Chương 1
Tôi - Kim T/b, là một cô gái nhỏ sinh sống ở vùng quê Busan, gia đình tôi cũng không khá giả gì, mẹ tôi bán rau ở chợ còn cha tôi làm nghề sửa đồng hồ. Tôi còn có một người bà hết mực yêu thương tôi nhưng vì một số chuyện nên giờ bà tôi lúc tỉnh lúc mê và một người em trai dễ thương, hiếu thảo. Tôi luôn luôn vui vẻ với mọi người trong gia đình...ngoại trừ cha tôi, cha và tôi đã xảy ra mâu thuẩn và cả hai không còn thân thiết như xưa.
Khi chuẩn bị lên đại học, tôi quyết định lên Gwangju để học trường đại học Y mà tôi hằng đêm ao ước. Đúng vậy, ước mơ của tôi là trở thành một cô y tá, tôi muốn chữa bệnh giúp mọi người và cả cho cha tôi nữa. Cha tôi ngày xưa bị người ta đánh cho què một bên chân vì đi đứng khó khăn nên cha không làm những công việc nặng như khiêng vác được nên đành phải ngồi ở chợ sửa đồng hồ cho mọi người. Nói thật, tôi không ghét cha tôi chút nào chỉ tại...cái "tôi" của mình quá lớn nên tôi luôn luôn tỏ vẻ không thích cha.
Năm tuổi 19 đẹp đẽ ấy, tôi lên Gwangju để hoàn thành ước mơ của mình. Tôi xin được vào một trường đại học Y học để có kiến thức cơ bản rồi xin nghỉ. Tôi không xoay sở nỗi tiền học phí nên buộc phải xin nghỉ học. Tôi định sẽ ở nhờ nhà một người bạn học vì không đủ tiền thuê nhà trọ. May mắn thay, tôi tìm đến một quán cà phê nhỏ gần bệnh viện để xin bưng bê đồ uống. Chị chủ Lee ở đó cũng dễ tính nên đã nhận tôi vào làm, tôi còn quen một anh nhân viên lâu năm ở đó nữa, có hai người bạn để tâm sự cũng không phải chuyện tồi. Hai người ấy luôn giúp đỡ tôi, khi tôi không vui thì làm đủ trò con bò để làm tôi cười. Thực sự mà nói, gặp được hai người quả thật là may mắn đối với tôi.
Gần đây, tôi còn quen được một người bạn nữa, cô ấy tên là Myoeng Hee, là con gái út của ông chủ nhà máy sản xuất tinh dầu của khu vực này. Chúng tôi quen biết nhau từ lúc tôi vô tình làm đổ cà phê lên người cô ấy, lúc đó tôi tưởng tôi toang đời rồi vì bộ đồ cô ấy mặc nhìn cũng không phải đồ rẻ tiền. Đúng là ông trời có mắt mới cho tôi gặp được một cô bạn vừa mạnh mẽ vừa tốt bụng như thế.
Tôi làm ở quán cà phê cũng gần 1 năm thì tôi xin nghỉ vì tôi định xin làm y tá ở bệnh viện gần đó. Ai cũng ủng hộ tôi, tôi rất hạnh phúc, họ như gia đình thứ hai của tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro