Chương 1: Vụ Án ở Võ An Hầu Phủ
Kinh thành.
Gần tới buổi trưa, có hai người bước ra từ Hoan Ý lâu.
Dẫn đầu chính là một vị công tử với khuôn mặt trắng nhỏ, dáng người như cây gậy trúc khoác lên một thân áo dài, dưới mắt có quầng thâm, đi hai bước liền ngáp một cái.
Phía sau hắn còn có một tiểu tư, nhắm mắt theo đuôi, không dám chậm trễ, một tay che dù cho chủ tử, một tay cầm cái đèn lồng sắp tắt lửa.
Người đi đường thấy thế đều né tránh.
Nguyên nhân của việc kia chính là Hoan Ý lâu là thanh lâu, mà theo quy củ của thanh lâu, buổi tối mới mở cửa đón khách. Hiện tại, đối phương giữa ban ngày lại từ trong lâu đi ra, nói vậy rõ ràng vị công tử này không chỉ chơi cả một đêm, còn chơi hết một buổi sáng; mà thân phận của hắn, lại cao đến mức Hoan Ý lâu không thể không vì hắn phá vỡ quy củ.
Người như vậy, tính tình tốt thì cũng thôi, ngộ nhỡ tính tình không tốt, làm ra chuyện gì; người bị hại vẫn là dân chúng vô quyền vô thế. Cho nên mọi người nhìn thấy phải tránh xa một chút.
Không thể trêu vào, tránh được là tốt.
Ánh mắt của vị công tử nọ bỗng nhiên sáng lên, yên lặng nhìn về phía trước.
Tiểu tư mù mịt không hiểu, theo tầm mắt chủ tử nhìn lên, ngay lập tức sáng tỏ.
Phía trước cách đó không xa, một người chậm rãi đi tới.
Đối phương cũng mặc một thân áo dài y như hắn, tuy hình thức bên ngoài giống nhau nhưng hiệu quả xem ra lại khác hoàn toàn. Nếu nói hắn giống như cây gậy trúc treo bộ áo, thì người kia chính là ngọc thụ lâm phong, cử chỉ nhẹ nhàng. Nếu tại đây có người có chút văn tài, nói không chừng còn có thể ngâm đại loại hai câu: “Phiêu du như vân. Kiểu nhược kinh long”(1)
(1) Phiêu như du vân. Kiểu nhược kinh long: dùng để biểu hiện thần thái của một người, đại ý là: Phóng khoáng như mây bay trên trời. Mạnh mẽ như giao long trỗi dậy.
Hai câu này trích từ phần “Dung chỉ (tức Dung mạo cử chỉ)” trong bộ bút kí tiểu thuyết “Thế thuyết tân ngữ 世说新语 ” thuật lại những huyền học ngôn đàm dật sự của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn. Tác phẩm này do Lâm Xuyên Vương Lưu Nghĩa Khánh (临川王刘义庆), thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống thời Nam Bắc triều đã tập hợp một số văn nhân biên soạn.
Đọc thêm về “Thế thuyết tân ngữ ” ở đây:
http://vienvanhoc.vass.gov.vn/UserControls/News/pFormPrint.aspx?UrlListProcess=/noidung/tintuc/Lists/LichSuVanHoc&ListId=b769fde7-6481-4a89-8dc0-9963780c2f09&SiteId=37596567-bc8d-47de-878d-a9d5b872324b&ItemID=79&SiteRootID=8336f976-37a1-488d-9ed1-680468b14b9e
Nhưng mà, trong lòng hắn thật sự nói không nên lời, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào người ta, sau đó nhẹ nhàng tiến một bước đến phía trước bắt chuyện: “Không biết vị công tử này tôn tính đại danh là gì? Muốn đi đến nơi nào?”
Tiểu tư âm thầm kêu khổ, thiếu gia nhà mình tính cách thích làm màu, cái sở thích hại người bất luận nam nữ đều ham mê, trên đường tùy tiện nhìn thấy thuận mắt cũng có thể chặn lại đùa giỡn. Khắp kinh thành đều có quan to quý nhân, tuy nói địa vị nhà mình cao, ngộ nhỡ lời nói ra bị vị quan nào bắt gặp, khó tránh khỏi bị buộc tội một phen, chuyện này cũng không phải là lần đầu.
Ai ngờ thiếu niên bị đùa giỡn kia chỉ nhíu mày, một hơi nói ra thân phận của hắn: ” Trịnh Thành, trưởng tử của Võ An Hầu?”
Tiểu tư đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, nhưng nhiều năm đi theo bên cạnh thiếu gia, cũng có vài phần nhãn lực, ngay lập tức nhận ra đối phương cũng chẳng phải con cháu gì đó của phủ công hầu, liền trách mắng: “To gan, tục danh của thế tử nhà ta là để cho ngươi gọi sao?”
Người thiếu niên tùy ý chắp tay: “Thất lễ! Nhưng theo ta được biết, trong triều hình như không có hạ chỉ, sắc phong công tử nhà ngươi là thế tử. Nếu đã không phải thế tử, ngươi xưng hô như thế đã là phạm vào cấm kỵ. Nếu bị người khác vạch tội trước mặt bệ hạ, vậy thì Hầu gia nhà ngươi gặp phiền phức rồi.”
Tiểu tư bị hắn nói cho đầu đổ đầy mồ hôi, lời nói ra không dám khinh suất: “Tiểu nhân nói năng vô lễ, mong công tử thứ lỗi!”
Trịnh Thành thế nhưng lại một mực không buông tha, đã nói đến nước này còn không biết sống chết, vẫn cứ cà lơ phất phơ như trước, cười nói: “Mỹ nhân nhận ra ta vậy là tốt rồi. Không bằng chúng ta tìm một chỗ, ngồi xuống uống vài chén, vui vẻ tán gẫu vài câu?”
Hắn nheo nheo mắt, ánh mắt quét tới quét lui trên người đối phương, chỉ thiếu chút nữa sẽ đem quần áo của người ta lột sạch.
Người thiếu niên cười: “Cũng tốt, chi bằng đi ra nhà Tiền Ngự Sử ở thành Đông tán gẫu?”
Tiểu tư giật mình, cũng không dám khinh thường đối phương nữa, vội vàng tiến lên một bước, ngăn lại móng vuốt của thiếu gia nhà mình vừa vươn ra, chắp tay nói: “Thiếu gia nhà ta đêm qua uống rượu, hiện giờ men say dâng lên, lời nói và việc làm có điều sơ suất, xin công tử thứ lỗi. Chẳng hay tôn tính đại danh của công tử là gì?”
Đối phương cười nói: “Ngươi hỏi lời này thật thú vị! Ta sao có thể cho ngươi biết danh tính, ngộ nhỡ ngươi trở về cáo trạng với Hầu gia, ta chẳng phải liền chết mà không rõ nguyên do?”
Tiểu tư bị hắn nhìn thấu dụng ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi xa, lúc này mới lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nguy hiểm thật.
Đường đường là người của Võ An Hầu phủ, thế nhưng nghe được ba chữ Tiền Ngự Sử lại giống như chuột thấy mèo. Tước vị cha truyền con nối ở Đại Minh triều này rất nhiều, con cháu Chu gia cũng trong số đó, từ Hồng Vũ(2) đến bây giờ lại nắm giữ rất nhiều chức tước, mà quan Ngự Sử lại quá kiêu ngạo, dám thẳng thắn can gián, mạo phạm hoàng thượng; nếu biết trưởng tử của Võ An Hầu giữa ban ngày ban mặt lại ở bên đường đùa giỡn lương dân, phỏng chừng có thể lập tức kích động hoàng thượng phế bỏ tước vị; lại càng không nói đến vị vừa bị khi dễ kia, nhìn qua cũng không giống như người bình thường.
(2) Hồng Vũ: niên hiệu của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương (1328 – 1398), ông trị vì từ năm 1368 đến 1398.
Dân chúng bình thường sao có thể biết rõ trưởng tử của Võ An Hầu, còn dùng ngữ khí tương xứng mà nói chuyện?
“Ngươi tìm đường chết hả! Vừa rồi sao dám ngăn cản thiếu gia ta!” Trịnh Thành bị phá hủy chuyện tốt liền vô cùng không vui.
Thiếu gia, ta đây chính là cứu cậu a! Tiểu tư thầm nghĩ, một bên cười xòa: “Nói không chừng bây giờ lão gia đang chờ ở nhà, nếu trở về muộn cậu lại bị ăn gậy, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn!”
Vừa nghe đến tên lão cha, Trịnh đại công tử còn dám không tỉnh rượu, không tự chủ được mà rùng mình một cái, không lên tiếng.
Tiểu tư đi theo Trịnh Thành trở về, một bên ngoảnh đầu lại liếc mắt một cái.
Đối phương đã sớm đi xa, làm sao còn thấy được bóng người, nhưng tiểu tư vẫn là không nhịn được suy nghĩ: Hắn đến tột cùng là ai?
******************
Đường Phiếm ngủ thẳng đến nửa đêm thì bị đánh thức.
Đến tìm hắn là một nha sai họ Vương của Thuận Thiên phủ. Nửa đêm còn đem cửa đánh vang rung trời, may mà cái viện nhỏ này chỉ có một mình Đường Phiếm, bằng không người khác còn cho rằng có cường đạo đến thăm.
Cửa vừa mở ra, lão Vương vẻ mặt lo lắng: “Đường đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi, mau cùng ta đi một chuyến!”
Đường Phiếm trừng mắt nhìn, trên người chỉ khoác một chiếc áo, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ: “Chuyện lớn gì?”
Lão Vương đè thấp thanh âm: “Xảy ra án mạng!”
Có thể làm cho lão lòng như lửa đốt, nửa đêm mò tới tận cửa, khẳng định không phải là án mạng bình thường.
Đường Phiếm: “Ai?”
Lão vương: “Trưởng tử của Võ An Hầu, Trịnh Thành!”
Đường Phiếm sửng sốt, lập tức tỉnh táo hơn phân nửa.
Năm đó, khi Chu Nguyên Chương có được thiên hạ, đám công thần cùng ông đảo chính đều được phong tước. Về sau, gần như toàn bộ đều bị chính ông giết. Có một số công thần trong Tĩnh Nan(3) đứng sai hàng ngũ, bị Vĩnh Lạc đế giết chết.
(3) Tĩnh Nan: ở đây ý chỉ Tĩnh Nan chi dịch, là thành ngữ chỉ cuộc đảo chính của Minh Thành Tổ Chu Đệ (hay Chu Lệ).
Đọc thêm về “Tĩnh Nan chi dịch” ở đây: http://maxreading.com/sách-hay/truyện-thành-ngữ-trung-quốc/tỉ-nh-nản-chí-đi-ch-40995.html
Những tước vị cha truyền còn nối hiện nay, đại bộ phận đều là hậu duệ của Tĩnh Nan công thần do Vĩnh Lạc đế sắc phong, một thế hệ cứ thế truyền xuống. Còn lại một số người được sắc phong sau biến cố Thổ Mộc Bảo(4) năm đó, có vài phần thực quyền, có thể dẫn binh, trấn thủ địa phương, chỉ thiếu chút vận khí nữa. Giống như Võ An Hầu, chỉ có thể đợi dưỡng lão ở kinh thành, thậm chí không cẩn thận dính líu vào sự tình gì, chớp mắt một cái tước vị sẽ không còn. Tình cảnh này, trên thực tế cũng là như người uống nước, nóng lạnh tự biết mà thôi.
(4) Biến cố Thổ Mộc Bảo: Sự biến Thổ Mộc bảo (bính âm: 土木堡之變; Hán Việt: Thổ Mộc bảo chi biến) hay Sự biến Thổ Mộc (bính âm: 土木之变; Thổ Mộc chi biến) là cuộc chiến xảy ra vào ngày Nhâm Tuất (15) tháng 8 năm Kỉ Tị (1 tháng 9 năm 1449) tại biên giới Đại Minh giữa quân đội nhà Minh và lực lượng của bộ lạc Ngõa Lạt (Oirat) Mông Cổ. Trong trận chiến này, lực lượng nhà Minh vốn đông đảo hơn đã thất bại hoàn toàn trước đội quân của Ngõa Lạt do Dã Tiên thai cát chỉ huy, toàn bộ bộ chỉ huy của quân Minh bị tiêu diệt hoặc bắt sống trong đó có Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn, hoàng đế đương triều của nhà Minh. Với việc toàn quân bại trận, hoàng đế bị bắt sống, Sự biến Thổ Mộc Bảo được coi là thất bại quân sự lớn nhất trong lịch sử nhà Minh và là bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi cán cân quyền lực ở biên giới phía Bắc Trung Quốc giữa nhà Minh và các bộ tộc gốc Mông Cổ. (Theo Wikipedia).
Những người trong gia thế này, ngay cả thế tử cũng đều phải được hoàng đế sắc phong mới có hiệu lực, không phải tùy tiện sinh một trưởng tử là có thể cứ như vậy mà lên làm thế tử. Nếu hoàng đế thấy không vừa mắt, cũng có thể kéo dài mười năm, hai mươi năm; nói không chừng còn có thể tìm một cái cớ để phế bỏ tước vị. Những công tử dòng dõi quý tộc này, đi lại náo nhiệt giữa kinh thành, còn chưa hẳn đã so bì được với quan thất phẩm.
Võ An Hầu đời thứ nhất là Tĩnh Nan công thần, truyền tới thế hệ này đã là đời thứ tư. Trịnh Anh năm trước vừa mới được truyền lại tước vị, trời sinh tính cách nghiêm túc cẩn thận, cũng không dám ỷ vào tước vị thừa kế mà gây chuyện thị phi bên ngoài, không biết vì sao lại sinh ra thằng con cả không có tí tiến bộ. Võ An Hầu gần như tan nát tâm can vì hắn, đánh đập mắng chửi đều là chuyện như cơm bữa.
Chẳng qua, đánh mắng lại hoàn đánh mắng, tuy là hận thằng con này không chịu phấn đấu, nhưng Trịnh Anh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện đánh chết hắn.
Hai mắt Trịnh Anh lúc này đỏ rực, sắc mặt tái nhợt, khoanh tay đứng ở ngoài phòng của Trịnh Thành chẳng nói lời nào.
Trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, bốn phía vây đầy người, nam đinh nữ quyến cũng đến thăm để tránh khỏi bị hiềm nghi. Có người hoảng sợ, Có người khóc lóc, dậy lên thanh âm ồn ào náo động, một đoàn rối ren.
Khi Đường Phiếm chạy tới Hầu phủ, phủ doãn của Thuận Thiên phủ Phan Tân đã ở đó, đang cùng Trịnh Anh nói chuyện.
Nha dịch đứng bao vây quanh phòng Trịnh Thành, đem những gia đinh, nô bộc cứ ra ra vào vào đuổi hết ra ngoài.
Bị lão Vương thúc giục, Đường Phiếm chưa kịp mặc quan phục, chỉ mặc thường phục, nhưng mà Phan Tân vừa thấy hắn liền hướng hắn ngoắc tay: “Nhuận Thanh, mau tới đây!”
“Hầu gia, phủ đài đại nhân.” Bầu không khí căng thẳng như thế, Đường Phiếm không lộ vẻ lo sợ, vẫn giữ phong thái không nhanh không chậm như trước, so với mấy người xung quanh, ngược lại có chút đặc biệt.
Tiểu tư Trịnh Phúc đứng ở trong đám người, nhịn không được a lên một tiếng, chỉ vào Đường Phiếm: “Ngươi không phải là người lúc ban ngày kia sao?”
Lời vừa thốt ra, người người liếc mắt.
Phan Tân sợ gây ra hiểu lầm gì đó, vội nói: “Còn chưa giới thiệu, đây là thôi quan của Thuận Thiên phủ, Đường Phiếm – Đường Nhuận Thanh, minh mẫn tư biện, giỏi xử án. Lần này ta gọi hắn đến, nguyên nhân chính là vì việc này.”
Ánh mắt Trịnh Anh chợt lóe, tuy hắn hiện nay không tham dự triều chính, nhưng cũng có nghe nói qua cái tên Đường Phiếm.
Chẳng qua là mấy lời đồn, chung quy vẫn không bằng được chứng kiến tận mắt, đáng tiếc là hiện tại đứa con trai lại chết bất đắc kỳ tử, Trịnh Anh cũng không còn tâm tư hàn huyên, liền trực tiếp hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Võ An Hầu mắt lạnh đảo qua, Trịnh Phúc vội vàng nói rõ nguyên nhân.
Đường Phiếm chắp tay: “Buổi sáng cùng lệnh công tử nói chuyện không mấy hòa hợp, mong Hầu gia thứ lỗi.”
Trịnh Anh thở dài: “Khuyển tử vô trạng, mạo phạm đại nhân, lại cùng đại nhân không có quan hệ gì, nếu không phải hắn đã. . . . . . Ai, ta định là muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận!”
Dứt lời liền lộ ra vẻ mặt vừa tức vừa hận lại vừa bi thương.
Đường Phiếm tuy rằng chỉ là tiểu quan lục phẩm, nhưng hắn thanh danh lai lịch cũng không nhỏ, Trịnh Anh đương nhiên phải khách khí một phen.
Đường Phiếm: “Hầu gia nén bi thương, còn phải mời ngài nói tỉ mỉ chuyện của lệnh công tử.”
Trịnh Thành là tên ăn chơi trác táng, điểm này không hề nghi ngờ, cái tính thích làm màu thể hiện trên cả quần áo lụa là của hắn; chỉ cần bộ dạng xinh đẹp thì nam nữ đối với hắn đều được. Trong nhà kiều thê mĩ thiếp còn ngại không đủ, còn nuôi thêm vợ bên ngoài, kết quả cả ngày vẫn chạy đến nơi hoa nhai liễu hạng (phố làng chơi). Cũng bởi vì hắn tìm hoan mua vui, đồn đại lời bình phẩm không tốt, cho nên triều đình trì hoãn hạ ý chỉ sắc phong hắn làm thế tử, khiến cho Võ An Hầu Trịnh Anh lại bất đắc dĩ nổi hận khí.
Ban ngày hôm nay Trịnh Thành mới từ Hoan Ý lâu trở về, vừa vặn đụng phải lão cha Trịnh Anh ở nhà, Trịnh công tử bị mắng đủ thứ cẩu huyết xối xả vào đầu; lại bị lệnh cưỡng chế cấm túc trong phòng, không cho phép ra ngoài. Trịnh Anh vốn tưởng rằng có thể sống yên ổn vài ngày, ai ngờ vừa mới quay đi, thằng con trai của mình lại cùng với một tỳ nữ quấn lấy thành một khối.
Hai canh giờ sau, Trịnh Anh mới được bẩm báo lại sự tình. Trịnh Thành lúc đó đã thân thể xích lõa, nằm bất động trên giường; quỳ bên cạnh chính là tỳ nữ quần áo xộc xệch, đang khóc nức nở.
Căn cứ theo tiểu tư Trịnh Phúc miêu tả, sự tình xảy ra ước chừng là gần giờ Hợi. Trịnh Thành vừa đúng lúc gặp được tỳ nữ A Lâm đi ngang qua, thấy A Lâm có vài phần xinh đẹp, liền nổi tính háo sắc muốn đem người kéo vào trong phòng. A Lâm ỡm ờ giả vờ từ chối, đôi bên dây dưa một hồi cuối cùng vẫn là đi vào phòng. Trịnh Phúc đi theo tới cửa, nhưng chỉ đứng ngoài.
Uớc chừng qua thời gian một nén hương, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thét chói tai của A Lâm.
Trịnh Phúc vội vàng đẩy cửa đi vào, phát hiện ra Trịnh Thành đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường.
Hắn vội vàng chạy đi gọi người, sự việc về sau cũng không cần nói thêm nữa.
Theo lý mà nói, Trịnh Thành tiêu tiền như nước, tiêu đến lúc trên người không còn lại gì cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng con trai đã chết rồi, Trịnh Anh lại không có biện pháp nào truy cứu giáo huấn nữa, tỳ nữ kia liền trở thành kẻ đứng mũi chịu sào. Trịnh Anh đau đớn vì mất con, Võ An Hầu phủ vì những lời gièm pha mà bùng phát cơn thịnh nộ đến mất cả thể diện, tất cả đều đổ hết lên trên người tỳ nữ kia.
Nhưng mà ở đây nảy sinh một vấn đề, nếu tỳ nữ kia thật sự là nô tịch(5), Trịnh Anh muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế ấy, ngầm đánh chết rồi vứt xuống giếng, đối đáp với bên ngoài đều có thể tìm một cái cớ miễn cưỡng lừa gạt cho qua. Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, lại càng không nhất thiết phải làm phiền Thuận Thiên phủ ra mặt. Vấn đề chính là, tỳ nữ kia là con gái nhà lành, không ký khế ước bán thân với Hầu phủ.
(5) nô tịch: đầy tớ thuộc sở hữu của nhà chủ, đã ký khế ước bán thân.
Nếu đã không phải nô tịch, không thể muốn đánh giết liền đánh giết, nếu không hôm nay hầu phủ cũng sẽ dễ dàng xử trí, việc này về sau khó tránh khỏi bị người chỉ trích cách đối nhân xử thế, trở thành yếu điểm. Trịnh Anh này là người thận trọng, sẽ không dám hành động.
Cho nên Trịnh Anh trước tiên lựa chọn cáo quan.
Hết chương 1.
_________________________
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Truyện mới bắt đầu rồi, hoan nghênh thưởng thức~
Để chúc mừng việc này, có hai hoạt động:
1. 100 độc giả bình luận đầu tiên trong bài này đều nhận được lì xì.
2. Hôm nay là ngày 16, các bình luận trong vòng 3 ngày tính đến hôm nay, chọn ra một người có bình luận độc đáo nhất, người đó sẽ được tặng một bộ “Tiềm long tại uyên” bản giới hạn có chữ ký. Danh sách sẽ được công bố vào ngày 17.
Hoan nghênh các manh manh hăng hái tham gia, ngày mai gặp, muah~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro