Chương 4: Từ Sâm
Sau khi trở về nhà việc làm đầu tiên của Hàn Tuyết là tức tốc chạy tới phòng khách bật ti vi và xem phim. Thành thật mà nói, cô cảm rất thích bô phim này bởi nội dung thì cực lãng mạn và ngọt ngào có sự kết hợp đặc sắc giữa game và hiện thực. Một phần phim này có sự xuất hiện của đại thần người mà Hàn Tuyết đã mến mộ rất lâu là Dương Dương. Ngắm nhìn ngoại hình " phiêu diêu thoát tục" của anh mà hồn vía cô như trôi bồng bềnh đến nơi khác. Cô nghĩ thầm:" ước gì sau này bạn trai tương lai của cô cũng được như vây". Đột nhiên trong đầu của cô hiện lên hình ảnh của Hạc Hiên. Hàn Tuyết liền lấy tay vỗ mặt và tự lẩm bẩm:
- Mình đang nghĩ gì thế này tự nhiên đang yên đang lành lại nhớ đến cái tên mặt lạnh đáng ghét đó chớ. Không thể như thế được
Nói rồi Hàn Tuyết liền đi vào nhà tắm rửa mặt để dập tắt cái hình ảnh đó. Nhìn đồng hồ đã 5h rồi sao, cô phải tranh thủ dọn dẹp nhà cửa trước khi ba mẹ về nếu không sẽ bị la. Hàn Tuyết cố gắng làm nhanh hết sức có thể. Tiếng chuông cửa vang lên, ba mẹ đã về. Thật may quá, cô vừa mới hoàn thành xong việc vệ sinh ngôi nhà. Khi bước vào nhà mẹ cô liền hỏi:
- Hàn Tuyết hôm nay đến trường mọi thứ có ổn không con?
Hàn Tuyết nhanh chóng trả lời
- Dạ mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp mẹ ạ.
Nghe được những lời như vậy mẹ của cô khá yên tâm và hài lòng. Sau đó nói:
- Vì để chúc mừng ngày đầu tiên tới trường của con nên hôm nay mẹ quyết định sẽ làm món lẩu để đãi con. Cho nên con mau đi tắm rồi xuống ăn.
Nghe được như vậy Hàn Tuyết mừng lắm bởi lẩu chính là món ăn mà cô yêu thích, cô thích cái vị ngọt ngọt chua chua của lẩu, nó đem lại cho cô một cảm giác đặc biệt đến khó tả. Do đó cô liên đi tắm để có thể xuống bếp phụ mẹ.
Sau khi đi tắm xong cô nhìn điện thoại thấy số điện thoại lạ. Cô lièn bấm gọi lại tiếng nhạc chuông vang lên một âm điệu cổ điện nhẹ nhàng không biết tại sao mà Hàn Tuyết thấy nó thân quen lắm có lẽ cô đã từng nghe giai điệu này ở đâu đó rồi. Cô thầm đoán: " Chủ nhận của số điện thoại này chắc hẳn là một người nhẹ nhàng và tinh tế lắm đây". Nhạc tắt, môt giọng nói vang lên:
- Có phải là Hàn Tuyết đấy không?
Hàn Tuyết giật mình và trả lời
- Đúng rồi. Cho hỏi là vậy ạ?
Bên kia lại truyền tới giọng nói:
- Tớ là Từ Sâm đây. Tớ chỉ muốn điện thoại hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu và gia đình cậu như thế nào.
Hàn Tuyết nhớ lại từ khi cô chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh sống Từ Sâm chính là người bạn đầu tiên của cô. Có thể nói từ khi còn nhỏ cô đã rất thích tính cách Từ Sâm bởi vì nếu so với trẻ con cùng tuổi thì cậu ấy có vẽ chững chạc và điềm đạm hơn rất nhiều. Từ Sâm như là mặt trời rực rỡ toả sáng trên bầu trời cao. Nhưng 2 năm sau khi cậu vừa lên lớp 5 thì cả gia đình cậu chuyển đến nước khác sống. Ngày mà cậu rời đi Hàn Tuyết nhớ như in cô ôm cậu và khóc nức nở, Hàn Tuyết không biết lúc đó tại sao cô đã khóc rất nhiều không muốn để Từ Sâm rời đi. Có lẽ vì cậu chính là người bạn đầu tiên, người mà đã luôn bảo vệ và che chở cho cô, luôn động viên an ủi khi cô buồn. Đúng vậy đối với Hàn Tuyết mà nói Từ Sâm như là một người quý giá ngự trị một phần trong trái tim bé bỏng của cô. Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng Hàn Tuyết trả lời:
- Tớ và gia đình đều ổn. Dạo này cậu và gia đình như thế nào? Làm sao câu biết cách liên lạc với tớ?
Bây giờ trong đầu Hàn Tuyết có rất nhiều câu hỏi và muốn biết đáp án từ Từ Sâm nhưng cô cố gắng bình tình và đưa ra những câu hỏi trọng tâm nhất có thể.
Phiá đâu dây bên kia ôn tồn trả lời:
- Gia đình tớ vẫn ổn. Còn cách liên lạc với cậu thì tớ đã cố gắng tìm những gì còn sót lại từ lúc tớ ở Việt Nam mang qua. Tớ tìm thấy một quyển sổ nhỏ và nó có lưu lại số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm mà chúng ta học và tớ đã hỏi cô. Sau đó cô đã tìm số điện thoại của cậu và gửi cho mình. Điều đó thật sự rất may mắn, may mắn vì tớ có thể gặp lại cậu một lần nữa
Nghe đến đây, trái tim bé nhỏ của cô bắt đầu đập loạn nhịp, mặt của Hàn Tuyết đỏ lên. Cô chưa bao giờ có cảm xúc như vậy. Phải chăng sự trở lại của Từ Sâm như muốn thổi bùng lên một điều gì chưa từng có trong cô. Cô đáp lời, giọng nói mang chút niềm vui:
- Thật vậy sao, cậu có dự định quay trở lại Việt Nam thăm tớ không?
Từ Sâm đáp lại:
- Tớ đang suy nghĩ về điều đó nhưng hiện tại tớ vẫn chưa có dự định
Hàn Tuyết thở dài và nói:
- Tớ hiểu rồi.
Cô đang định nói thêm điều gì đó thì mẹ cô gọi:
- Xuống ăn con ơi
Hàn Tuyết định nói rồi lại thôi chỉ khẽ trả lời:
- Mẹ goi tớ rồi, tớ phải đi ăn đây. Hẹn gặp lại câu sau.
Bên kia chỉ trả lời:
- Vậy ngày mai chúng ta lại trò chuyện. Hẹn gặp lại.
Khi Từ Sâm trả lời xong cô cúp máy và đặt chiếc điện thoại xuống và đi ăn cơm. Đi xuống cầu thang những dòng suy nghĩ cứ nối tiếp trong đầu cô hôm nay đúng là một ngày khởi đầu khá kì lạ từ việc đúng phải Hạc Hiên, tham gia đội kịch và gặp lại Từ Sâm. Tất cả sự kiện đặc biệt lại xuất hiện trong một ngày, phải chăng có điều gì sắp xảy đến. Đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ, bỗng giọng nói của mẹ vang lên cắt tan những điều đó:
- Hàn Tuyết có chuyện gì hay sao mà con lại ngẩn ngơ vậy.
Cô đáp:
- Dạ không có ạ.
Thấy vậy mẹ cô liền lại để tay lên vai cô
- Vậy ăn thôi con chớ để nguội lại mất vị ngon. Đồng thời nếu có vấn đề gì thì con cứ kể cho ba mẹ vì ba mẹ sẽ luôn lắng nghe và bảo vệ con, công chúa bé nhỏ.
Hàn Tuyết phụng phịu nói:
- Con không muốn làm công chúa đâu, con muốn trở nên mạnh mẽ , sau này kiếm thật nhiều tiền có thể phụng dưỡng cha mẹ khi về già và bảo vệ cha mẹ như cách mà hai người đã làm với con.
Nghe được những lời cô nói ba mẹ liền bật cười và bảo:
- Hàn Tuyết của chúng ta nãy đã trưởng thành rồi
Nói rồi cả gia đình bắt đầu dùng bữa, bữa ăn tràn ngập trong sự ấm áp và hạnh phúc. Ngắm gia đình mình mà cô vui lắm. Cô cũng khao khát sau này sẽ có được một tổ ấm nhỏ nhưng hạnh phúc như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro