Năm Tháng Thanh Xuân
Mùa hè năm ấy, những tia nắng xuyên qua tán phượng đỏ rực, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên sân trường. Lâm và An cùng nhau ngồi dưới gốc cây quen thuộc, nơi họ đã cùng học bài, cùng cười nói suốt ba năm cấp ba.
Lâm là một chàng trai trầm tính, thích lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. An thì ngược lại, cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sáng và nụ cười luôn rạng rỡ như ánh mặt trời. Hai người chẳng ai nói ra, nhưng cả lớp đều biết họ dành cho nhau những cảm xúc đặc biệt.
Mùa hè cuối cùng của đời học sinh, Lâm lấy hết can đảm để nói với An:
"Sau này, cậu định học trường nào?"
An mỉm cười, nghịch nghịch sợi tóc rơi trên vai:
"Mình muốn học Y, còn cậu?"
Lâm im lặng một chút rồi đáp:
"Mình sẽ học Công nghệ thông tin, ở một thành phố khác..."
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được sự nuối tiếc len lỏi trong tim. An cúi đầu vẽ vài đường vô định lên mặt đất, còn Lâm nắm chặt tay, như muốn giữ lại điều gì đó.
"Vậy... chúng ta sẽ xa nhau à?" – An khẽ hỏi.
Lâm không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa thoảng trong không khí. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay An, lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng.
"Dù có xa nhau, mình vẫn luôn ở đây." – Lâm đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập rộn ràng.
An bật cười, nhưng khóe mắt lại cay cay. Cô không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng cô tin rằng, dù thế nào đi nữa, những năm tháng cấp ba này sẽ mãi là một phần ký ức đẹp nhất trong lòng họ.
Hè đến, rồi hè đi, có những người chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường, nhưng tình cảm họ để lại sẽ không bao giờ phai nhạt...
4o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro