Chương 1
Trời đã vào mùa hạ, nhiệt độ trở nên có chút nóng bức.
Ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, tiếng quạt kẽo kẹt như đã phần nào át đi tiếng giảng bài.
Yên Thanh ngồi cạnh cửa sổ, ngay phía sau cửa sổ chính là sân thể thao vắng lặng, không một bóng người.
Bài giảng hôm nay có chút buồn chán. Cô quay đầu nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là tan học.
Trên bục giảng, giáo viên Anh văn vẫn đang phân tích trôi chảy các câu thơ bằng tiếng Anh.
Yên Thanh kéo sách giáo khoa lại gần quay lại bài học.
———
Giờ tan học, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Học sinh túa ra thành từng nhóm, bàn tán sôi nổi về trận bóng rổ vừa diễn ra trên sân thể thao.
Giang Hạ khoác tay Yên Thanh, giọng hào hứng:
"Hôm nay quán mì gần trường giảm giá đấy, đi ăn không?"
Yên Thanh khẽ nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh:
"Lại muốn ăn mì sao?"
Giang Hạ chớp mắt:
"Đi thôi, trước khi đông người!"
Hạ Hạ còn đang tính toán xem sẽ gọi thêm món gì thì điện thoại bỗng rung lên.
Cô mở ra xem, tin nhắn từ Tư Viễn đập vào mắt:
"Mua nước đem qua sân bóng đi, sắp thi đấu rồi."
Hạ Hạ đọc tin nhắn xong, bỗng quay sang kéo tay Yên Thanh.
"Hay mình đi coi bóng rổ một chút rồi đi ăn?"
Yên Thanh liếc nhìn màn hình điện thoại của bạn, thấy cái tên "Tư Viễn" liền nhàn nhạt nói:
"Người đặc biệt của cậu gọi, không đi không được rồi nhỉ?"
Giang Hạ trợn mắt, đẩy nhẹ vai cô: "Nói gì vậy chứ! Tớ là vì bóng rổ, bóng rổ đó hiểu chưa?"
Yên Thanh im lặng khoé miệng khẽ cười, không đáp.
Hai cô gái rời khỏi lớp học nhưng khi đi ngang qua hành lang các nữ sinh túm tụm thành từng nhóm nhỏ, có người đi tới đi lui, cũng có người soi gương tô son chỉnh tóc .
" Nhìn tớ như thế nào, xinh rồi chứ?"
"Cho tớ mượn son"
"Cậu ấy ra sân rồi, nhanh lên"
"Đi thôi, cậu thật chậm "
Các nữ sinh vừa nãy còn đứng đây giờ đang vội vã lao xuống cầu thang.
Nhìn xung quanh ai cũng hào hứng bàn tán về trận bóng, ngay cả những cô gái ngày thường chẳng mấy khi quan tâm thể thao cũng muốn đi xem, Giang Hạ có chút khó chịu, hối thúc:
"Đi nhanh lên! không thì không còn chỗ đẹp đâu!"
——————-
Trên sân bóng,một tiếng hô lớn vang lên.
"Cẩn thận đấy!"
Một chàng trai trong bọn họ nhanh chóng đổi hướng, né khỏi sự truy cản của đối thủ rồi đột phá vào trong. Động tác rất dứt khoát, gọn gàng, từng bước chân đều chắc chắn như thể đã được tính toán chính xác. Cuối cùng là xoay người bật một cú nhảy cao.
Bóng chạm nhẹ vào bảng rồi rơi gọn vào rổ.Một cú ném ba điểm hoàn hảo.
Bầu không khí dưới sân bóng gần như bùng nổ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.Bảng điểm điện tử hiển thị con số áp đảo, đội của Tư Viễn giành chiến thắng với cách biệt đáng kể.
Những tiếng hô vang liên tục vang lên, từng nhóm nữ sinh phấn khích la hét, gọi tên các tuyển thủ. Nhưng cái tên được nhắc đến nhiều nhất, không ngoài dự đoán, chính là Hàn Tùng.
"Trời ơi, Hàn Tùng ngầu quá!"
"Vẫn là anh ấy lợi hại nhất!"
Yên Thanh chỉ đứng yên theo dõi trận đấu, đôi mắt lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.
"Không nhìn ra cậu cũng có hứng thú với bóng rổ đó?" Giang Hạ trêu chọc.
Yên Thanh giọng bình thản:
"Không, chỉ là chơi khá tốt"
"Cái gì mà chơi KHÁ TỐT CHỨ???"
"Thanh Thanh cậu biết không? Anh ta chơi cũng khá thân với Tư Viễn nên mình có nghe kể. Người tên Hàn Tùng này không chỉ giỏi thể thao mà còn học cực kỳ tốt, nhà lại thuộc dạng có điều kiện. Anh ấy mới chuyển từ thành phố về đây khoảng nửa năm thôi, nhưng nữ sinh theo đuổi thì phải gọi là xếp hàng dài. Nghe nói ngay cả hoa khôi trường bên cũng nhắm trúng luôn đấy!"
Vừa nói Hạ Hạ vừa thở dài
"Mà cũng đúng thôi, ai bảo cậu là 'bức tường sắt ' chứ. Bao nhiêu nam sinh theo đuổi cậu đều bị phũ không thương tiếc. Người như Hàn Tùng có khi cũng không thể lọt vào mắt cậu."
Yên Thanh không phủ nhận, chỉ chỉnh lại dây đeo cặp trên vai.
Giang Hạ bĩu môi, lắc đầu:
"Cậu đúng là chẳng có tí hứng thú nào với yêu đương cả."
Hàn Tùng đứng giữa sân, áo bóng rổ trắng đen ướt đẫm mồ hôi, từng đường nét gương mặt sắc sảo càng trở nên thu hút dưới ánh đèn sáng rực. Đôi mắt trầm tĩnh, sống mũi cao thẳng, bờ vai rộng rãi cùng cánh tay rắn chắc khiến không ít người phải đỏ mặt. Dù vừa dẫn dắt cả đội chiến thắng, cậu vẫn chẳng hề tỏ vẻ đắc ý, chỉ đứng đó, bình thản như thể đây chỉ là một trận đấu bình thường.
Lúc này có một nhóm nữ sinh vội vã chạy đến, tranh nhau chìa nước về phía Hàn Tùng.
"Hàn Tùng, uống nước đi!"
"Anh vất vả quá, uống chút nước này cho khỏe!"
Nhưng cậu chỉ lướt qua bọn họ, không chút do dự mà từ chối: "Không cần."
Không khí bỗng chốc gượng gạo. Những cô gái kia ngượng ngùng, có người lúng túng thu tay lại, có người cố gắng cười trừ nhưng rõ ràng không giấu được sự thất vọng.
Tư Viễn đứng bên cạnh, lắc đầu cười, xua tay với họ: "Tính cậu ta vậy đấy, mọi người đừng để bụng."
Mấy cô gái đành miễn cưỡng rời đi, nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn về phía Hàn Tùng. Có vẻ như sự lạnh lùng này chẳng làm cậu bớt thu hút mà còn khiến người ta càng muốn đến gần hơn.
Tư Viễn đá nhẹ vào giày Hàn Tùng, cười trêu: "Tính cậu kiểu này dọa các em gái chạy hết rồi."
Hàn Tùng không thèm đáp, chỉ vặn nắp chai nước đã được đặt sẵn trên ghế, uống một hơi dài. Cổ họng chuyển động theo từng ngụm nước, động tác tự nhiên nhưng lại có sức hấp dẫn không thể chối từ.
Khi đặt chai nước xuống, cậu mới chậm rãi mở miệng: "Tôi cần người thích sao?"
Tư Viễn: "..."
Cậu thật sự cạn lời.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa:
"Tư Viễn!"
Hai người quay đầu lại, thấy Giang Hạ đang chạy tới, trên tay cầm theo một chai nước.
Cô đưa đại cho anh: "Này, nước. Em đi đây."
Tư Viễn lập tức túm lấy cổ tay cô: "Aida, không chúc mừng tôi à?"
Giang Hạ nhướng mày: "Là anh ghi bàn hay sao mà em phải chúc?"
Tư Viễn cười: "Chúc sinh nhật?"
Giang Hạ lập tức cứng đờ, ánh mắt hoang mang: "Sinh nhật...?"
Tư Viễn nhìn cô chằm chằm, giọng đầy chắc chắn: "Quên rồi đúng không?"
Nói xong, anh thẳng tay gõ nhẹ lên đầu cô một cái.
Đúng thật là Giang Hạ đã quên mất sinh nhật anh
Lúc này, một giọng nói khác chen vào:
"Hôm nay sinh nhật Viễn ca, lại còn thắng lớn, sao không đi ăn mừng đi? Ồ? Giang Hạ cũng ở đây à?"
Bạn bè của Tư Viễn từ phía sau bước đến, ai cũng trông có vẻ thân quen với Giang Hạ.
Tư Viễn bật cười: "Ý hay đấy, đi ăn đồ nướng đi."
Anh nhìn sang Giang Hạ, cười nham hiểm: "Em dám không đi thì anh sẽ méc mẹ em điểm thấp"
Giang Hạ bĩu môi, nhanh chóng quay sang Yên Thanh, nắm lấy tay cô năn nỉ: "Cậu đi luôn nhé?"
Yên Thanh hơi do dự. Cô không quen những người này, đi cùng có vẻ không hợp lắm.
Nhưng Tư Viễn cũng lên tiếng: "Đi chung cho vui."
Không tiện từ chối thêm, Thanh Thanh đành gật đầu.
Lúc này, cô chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Theo phản xạ, Yên Thanh ngước lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hàn Tùng.
Trong thoáng chốc, cả hai đều nhanh chóng dời đi tầm mắt.
Sau khi dời mắt đi, Hàn Tùng thản nhiên lên tiếng:
"Đi ăn thì nhanh lên, trời sắp tối rồi."
Nói xong, anh không chờ phản ứng của ai mà quay lưng bước đi trước. Nhóm bạn thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo.
Giang Hạ nắm lấy tay Yên Thanh, làm động tác "xẹt" ngang cổ
"Aida, người này tính cách đúng là lạnh hơn mùa đông như Tư Viễn nói mà."
Dưới ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây, phủ lên người Yên Thanh một tầng ánh sáng dịu dàng. Cô bước đi trên con đường dọc sân bóng, từng sợi tóc dài khẽ bay theo gió. Bộ đồng phục đơn giản chẳng hề làm lu mờ đi khí chất của Thanh Thanh, trái lại còn khiến cô trông thanh thoát hơn giữa đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro