Chap 1
Giờ tôi đã là một người trưởng thành có
vợ có con. Đột nhiên lật lại quyển
album hồi xưa tôi lại nhớ những năm
tháng ấy.
Chắc kiếp trước tôi ăn ở tích đức nên
sinh ra đã có một khuôn mặt ưu tú
không phải đến nổi quá đẹp trai nhưng
nhìn vào sẽ cảm thấy đẹp trai (vô lý
nhưng lại hợp lý). Không dừng ở đó tôi
còn được ban tặng thêm hai núm đồng
tiền và cái răng khểnh.
Từ khi tôi còn học mẫu giáo đã có rất
nhiều đứa con gái mê tôi. Và cũng có
nhiều gia đình chọn tôi làm con rể và
cũng từ đó đến bây giờ mẹ tôi chắc
cũng được hơn chục đứa "con dâu
tương lai". Nhưng tôi cũng chẳng thích
đứa nào.
Càng lớn tôi càng thấy tụi con gái thực
rắc rối và khó hiểu. Đứa thì điệu đà
bánh bèo, đứa thì dữ như bà chằn lửa.
Mỗi khi đến gần tụi nó thì mùi nước
hoa và mùi dầu gội làm tôi cảm
thấy nhức hết cả đầu. Nên từ cấp một
đến cấp hai tôi luôn tránh xa tụi nó. Tôi
toàn chơi với tụi con trai.
Dĩ nhiên không thể tránh những bức
thư tình của tụi nó. Mỗi lần như vậy tôi
quăng vào sọt rác, không thèm đọc. Còn
có những đứa bạo hơn, nó đứng trước
mặt tôi và cả lớp...tỏ tình tôi. Lúc đó tôi
chỉ muốn quay mặt đi và kệ mẹ nó cho
đỡ xấu hổ. Nhưng mẹ tôi đã dặn là con
trai không được làm tổn thương con
gái. Nên lúc đó tôi chỉ có thể xử lý bằng
cách cười rồi nói "xin lỗi bạn".
Lý do quan trọng mà tôi luôn phải
tránh xa bọn con gái là do hồi tôi học
lớp 7, tôi được cô xếp kế bên nhỏ Thiên
Kim. Trong giờ kiểm tra 15' toán, có bài
tôi không biết làm nên đành hỏi nó:
- Ê Kim!_ tôi thì thầm.
- Hả
- Chỉ tao bài 3 đi.
- Nhìn bài tao chép đi.
Lúc đó tôi cảm thấy nó thật là tốt bụng
và lúc đó tôi cũng có cái nhìn khác về
bọn con gái. Nhưng đời không như là
mơ.
Tôi đang lay hoay chép thì đột nhiên cô
xuống. Cô giật hai bài kiểm tra của tụi
tui lên.
- Lê Thiên Kim, Nguyễn Hoàng Thịnh.
Đúng là đôi bạn tốt mà, đưa bài cho
nhau chép hen. Chia nửa số điểm nha.
Lúc đó tôi thật sự rất hoảng, mặt tôi tái
mét đi. Lúc nhìn qua thì thấy con Kim
đang liếc tôi rồi đột nhiên nó đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro