Hoàn Văn
Tôi biết Sơn thích tôi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của anh.
- Con Linh ép tóc nhìn xinh hơn Sơn nhỉ?- Khánh Chi hỏi trêu.
- Tao thấy nó lúc nào chả xinh.
Câu nói của anh đã làm tôi ngẩn ngơ bao ngày sau đó. Một phần vì cảm động, phần còn lại là mơ hồ trong chính tình cảm của mình.
Tôi xin lỗi anh, vì không thể đối tốt với anh.
Tôi cảm ơn anh, vì anh cho tôi hiểu thế giới ngoài kia không chỉ có mình cậu.
- Tóc con Linh thơm vl Vũ ơi - Vẫn là Khánh Chi trêu.
- Ờ.
Cậu chỉ liếc nhìn tôi và quay đi. Tôi quen rồi. Tôi nhận ra trái tim mình không còn ấm nóng mỗi khi nhìn thấy cậu nữa,. Có lẽ đã kết thúc từ rất lâu rồi mà chỉ còn mình tôi vấn vương.
Cậu chuyển chỗ cách bàn tôi 2 bàn, một người con trai khác xuống ngồi cạnh tôi. Đó là Dương.
Bộ sáu thành viên đã vỡ tan khi Sơn cũng chuyển đi.
Tôi cứ tưởng là mình sẽ rất buồn, nhưng không.
Chỉ hơi trống vắng vì kỉ niệm đã vùi lấp, còn lại không có gì nuối tiếc cả.
- Hôm nay thằng bạn ngồi cạnh con 2 năm chuyển đi rồi mẹ ạ.
- Thì sao?- Từ trong bếp mẹ ngoái ra nhìn tôi.
- Hơn lạ thôi, con vốn cũng quen rồi.
- Ông trời lấy đi của con cái gì sẽ trả cho con cái tương xứng. Nhỡ may bạn mới tốt hơn thì sao?
Dương tốt hơn thật. Tính chăm chỉ của cậu ngày càng nuông chiều thói lười biếng học thuộc của tôi. Những bài kiểm tra môn phụ tôi không còn cần phải lo lắng vì Dương sẽ luôn giúp đỡ.
- Học chưa?
- Đang đây đm.
- Gánh nhé?
- Con kẹc.
- Thật không?
- Mày cứ học trước một phần đi, đòi hỏi lắm vl.
Nhưng tôi hiểu, Dương sẽ không mang lại ánh sáng cho thanh xuân của tôi như cậu đã làm. Nhưng Dương không có lỗi, lỗi là ở tôi.
Cả năm cuối tôi chỉ vùi đầu vào học với những kì vọng cao cả cho tương lai. Đôi lúc ánh mắt tôi chạm cậu, tim tôi khẽ giật thót, nhưng rồi lại máy móc quay đi như chưa từng có gì xảy ra.
Năm tháng cấp 2 trôi về những ngày cuối cùng...
Ngày điền đơn đăng kí nguyện vọng, tôi đã không ngần ngại mà chọn vào ngôi trường tôi đã mong ước từ bấy lâu. Nhưng sau đấy, tôi lại ngẩn ngơ nghĩ về cậu, phải thôi, chúng tôi sẽ không học chung trường.
Hiếm khi gặp nhau chứ nói gì đến chung lớp, chung bàn như ngày xưa nữa.
Hoảng hốt, thời khắc chia tay đã ngày càng đến gần.
Cuộc thi cấp ba khốc liệt đã trôi qua, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày cuối cùng đi chơi với lớp, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, tôi cũng vậy.
Nhưng con tim dường như đang thôi thúc tôi phải nói lên gì đó, vào ngày cuối cùng này. Không còn cơ hội mất.
Lí trí đã ngăn cản tôi thành công.
Rảo bước lên con xe du lịch, nhìn bóng lưng cậu trải dài dưới ánh nắng chiều, tôi thầm nói trong tâm trí mình:
- Cảm ơn cậu đã là một phần thanh xuân của tôi. Thích cậu, tôi chưa từng hối tiếc.
...
Tôi đỗ, và cậu cũng đỗ vào ngôi trường mà cậu đã chọn. Tôi mỉm cười, nhẹ nhõm chúc mừng cậu. Tôi hiểu, mọi thứ, cuối cùng đã kết thúc thật rồi.
...
- Dũng, học gì chưa?
- Mày học rồi hả Nhi?
- Tất nhiên là đéo, một chữ tao còn chẳng có.
- Đéo phải học, tao cân mày.
- Theo mày để tao đúp à
...
- Sao mày ngẩn người ra thế Linh? Nhìn ai mà say sưa thế?
- Hả..à, làm gì có ai để cho tao nhìn đâu.
- Ghê, thích Dũng à?
__
Mỉm cười.
Lâu lắm rồi nhỉ?
Dường như, cả bầu trời kỉ niệm vừa ùa về trong tâm trí...
Cậu, dạo này có ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro