Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : CHÚNG TA .....


* Hộc.....Hộc.....*

Chết dở ! Sao lại muộn thế này chứ , mong là bác bảo vệ chưa đóng cổng......*ting...ting...*. 

-Alo, ai thế ạ ????

_ Mày dậy chưa , thầy bắt đầu điểm danh rồi nè!

_Gì....Sao hôm nay điểm danh sớm vậy , mày điểm danh hộ tao nhé , tao đang ở trạm xe buýt đây! Trời ạ....

*Hộc ....Hộc....* ( cuối cùng cũng tới rồi )...

* ting....ting....*

- Cậu ấy tới rồi sao  ! nhanh phết nhỉ , tính ra nhìn cậu ấy lúc này đáng yêu phết đấy chứ , ngày bình thường thì như quỷ dữ vậy .....

Sxp: Châu Danh ra dấu cho Chí Khả xuống cứu.

- Thầy ơi , cho em đi vệ sinh ạ !

- Ừ, em đi đi 

* Bịch ....Bịch....*

-Cậu đây rồi Chí Khả , sao rồi thầy không phát hiện chứ ?

- Sao mà thầy phát hiện được, tớ bảo là cậu sáng nay ăn nhầm đồ hết hạn nên bị tào tháo đuổi  mà...

( Thực ra là Chí Khả bảo với thầy là Châu Danh bị ốm nên đang ở dưới phòng y tế )

- Cái gì cơ , cậu bảo là tớ bị tào tháo đuổi á , cậu điên à.....Tôi lao vào cào cấu , cắn xé cậu ấy liên tiếp , không cho cậu ta cơ hội van xin , ai bảo cậu ta dám nói xấu tôi cơ . Thế mà cái số tôi lại đen ,kiểu quái gì mà lại ngã lên người cậu ấy chứ .

* Phịch*

- Ờm .... cậu không sao chứ....? Chí Khả lo lắng cho tôi sợ tôi bị trầy xước chân tay , vì lúc nào cậu ta cũng đặt cái sự an toàn của tôi lên hàng đầu.

- Mình không sao.....Khoan đã! Tôi giật mình nhận ra rằng tay cậu ấy đang ôm eo tôi, còn bản thân thì bị thương , chảy máu . Tôi đỡ cậu ấy dậy , giọng điệu hờn dỗi quát :

- Cậu lo cho tớ mà lại để bản thân chảy máu thế này à? Quay đây , tớ xem nào ! Chí Khả quay sang nhìn tôi , mỉm cười nói :

- Tớ không sao đâu , con trai ại lại để mấy cái việc cỏn con này làm cho khóc chứ, tớ còn khoẻ như trâu à !

- Như ... trâu gì chứ...! Tôi thút thít nói , tôi biết thừa là cậu ấy không muốn để tôi lo lắng nên mới nói thế ,nhưng tôi thực sự rất buồn, buồn vì đã để cậu ấy thay tôi bị thương, buồn vì tôi chẳng thể giúp được gì cho cậu ấy cả . Giá như , hôm nay tôi dậy sớm hơn , không đi muộn nữa , thì chắc có lẽ cậu ấy sẽ vẫn bình an ngồi trong lớp học.....

* Quệt ..*

- Cậu khóc hả ? Tớ đã bảo là tớ không sao mà , nín đi , hôm nay cậu dễ thương lắm luôn á ...!

- Mình đâu có khóc đâu... với cả giờ này rồi mà cậu còn dễ thương gì nữa chứ ... Tôi lấy tay , lau đi nước mắt , kìm nén giọng nói đang run lên của mình.

* Chụt * Chí Khả hôn lên trán tôi , nhẹ nhàng an ủi . Tôi bất ngờ ,ngước mắt lên nhìn cậu ấy . Đỏ bừng mặt , chạy đi... Tôi cũng chẳng biết tại sao cậu ấy lại làm thế, cũng như chẳng biết tại sao lúc đó trái tim tôi lại có cảm giác đập liên hồi ,không sao bình tĩnh được . Cả ngày hôm đó tôi cứ mãi suy nghĩ lung tung, chẳng chú tâm được vào việc gì nên tôi mắc lỗi hoài . Điều đó làm tôi có chút không vui . (Cuối cùng cũng kết thúc 1 ngày dài ) . Trên con đường trở về nhà , tôi dường như đã phát hiện ra , bản thân mình đã sống quá vội vàng mà chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Rằng mình đã thờ ơ với mọi người như thế nào, đúng lúc đó tôi giật mình nhớ ra rằng hôm nay là sinh nhật mẹ tôi .Đôi chân  mệt mỏi nay đã tràn đầy sức lực , tôi cố gắng tìm kiếm 1 tiệm bánh gần nhất , mong rằng vẫn còn kịp . Đứng trước cửa nhà mẹ , tôi hồi bấm chuông , cứ thấp thỏm mãi sợ rằng mẹ đã tổ chức xong , thì cánh cửa đột nhiên mở ra...

- Cho hỏi , ai vậy ạ ?

- Happy Birthday mẹ yêu . Tôi mỉm cười vừa hát vừa nhảy cho mẹ xem . Vốn dĩ tôi biết , bản thân là 1 người có cái tôi cao nên sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế này nhưng ngay tại đây , ngay lúc này , tôi đã thực sự buông bỏ cái lòng tự tôn đó mà như 1 đứa trẻ con trước mặt mẹ . Chắc có lẽ tôi đã thực sự lớn chăng ?

* Thút ....thít ...* ( tiếng khóc nấc á )

- Là con thật sao , Châu Danh của mẹ phải không ?  Con trai yêu dấu của mẹ , con thực sự trưởng thành rồi....

* Phịch...* Mẹ ôm trầm lấy tôi , khóc nức nở . Nước mắt tôi trào dâng , tôi tựa đầu vào vai mẹ khóc như 1 đứa trẻ . Đã quá lâu , tôi mới có cái cảm giác được buông bỏ mọi phiền muộn của thế giới ngoài kia để trở về vòng tay của mẹ . 

- Thôi , vào nhà đi con , mình cùng tổ chức sinh nhật nào . Mẹ mỉm cười cầm tay tôi vào nhà . Mặc dù cái bánh có bị bể 1 phần nhưng không gì có thể làm phai mờ đi khoảnh khắc ấy . Chúng tôi cùng nhau thổi nến , cắt bánh . Mẹ tôi vừa ăn mà nước mắt cứ tuôn rơi . Hai mẹ con chúng tôi nhìn nhau , cứ thế mà nở những nụ cười tươi . Lâu lắm rồi, tôi mới được thấy mẹ hạnh phúc như thế....

                                                   CHỜ CHAP 2 NHA !!!!!!!!

                                                                 CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro