Giấc mộng
Buổi trưa hôm ấy, tôi vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Tôi ăn cơm trong trường rồi lên phòng ngủ nhưng có lẽ mọi chuyện về cậu nếu ai đó hỏi rằng tôi còn có nhớ?, chắc xin thưa tôi đã phai mờ 1 phần nào đó nhưng giấc mộng kia lại làm tôi không thể quên cậu.
Nó nhắc nhở tôi rằng cậu từng là người tôi thương.
Giấc mơ của tôi bắt đầu vào một chuyến đi chơi ở Nha Trang của trường. 4 ngày 3 đêm nên trường tôi bao cả khách sạn không cho người ngoài vào.
Tôi thấy cậu bạn cùng lớp của mình và crush của tôi khi xưa, cậu ấy đến hỏi kết quả của đề tiếng anh. Nhưng lạ thay sao cậu ấy lại ở nơi này được? . tôi cũng ậm ừ rồi đưa cho cậu ta.
Sau khi gặp cậu ta tôi liền trở về khách sạn, đứa bạn cùng lớp tên Phát nó rũ tôi chơi Liên Quân. Tôi cũng hào hứng đánh với nó vài trận. Nhưng kì lạ rằng tôi lại thấy nick của cậu. Cậu chơi cùng ván với tôi trong suốt 20 phút.
Cái tên cậu từ lúc hiện trên màng hình thì lòng tôi bỗng xót xa,bắt đầu nhớ về những hoài niệm của mình với cậu
Tối hôm đó, tôi được một cô gái lạ mặt dẫn mình đi lên sân thượng khách sạn. Tôi không biết lí do vì sao tôi lại đi theo cô gái ấy. Tới nơi tôi bổng thấy cậu, dáng vẻ thanh cao, tao nhã. Cậu diện chiếc áo sweater hồng nhạt, đầu đội chiếc nón hồng nhạt cùng tông.
Đứng kế cậu là một cô gái xa lạ với tôi. Tôi bắt đầu đầu sợ, rồi bỗng rơi nước mắt, rồi tôi đứng đó chứng kiến cậu thơm vào má cô ấy thật nhẹ nhàng và thì thầm câu chúc mừng sinh nhật.
Tôi bỗng chết lặng đi, đứng đó nhìn cậu và cô gái ấy thân thiết, có những hành động mà trước kia lẫn hiện tại tôi điều ao ước.
Cô gái ấy quay mặt lại nhìn tôi rồi nở nụ cười tôi không ưa cho được. Nụ cười ấy như nói lên rằng cô ta thắng tôi rồi. Tôi ngỡ nhận, thì ra là do cô ấy sắp đặt tất thảy.
Tôi không chớp mắt, cứ nhìn cậu bằng đôi mắt đã không còn chút sức sống. Hành động cậu hun cô ta nhẹ nhàng như nâng trứng trong tay tôi chán ghét nó. Ghét không thể đi đến tách hai người ra.
Không cam tâm bởi lời khiêu khích của bạn gái cậu. Tôi thẳng thừng đuổi cô và cậu lẫn đám kia đi khỏi đây. Bởi đây là khách sạn trường tôi bao rồi. Nhưng cô ta không đi, cô ta trừng mắt nhìn tôi rồi nói lời cay độc. Tôi như chết lặng, giờ phút đó tôi không thể thốt lên lời nào cả, trái tim này đau lắm. Vì sao à?
Bởi cậu là người tôi thương. Người tôi từng dành cả thanh xuân vốn hiếm hoi để theo đuổi. Là người tôi quan tâm từng chút. Là người tôi xem là tất cả mà?
Tại sao vậy chứ? Tại sao lại là cô ấy? Tôi thương cậu nhiều lắm... cậu đã từng biết chưa?
Cả ngàn câu hỏi tôi tự đặt ra, cũng rất muốn cậu có thể 1 lần trả lời. Nhưng cậu chính là chọn cô ấy.
Tôi thua rồi.
Tôi không chống cự để cô ta đẩy ngã mình, để bạn gái cậu châm chọc. Thời khắc như tất cả đang chèn ép tôi, cả thế giới quay lưng với mình thì tôi thấy người bạn của tôi từ đâu đi tới và đẩy cô ta. Bạn tôi tức như điên lên chứng kiến tất thảy mọi chuyện. Đánh rồi ra sức đuổi cậu và đám bạn cậu đi. Cậu ta đỡ tôi đứng dậy rồi ôm tôi.
Giây phút tôi giật mình thức giấc là lúc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cũng là lúc tiếng chuông của trường vang lên. Tôi thu dọn rồi đi về lớp như cái xác đã bị trút bỏ đi linh hồn. Tôi thẩn thờ ngồi vào ghế, nhắm mắt rồi nhớ lại giấc mơ kia, không phải là cơn ác mộng về cậu. Nó làm tôi đau nhói phần thịt bên trái, phải rồi trái tim tôi đau đấy.
Tôi vô thức rơi nước mắt, 1 giọt rồi 2 giọt. Giờ phút này tôi nhận ra rằng mình nhớ cậu đến nhường nào.
Tôi nhớ hoài niệm bé nhỏ của tôi, tôi nhớ dáng vẻ hơi gấy gò của cậu. Tôi nhớ bóng hình cậu lúc chơi bóng rổ, tôi nhớ lúc cậu cười tít mắt , lúc cậu làm tôi khóc đến nức nở mà không hề hay biết. Tôi nhớ khoảng trời xanh ngát của mình.
Đã hơn nữa năm trôi qua kể từ khi ta thi chuyển cấp, tôi vẫn nhớ về cậu. Cậu đã từng nhớ đến tôi chưa vậy ?
NMT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro