Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thích một người là cảm giác như thế nào?

Tôn Dĩnh Sa thường tự hỏi, thích một người là cảm giác như thế nào nhỉ?

Cô nhìn qua bàn bóng, ánh mắt rơi trên gương mặt góc cạnh của người con trai bên kia. Đôi mắt sáng màu khẽ liếc nhìn, vừa chạm vào ánh mắt cô, hàng mi cong như cánh cung lập tức uốn thành một đường cong đẹp mắt.

Tôn Dĩnh Sa thường nghĩ, thích một người có lẽ là cảm giác như trong tim có một chiếc máy làm bắp rang. Chỉ cần anh ấy đi ngang qua, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, thế giới liền "bùm" một tiếng nổ tung thành muôn vàn bông hoa, sau đó tràn đầy những mảng màu kem vàng, mềm mại và ngọt ngào.

Bắc Kinh và Buenos Aires cách nhau hai mươi hai nghìn cây số, cần bay suốt hai mươi giờ. Cô gái luôn tự nhận mình dễ ngủ, ngay cả trên máy bay cũng có thể ngủ rất ngon. Nhưng hôm nay thế nào cũng không thể chợp mắt.

Cô kéo bịt mắt xuống, mở cửa sổ máy bay, nhìn những đám mây trắng muốt nối liền nhau thành một mảng lớn, tựa như đang tích tụ vô số tâm sự, nặng trĩu đến mức không thể bay lên nhẹ nhàng.

Cô liếc nhìn Vương Sở Khâm bên cạnh, anh đang nhắm mắt ngủ say. Cô thở nhẹ một hơi, rồi kéo bịt mắt xuống lần nữa, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Máy bay khẽ rung lắc một chút, tim cô cũng theo đó mà thắt lại, càng không thể ngủ được. Lúc vô sự chính là lúc dễ để suy nghĩ viển vông nhất. Cô hơi nghiêng người, nhìn gương mặt đang ngủ say kia, không kìm được mà đưa tay chạm vào chóp mũi anh.

Chàng trai trong cơn mơ màng khẽ "hừ" một tiếng, cô lập tức quay đi, ánh mắt lại dừng trên biển mây vô tận ngoài khung cửa sổ.

Máy bay hạ cánh, gió biển Đại Tây Dương thổi tới mang theo hơi lạnh xa lạ. Hai người bị sự hưng phấn và xúc động bao trùm, nhịp tim như hòa làm một. Họ lén nhìn nhau, rồi đồng thời bật cười.

Cô ngồi bên cạnh sân đấu, khoác áo ngoài của anh. Tay áo rộng thùng thình. Điều hòa trong sân vận động mở rất lớn, gió lạnh lùa vào theo cổ áo, cô theo bản năng siết chặt áo hơn.

Mùi cam quýt thoảng qua nơi chóp mũi, là mùi hương của anh.

Vương Sở Khâm bước xuống sân đấu, cô thu lại sự ngại ngùng, nhân lúc ánh mắt anh chưa kịp nhìn sang liền cởi áo khoác, treo lên lưng ghế. Khi vừa quay đầu lại, cô lập tức chạm phải đôi mắt màu hổ phách kia. Cô rụt rè ngẩng đầu lên, anh đặt khăn lên tấm chắn, cúi xuống mỉm cười nhẹ.

Trong trận chung kết đồng đội đối đầu với cặp đôi Nhật Bản, ở điểm số quyết định, xuất hiện một pha bóng gây tranh cãi, trọng tài chính xử cho đối phương ghi điểm. Vương Sở Khâm có chút bực bội, chống tay lên hông đứng tại chỗ, cười mà bất lực. Cô gái đi đến, nhẹ nhàng vỗ lên eo anh, nhỏ giọng nói:

"Không sao đâu, Tou ca, chúng ta làm lại nào."

Quả bóng cuối cùng rơi xuống, họ vỗ tay ăn mừng. Bàn tay phải của cô bị lòng bàn tay đẫm mồ hôi của anh nắm chặt, chỉ cần hơi dùng lực một chút liền kéo cô vào lòng. Cô tựa sát vào bờ vai trái của anh, hương cam chanh mát lạnh lại một lần nữa lan tỏa rõ ràng. Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trái tim lại đập nhanh đến kỳ lạ.

Trong lễ trao giải, họ chụp ảnh lưu niệm trước ống kính. Anh chạm nhẹ vào khuỷu tay cô, đắc ý nhướng mày. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy dáng vẻ anh cắn huy chương trông ngốc nghếch đáng yêu, nhưng vẫn bắt chước tư thế của anh, cắn thử tấm huy chương vàng. Chất liệu cứng rắn bị chiếc răng nanh nhỏ nhọn nhẹ nhàng chạm vào.

Pháo hoa trên đại lộ Thất Cửu nổ tung rực rỡ đầy trời. Cô gái quay đầu nhìn cậu thiếu niên có gương mặt nghiêng được ánh sáng cam vàng phản chiếu. Khi ánh mắt anh vừa nhìn sang, cô vội lảng tránh, siết chặt con báo Mỹ xấu xí trong tay. Chiếc huy chương vàng vừa mới quàng qua cổ cô giờ đây lại sáng lấp lánh trên ngực anh. Gò má Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc ửng hồng.

Họ đáp chuyến bay trong đêm về nước, ở sân bay nhàm chán và mệt mỏi. Tôn Dĩnh Sa cuộn mình trên ghế ngủ gà gật, trong mơ màng thấy Vương Sở Khâm cười ngốc nghếch trước màn hình điện thoại. Cô tò mò hỏi:

"Anh xem gì thế? Vui đến vậy à?"

Chàng trai ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống, vẻ mặt thần bí trả lời:

"Mỹ nữ."

Lồng ngực cô nghẹn lại, không nhịn được nhíu mày.

"Mỹ nữ? Mỹ nữ nào, đưa em xem với!"

Nói xong liền muốn ghé sát lại, chàng trai hoảng hốt tắt màn hình, giấu điện thoại ra sau lưng, lắp bắp ngăn lại:

"Xem cái gì mà xem... Em là con gái, xem... xem mỹ nữ làm gì chứ!"

Nhìn khuôn mặt anh đỏ bừng như mông khỉ, cô có chút khó chịu, chu môi hỏi:

"Tou ca, anh thích kiểu con gái như thế nào?"

Chàng trai hơi do dự, sau đó ngồi thẳng dậy, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi đếm ngón tay:

"Ừm~ phải là tóc dài, cao cao gầy gầy, mặt trái xoan, mắt to, miệng nhỏ..."

"Được rồi, em biết rồi..."

Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng ngắt lời, thất vọng lui về sau.

Bàn tay chàng trai bất ngờ vươn tới, ngón trỏ và ngón giữa khẽ cong, nhéo nhẹ má cô. Phần má phúng phính khẽ rung lên rồi được thả ra. Cô có chút khó chịu quay người đi, nhưng anh không nhận ra, chỉ cười hì hì nói:

"Con bé này, ý thức phòng bị kém quá, sau này không được tùy tiện để con trai nhéo má đâu đấy."

Tôn Dĩnh Sa vừa định đảo mắt thì chàng trai đã vội vàng bổ sung:

"Tất nhiên, trừ anh của em ra."

Cô gái mím môi nuốt lại lời oán trách, trong lòng như bị bọc một lớp muối thô, dâng lên vị mặn đắng chát.

Cô không có gương mặt trái xoan, cũng không cao gầy. Lão Dương từng nói cô là một cô bé mập lùn tròn trĩnh, hoàn toàn không liên quan gì đến mẫu người anh thích.

Mười tám tuổi, Tôn Dĩnh Sa thường tự hỏi, thích một người là cảm giác như thế nào? Cô nhìn theo bóng lưng anh lắc lư phía trước, có lẽ giống như một con chim rơi xuống đáy biển sâu.

Vương Sở Khâm thường nhớ lại lần đầu tiên gặp Tôn Dĩnh Sa. Khi đó anh đang kéo giãn cơ sau tấm chắn, cô ló đầu ra từ phía sau HLV Lưu, một mái đầu bông xù.

"Sau này em gọi anh là anh được không?"

Nói xong câu đó, cô chớp đôi mắt tròn đen láy, nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt như hồ nước đen sâu thẳm, mang theo sự ngây thơ bỡ ngỡ và mong đợi. Trong ánh mắt khẽ lay động như có một dòng suối trong veo.

Vương Sở Khâm thường muốn hôn lên đôi mắt đó, muốn thử xem dòng suối ấy có ngọt ngào như anh tưởng tượng không.

Mỗi khi cô ngẩng đầu nhìn anh, vô tình để lộ ánh mắt ngước lên đầy trong trẻo và đáng yêu, anh đều có ý nghĩ như vậy.

Dòng suối thần kỳ ấy chảy ngược lên, chảy vào mắt anh, len lỏi vào trái tim anh.

Anh khẽ mím môi, vò rối tóc mình, trong lòng thầm nghĩ...

"Thôi bỏ đi, nghĩ gì thế? Cô ấy gọi mày là anh đấy."

Anh sợ mình giống như người lạc vào tiên cảnh Vũ Lăng, sau khi tìm đường trở về sẽ chìm trong một giấc mộng ảo ảnh, nơi đào nguyên chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng không có thực.

Trước khi lên máy bay, anh đưa gối chữ U và bịt mắt đã chuẩn bị sẵn cho cô, lẩm bẩm dặn dò:

"Lên máy bay nhớ ngủ một chút, phải bay hơn hai mươi tiếng đấy."

Cô gái chẳng hề thấy phiền, đặt điện thoại xuống, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nghiêm túc hỏi:

"Anh ơi, anh chuẩn bị đủ đồ ăn vặt chưa? Cẩn thận em mà đói là quậy trên máy bay đấy!"

Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, mái ngang chạm mày đong đưa trước mắt anh, tựa như chiếc lông vũ phớt qua tim, vừa ngứa vừa mềm mại.

Anh lấy điện thoại ra, muốn lén chụp một bức ảnh của cô. Nhưng lại quên tắt tiếng, "tách" một tiếng, cô gái ngơ ngác ngẩng đầu lên. Ngón tay cái anh run lên, lại vô tình chụp thêm một tấm nữa. Còn chưa kịp nhìn kỹ, Tôn Dĩnh Sa đã cau mặt lại.

"Lại lén chụp em nữa! Rốt cuộc trong điện thoại anh có bao nhiêu ảnh dìm của em hả? Có phải anh định lấy ra tống tiền em không?"

Ban đầu Vương Sở Khâm còn có chút chột dạ, nhưng nghe cô nói vậy, không nhịn được mà bật cười. Dứt khoát mặt dày trêu chọc lại:

"Vậy thì em phải chơi bóng cho tốt, kiếm thật nhiều tiền, kẻo sau này bị anh tống tiền đến phá sản."

——————

Tâm tư của cậu thiếu niên, không thể nói ra được, chỉ có thể lặng lẽ đem ra nghiền ngẫm dưới ánh trăng thanh gió mát, len lén quan sát.

Vương Sở Khâm siết chặt con thú nhồi bông và chiếc huy chương vàng trong tay, lật qua lật lại không ngừng. MC nói gì đó, anh chỉ nghe loáng thoáng. Đây là cơ hội cuối cùng. Anh cắn răng, nâng tay lên, vờ như tự nhiên mà mỉm cười, sau đó...

Lặng lẽ ôm cô vào lòng.

Cơ thể mềm mại của cô gái ngoan ngoãn dựa vào. Khóe miệng anh khẽ giật, căng thẳng đến mức chớp mắt liên tục.

Cô cuộn mình trên chiếc ghế hẹp ở sân bay, mơ màng ngủ gật. Nhìn cảnh này, trái tim Vương Sở Khâm chợt mềm đi một mảng lớn.

Anh lại cầm điện thoại lên, định chụp thêm một tấm, nhưng Tôn Dĩnh Sa bỗng mở mắt. Ánh mắt cô chạm vào ống kính, tò mò hỏi anh đang xem gì. Anh thuận miệng bịa đại:

"Xem mỹ nữ."

Ai ngờ cô bé này lại tò mò ghé sát vào muốn xem chung. May mà anh phản ứng nhanh, kịp thời nhấn nút khóa màn hình. Trong màn hình đen phản chiếu khuôn mặt nhỏ của cô, đầy vẻ ấm ức.

"Tou ca, anh thích kiểu con gái như thế nào?"

Vương Sở Khâm nhớ lại mấy lần tán gẫu trong ký túc xá, tổng hợp sở thích của đám bạn, rồi giả vờ đếm ngón tay:

"Phải là tóc dài, cao cao gầy gầy, mặt trái xoan, mắt to, miệng nhỏ..."

Cô gái lơ đãng đáp: "Biết rồi...", vừa ngáp vừa lùi lại, trông có vẻ không mấy hào hứng.

"Datou, cậu thích kiểu con gái nào?"

Vương Sở Khâm nằm trên giường, cầm con thú nhồi bông bên cạnh lên, bóp nắn một lúc rồi chậm rãi đáp:

"Tôi thích kiểu dễ thương, giống như..."

Giống như Tôn Dĩnh Sa vậy.

Câu này chưa kịp nói ra, anh đã đổi thành:

"Giống như viên bánh trôi nhân đậu đỏ ấy."

Cậu thiếu niên lại vươn tay, nhéo nhẹ khuôn mặt trắng mịn của cô gái. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại trơn láng. Anh chợt nhớ đến giấc mơ tối qua mà không dám kể với ai, hoảng hốt đến mức không dám nhìn cô thêm lần nào nữa.

Mười tám tuổi, Vương Sở Khâm thường tự hỏi, thích một người là cảm giác thế nào?

Anh nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Tôn Dĩnh Sa, cùng với mấy sợi tóc lưa thưa vểnh lên trên trán cô, rồi nghĩ—

Chắc là giống như cá bơi lên tận tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro