Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bọn họ tổng cộng tám người, chia thành hai chiếc taxi đến quán nướng.Bốn người bạn của Tư Viễn ngồi một xe, còn chiếc xe còn lại gồm Tư Viễn, Hàn Tùng, Giang Hạ và Yên Thanh.

Tư Viễn ngồi ghế trước, Giang Hạ ngồi trong cùng, Yên Thanh ở giữa, và Hàn Tùng ngồi ngoài cùng sát cửa sổ. Không gian trong xe không quá chật, nhưng cũng không dư dả đến mức có thể thoải mái dịch ra xa nhau.

Cô vốn không quen ngồi xe lâu, cảm giác có chút chóng mặt, hơi nghiêng người sang một bên. Bất giác, chiếc taxi thắng nhẹ vì đoạn đường phía trước có gờ giảm tốc. Đầu Yên Thanh theo quán tính hơi chúi về trước, nhưng đúng lúc ấy, một lực nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô, giúp cô ổn định lại.

Yên Thanh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Hàn Tùng. Anh không nói gì, chỉ thu tay lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cúi đầu chơi game trên điện thoại.

Cô có chút suy nghĩ không kịp, cảm giác ngón tay anh lướt qua cổ tay mình vẫn còn chút tê nhẹ. Lúc định mở miệng nói lời cảm ơn, nhưng lại nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của anh từ nãy đến giờ, lại nuốt xuống.

Trong khi đó, ở phía trước, Giang Hạ và Tư Viễn đã cãi nhau suốt cả quãng đường về chuyện sinh nhật.

Giang Hạ bực bội: "Rồi rồi, quên sinh nhật anh thì đã sao, ai bảo không nhắc em chứ!"

Tư Viễn cười nhạt: "Chậc, ông đây phải nhắc thì còn gì là ý nghĩa nữa? Bao năm rồi, năm nào cũng nhớ, vậy mà năm nay lại quên?"

Giang Hạ lườm anh: "Thì tại bận học, bận thi! Mà này, em còn tặng quà anh cơ mà!"

Tư Viễn nhướng mày, ung dung dựa vào ghế: "Ờ, vậy đưa đây đi?"

Giang Hạ nghẹn lời, lảng tránh ánh mắt anh: "À... mai đưa!"

Tư Viễn bật cười đầy ẩn ý: "Xem ra không có rồi."

Giang Hạ hậm hực: "Có! Chẳng qua chưa kịp chuẩn bị thôi!"

Tư Viễn nhướng mày: "Được, ông đây chờ. Mà nếu mai không có sẽ méc mẹ em, để bác gái mắng một trận."

Giang Hạ nghiến răng: "Đồ nhỏ mọn!"

Yên Thanh ngồi im lặng, chỉ lắng nghe cuộc đấu khẩu của hai người phía trước mà không bày tỏ thái độ gì. Trong xe, chỉ có Hàn Tùng vẫn hoàn toàn phớt lờ mọi thứ, tiếp tục tập trung vào màn hình điện thoại, chẳng biết là đang chơi game hay đơn giản là không muốn tham gia vào sự ồn ào này.

——————————
Đến quán nướng đã thấy 4 người kia tới trước, gọi món cũng xong rồi

Bàn nướng có dạng chữ nhật, đủ rộng cho tám người ngồi thoải mái. Giang Hạ và Yên Thanh ngồi cùng một phía, bên kia là Tư Viễn và Hàn Tùng. Bốn người bạn của Tư Viễn chia đều hai bên.

Mọi người trong bàn ăn đều hào hứng với không khí náo nhiệt. Món nướng vừa lên đã bị tranh nhau nướng, ai cũng xung phong làm "đầu bếp", khiến than hồng cháy bùng lên mấy lần, làm bầu không khí càng thêm sôi động.
Tư Viễn dõng dạc nói:
"Hôm nay, vừa là sinh nhật tôi, vừa là ăn mừng chiến thắng trận đấu. Theo quy định bất thành văn, người ghi nhiều điểm nhất sẽ trả tiền!"

Lập tức, cả bàn nhao nhao lên:
"Ai đưa ra cái luật này thế hả?"
"Chắc chắn không phải tôi rồi!"
"Chết rồi, nãy tao vừa ném trúng hai quả, có tính không?"

Giữa tiếng ồn ào, chỉ có một giọng nói trầm thấp vang lên, ngắn gọn mà dứt khoát:
"Được."

Lời nói của Hàn Tùng khiến cả bàn im lặng trong chốc lát, rồi sau đó lại ồ lên hưởng ứng. Ai nấy đều nâng ly chúc mừng, không khí náo nhiệt chưa từng có.

Tư Viễn nâng ly, ánh mắt lướt qua Yên Thanh rồi bật cười:

"Yên Thanh uống nước ngọt à? Em không uống rượu sao?"

Giang Hạ lập tức đỡ lời:
"Cô ấy không quen uống, nước ngọt cũng là thành ý mà!"

Tư Viễn gật gù, giọng điệu vẫn thoải mái nhưng không hề ép buộc:
"Ừ, cũng đúng. Quan trọng là vui, ai uống gì cũng được."

Giang Hạ nhướng mày nhìn :
"Hôm nay sao biết điều thế?"

Tư Viễn bật cười:
"Ý gì vậy??."

Lúc này, Hàn Tùng dời mắt khỏi điện thoại, khẽ liếc nhìn Yên Thanh một chút. Không biết có phải do ồn ào quá hay không, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên cô lâu hơn bình thường.

Lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, Yên Thanh cầm đũa muốn gắp một miếng thịt nhưng lại phát hiện đũa mình không với tới, đành thu tay về, định chờ lát nữa sẽ nhờ Hạ Hạ.

Hàn Tùng thấy, anh không nói gì chỉ thản nhiên đặt miếng thịt vào chén Yên Thanh, sau đó gắp thêm một miếng khác cho mình. Cô thoáng dừng lại, ánh mắt lướt sang bên cạnh. Hàn Tùng cúi đầu ăn, nét mặt không chút biểu cảm, như thể hành động vừa rồi chỉ là vô thức.

Xung quanh ai nấy đều đang nói cười rôm rả, chẳng ai để ý đến chi tiết nhỏ này. Yên Thanh cũng không nói gì, chỉ khẽ thu lại ánh mắt, tiếp tục dùng bữa.
————————
Khoảng 11 giờ tối, tiệm nướng đã đóng cửa nên nhóm bạn vẫn còn muốn đi tăng hai.

Tư Viễn vừa đỡ Giang Hạ đứng vững, vừa nhìn nhóm bạn đang hào hứng rủ rê đi tăng hai. Anh nhàn nhạt nói:
"Thôi, tôi không đi. Người này uống thành ra thế này rồi, phải đưa về trước, không lát nữa lại gây họa."

Có người trêu chọc: "Ơ hay, hôm nay sinh nhật cậu mà, đi chơi tiếp chứ! Có phải lần đầu thấy cô ấy say đâu mà làm gì căng vậy?"

Tư Viễn cười khẩy, liếc Giang Hạ đang lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa:
"Thấy nhiều rồi nên mới không muốn thấy thêm. Tôi không rảnh đi dọn tàn cuộc cho các người nữa đâu, tự chơi đi."

Nói rồi, anh cúi xuống vỗ vỗ mặt Giang Hạ, giọng bất lực:
"Haizz đã nói rồi, tửu lượng kém thì đừng có ham. Một ly hai ly còn được, đây thì sao? Uống đến nỗi không biết trời trăng gì nữa! Thật hết cách với em mà...""

Sau đó, anh bắt một chiếc taxi bên đường, dìu Giang Hạ lên xe, trong khi Yên Thanh bước theo phía sau, cẩn thận đưa áo khoác và cặp của bạn mình cho anh. Nhận lấy đồ, Tư Viễn quay sang nhìn Hàn Tùng rồi nói:
"Cậu đưa Yên Thanh về đi, giờ này con gái đi một mình không an toàn."

Yên Thanh nghe vậy vội từ chối: "Không cần đâu, em tự—"

Tư Viễn không để cô nói hết câu, cười cười:
"Cứ xem thử xem Hàn Tùng có lòng người không đã."

Nói xong, anh đóng cửa xe lại rồi đi mất, nhóm bạn ban nãy cũng đã rời đi. Chỉ còn hai người họ dưới ánh đèn đường lờ mờ.

Yên Thanh lịch sự cúi đầu chào, cô bước nhanh về phía trước không mong đợi anh sẽ đi theo.

Đêm khuya, con đường vắng lặng chỉ còn ánh đèn vàng leo lét hắt xuống mặt đường nham nhở. Làn gió lạnh lùa qua, mang theo hơi sương ẩm ướt. Yên Thanh siết chặt vạt áo, bước đi nhanh hơn.

Lúc đi ngang một quán rượu ven đường, cô thoáng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Một gã đàn ông loạng choạng bước ra, hơi thở sặc mùi cồn.

"Này cô em..." Hắn kéo dài giọng, giọng điệu bẩn thỉu, ánh mắt đục ngầu lướt dọc người cô.

Yên Thanh lập tức cảnh giác, bước lùi lại. Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã lao tới, bàn tay bẩn thỉu vươn ra định chụp lấy cánh tay cô.
Bốp!

Cô bị đẩy mạnh vào tường, đầu va vào bề mặt thô ráp. Một cơn choáng váng ập đến.

"Thơm quá, ngoan ngoãn chút đi nào!" Gã cười khằng khặc, đôi mắt vằn đỏ đầy dục vọng.

Cả người Yên Thanh run lên, cô vùng vẫy, nhưng sức lực giữa nam và nữ quá chênh lệch. Hắn gí sát cô vào tường, tay bắt đầu lần mò xuống.

Nỗi sợ hãi bùng lên mãnh liệt.
Đột nhiên—
Ầm!

Cơ thể gã bị kéo mạnh ra sau, rồi trong tích tắc, một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn.
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Gã đàn ông rú lên đau đớn, ôm mặt lăn lộn dưới đất. Máu từ mũi hắn túa ra, loang đỏ mặt đường.

Yên Thanh vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay kéo cô ra sau. Cô chạm vào một cơ thể rắn chắc.

Hàn Tùng đứng trước mặt cô, gương mặt chìm trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.
Gã đàn ông vẫn còn chưa kịp phản ứng thì tiếp tục nhận thêm một cú đá thẳng vào bụng.
Bịch!
Hắn lăn mấy vòng, ho sặc sụa, nôn ra cả rượu lẫn máu.
Nhưng chưa dừng lại ở đó— Hàn Tùng bước đến, cúi xuống, một tay bóp chặt cổ hắn, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
"Mày muốn chết à?" Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng mang theo sự đe dọa chết chóc.
Hắn giãy giụa, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, hai chân đạp loạn xạ.

"Kh... Không... Tôi không biết... Tôi không cố ý..."
"Cút."
Hàn Tùng vung tay, ném mạnh gã xuống mặt đường như vứt một bao rác.
Tên say rượu lồm cồm bò dậy, hoảng sợ đến mức không dám nhìn lại, lết thẳng vào con hẻm tối rồi biến mất.

Chỉ còn lại Yên Thanh, vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngón tay bấu chặt vào bàn tay, hơi thở chưa ổn định.

Lúc này, Hàn Tùng mới quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh dừng trên vết xước trên trán cô, đáy mắt tối lại.
"Có sao không?"

Yên Thanh run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói có chút khàn:
"À... không sao."

Hàn Tùng im lặng nhìn cô vài giây, sau đó cởi áo khoác ném vào tay cô.
"Mặc vào."

Yên Thanh ngước nhìn, ánh mắt phức tạp. Nhưng cuối cùng, cô vẫn mặc vào.
Hai người im lặng đi tiếp.

Đến gần đầu hẻm, Yên Thanh dừng lại, quay sang nói:
"Nhà em ở trong này, anh có thể về rồi. Hôm nay... cảm ơn anh."

Hàn Tùng nhìn con hẻm tối om một lát, giọng trầm thấp:
"Nhà tôi cũng hướng này, tiện đường."

Yên Thanh thoáng ngập ngừng, nhưng không nói gì nữa, tiếp tục bước đi. Chỉ đến khi cô khuất hẳn,Hàn Tùng mới đứng yên một chút, sau đó xoay người, đi về hướng ngược lại.

Nhà anh vốn dĩ không ở hướng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: