũ) của thúc tổ trải rộng khắp trong ngoài triều, ấn tượng của Nội các bên kia đối với hắn từ trước đến nay cũng không tệ, hơn nữa bởi vì quan hệ với Chu thái hậu, hắn ở trước mặt hoàng đế cũng rất có tiếng nói. Có hai bên quan hệ này, Tùy Châu nói một câu còn có tác dụng hơn so với người khác nói mười câu, trách nhiệm của Thuận Thiên phủ cuối cùng cũng sẽ không còn.
Nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng(10), Phan Tân không bị bãi quan, không bị trừ lương rồi biếm đến nơi khác, chỉ là bị răn dạy nhẹ nhàng một chút, như gió mát qua tai, chuyện gì cũng không có, đương nhiên rất cao hứng, trái lại với tâm thần bất định trước đó vài ngày. Hắn tìm Đường Phiếm đến, nói: “Nhuận Thanh a, may nhờ đệ, án tử này mới có thể cáo phá, Thuận Thiên phủ chúng ta mới không bị tiếp tục truy cứu trách nhiệm!”
(10) nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng (人逢喜事精神爽): người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái.
Đường Phiếm nói: “Đây là bệ hạ nhân từ, cũng là Tùy tổng kỳ có nghĩa khí, không liên quan đến Nhuận Thanh, hạ quan không dám kể công!”
Phan Tân đối với loại thái độ khiêm tốn thận trọng này của hắn rất vừa lòng, gật gật đầu, vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt tươi cười: “Đệ cũng không cần quá mức khiêm tốn, án tử này dù sao đệ cũng có tham gia; ta nghe nói trong tấu chương Tùy Châu cũng nhắc tới đệ, phần công lao này ngươi hại chết đương đắc đích! Bản phủ công tư phân minh, người có công đáng thưởng, có tội phải phạt, đệ là người có công, nói đi, đệ muốn cái gì?”
Thông phán(11) của Thuận Thiên phủ Ngụy Ngọc ngồi ở bên cạnh, cũng cười nói: “Lần này vụ án ở Võ An Hầu phủ cáo phá, Nhuận Thanh đi theo hối hả ngược xuôi, quả thực vất vả !”
(11) thông phán: viên chức trông coi việc giấy tờ ở cơ quan cấp tỉnh. Bây giờ các tỉnh có thư ký vụ ở văn phòng ủy ban tỉnh chính là chức vụ này.
Đường Phiếm vẫn rất khiêm tốn: “Hạ quan không có mong muốn gì, đại nhân khen sai rồi!”
Phan Tân vỗ đùi: “Như vậy đi, lần trước không phải chúng ta vẫn còn ở bên ngoài cá cược sao, huynh còn thiếu đệ một bát mì thịt, chọn ngày không bằng gặp ngày, đợi lát nữa ra khỏi nha môn, bản phủ mời đệ ăn mì!”
Đường Phiếm: . . . . . .
Tuy rằng hắn biết vị Phan sư huynh này có chút keo kiệt, chỉ có điều có thể keo kiệt đến như vậy, thật sự là làm cho người ta mở tầm mắt.
Đường Phiếm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Ngụy Ngọc muốn cười lại không dám cười, biểu hiện ra bộ dáng vui sướng: “Vậy đa tạ đại nhân!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro