Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nuối Tiếc

  Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn so với thường lệ,thời tiết giá lạnh khắc nghiệt đã nhiều năm chưa xuất hiện.Tuyết đã rơi trên đường phố thủ đô,những người đã từng trải qua năm đó sau này đều không khỏi cảm khái bởi sự thay đổi kỳ lạ của thiên nhiên.Nhưng không ai biết rằng phía sau đó còn là sự thay đổi của số phận con người.

  Rời xa sự ồn ào,hối hả của chốn phố phường.Quán cà phê nằm trong ngõ nhỏ bao trùm bởi tông màu đen.Không có những bản nhạc dance sôi động,cũng không có sự tồn tại của bất kỳ thiết bị công nghệ hiện đại nhưng ai đã 1 lần đến đây đều không thể nào quên được giống như cái tên của nó-"Vị Ương".Mỗi người đến đây đều có thể tìm cho mình một góc riêng,ngồi bên cửa số ngắm nhìn khóm tường vi tinh khiết ngào ngạt hương thơm đong đưa giữa làn mưa bụi.Lặng lẽ thưởng thức vị ngọt,vị đắng của tách cà phê như tận hưởng thi vị của cuộc sống.Đến nơi này,bọn họ có thể lột bỏ lớp mặt nạ mà sống thật với con người mình,chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân.Quên đi sự phồn hoa,ảo ảnh nơi chốn thành thị.

  Bên cửa sổ,chàng trai và cô gái ngồi trên 2 chiếc bàn khác nhau,quay lưng mà nói chuyện trông thật kỳ lạ.Tần Phong tay nắm chặt lấy tấm thiệp cưới màu đỏ thẫm như muốn xé nát nó thành ngàn vạn mảnh,tuy vậy gương mặt hắn vẫn không chút biểu cảm,nhàn nhạt nói:

" Chúc mừng " 

  Trong lúc này thực sự hắn không biết phải nói gì ngoài câu chúc mừng.Trong lòng hắn chưa từng nghĩ đến 1 ngày Tô Vũ sẽ rời xa hắn,sẽ trở thành vợ của người khác.Đối với hắn cô giống như người không thể thiếu,vừa là cộng sự đắc lực trong công việc,vừa là người bạn thân thiết.Nhưng khi nghe tin cô kết hôn,Tần Phong lại cảm thấy trái tim hơi đau nhức,thậm chí phát sinh những loại cảm giác đến bản thân hắn cũng cảm thấy khó lòng giải thích.

  Tô Vũ nghe xong câu chúc mừng của Tần Phong thì đôi mắt lộ ra vẻ giễu cợt,chua chát nói:

" Tần Phong,rốt cuộc là anh ngốc nghếch thật hay là đang diễn xuất vậy "

   Tần Phong ngớ ra giây lát nhưng kinh nghiệm trên thương trường dạy hắn không bao giờ biểu lộ ra biểu cảm trước mặt người khác,hắn làm bộ cười cười sờ mũi nói:

" Tiểu Vũ,hôm nay cô có uống nhầm thuốc gì không vậy "

 Tô Vũ nhắm chặt 2 mắt,lát sau những giọt nước trong suốt theo khóe mắt chảy xuống trên vai áo.Cô hít 1 hơi sâu,trầm ngâm nói:

" Bắt đầu từ nơi nào thì nên kết thúc ở nơi đó.Duyên phận của tôi và anh chính từ nơi này mà nảy sinh thì cũng nên chặt đứt tại nơi này.1 cô gái tốt nghiệp đại học loại 1,từ chối cơ hội đi du học chỉ để ở lại giúp người bạn học gầy dựng sự nghiệp.Vì hắn mà làm việc không quản mệt nhọc,vì hắn mà lăn lộn trên thương trường giao tiếp với đủ loại người.Tất cả chỉ để đổi lấy niềm vui của hắn.Đó là những hành động của người con gái dành cho nam nhân của nàng ta,còn anh...A Phong,anh nghĩ đó là tình bạn hay sao.Đúng...tôi đã yêu anh,tôi đã yêu người nam nhân vì tôi mà không quản ngại nguy hiểm leo lên thiên sơn hái tặng tôi khóm Tuyết Liên làm quà sinh nhật,nam nhân đã vì mong tôi khỏi bệnh mà bắt 100 con đom đóm giữa trời đông giá rét đến nỗi phải nhập viện nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.Anh biết không....tôi đã yêu anh...yêu anh trong rất nhiều năm qua. "

   Nàng nói xong 1 hơi cảm thấy cổ họng chợt khô khốc,muốn mở miệng nhưng lại nghẹn ngào không nói nên lời.Chỉ đến khi nhìn ra cửa sổ,thấy cảnh bông tuyết trên cành cây rơi xuống rồi bị cơn mưa làm cho tan vỡ,tưởng như nó chưa từng tồn tại trên đời.Tô Vũ ngước mắt lên nhìn trần nhà,giọng đầy bất lực:

" Nhưng anh biết không,anh vẫn vậy.Có lẽ anh chỉ coi tôi là 1 người bạn.1 công cụ kiếm tiền có nhan sắc.So với tiền tài,địa vị thì đối với anh tôi chẳng đáng là gì,thậm chí anh có thể không ngại đẩy tôi lên giường với kẻ khác để đổi về bản hợp đồng béo bở.Anh bây giờ chỉ là 1 tên bẩn thỉu sẵn sàng vì lợi ích mà làm mọi thứ....Anh không phải cậu ấy....không phải là cậu nam sinh nhút nhát,hiền lành nhưng tràn đầy thiện lương và nhiệt huyết mà tôi quen.....Cũng không xứng là người con trai Tô Vũ tôi từng trao gửi trái tim và niềm tin.......anh không phải,không bao giờ là cậu ấy."

"4 năm,thử hỏi con gái có bao nhiêu cái bốn năm để mà phung phí.Tuổi thanh xuân của tôi đã dành trọn cho anh nhưng rồi đổi lại là cái gì.Có lẽ tất cả những gì lưu lại là những hoài niệm ngọt ngào năm đó.Người nam nhân tôi từng yêu sẽ vẫn mãi tồn tại trong trái tim tôi như những gì đẹp nhất của 1 thời thanh xuân nhưng người đó không phải là anh."

  Khi nàng nói xong cũng là lúc những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.Đây sẽ là lần cuối cùng nàng vì hắn mà rơi nước mắt.Giọt nước mắt ấy cũng đã mang theo tất cả tình yêu và lòng nhiệt thành của nàng.Cuối cùng sợi dây xiềng xích trói buộc bọn họ bao năm cũng đã cắt đứt tại chính nơi nó bắt đầu.Trước khi rời đi nàng ngoái đầu cố ghi nhớ khuôn mặt Tần Phong một lần cuối cùng,lãnh đạm nói:

" Có thể nói chuyện với nhau như thế này e rằng sau này sẽ không còn nữa.Tôi chỉ muốn nói 1 câu với anh nữa thôi.Trong suốt 27 năm sống trên đời,anh chính là nam nhân mà Tô Vũ tôi yêu nhất nhưng tất cả giờ sẽ chỉ là quá khứ nữa mà thôi "

  Nhìn thân ảnh Tô Vũ từ từ đi khuất,Tần Phong cảm thấy như ngàn vạn lưỡi dao đang cứa vào tim.Hắn ngẩn ngơ mấp máy miệng,khẽ nói:

" Thì ra,yêu là như vậy hay sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro