Chương 6: ánh dương cuối tuần
Cuối tuần, ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng rọi qua tấm rèm cửa trắng muốt, trải một lớp ánh sáng dịu dàng lên khắp căn phòng. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, hòa cùng hương trà thơm dìu dịu từ dưới nhà thoảng lên.
Cuối tuần—ngày hiếm hoi mà Hạ An Vy có thể tạm gác lại lịch trình học tập dày đặc để tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên gia đình.
Hạ An Vy từ từ tỉnh giấc, mái tóc dài buông xõa trên gối, đôi mắt trong veo còn vương chút lười biếng. Cô vươn người một chút, ánh sáng len qua kẽ tay, phản chiếu lên làn da trắng mịn như tuyết. Hôm nay là ngày nghỉ, không cần vội vã, không cần chạy theo bất kỳ lịch trình nào, chỉ đơn giản là tận hưởng sự bình yên hiếm hoi.
Dưới nhà, ba mẹ cô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, còn bố thì đang pha một tách cà phê đen như thói quen mỗi sáng. Chiếc bàn gỗ rộng rãi được bày biện tươm tất với bánh mì, trứng ốp la, thịt nguội và một ly sữa nóng. Đường Thanh Vân vừa sắp xếp ly dĩa vừa gọi con gái xuống ăn.
Hạ An Vy mặc một chiếc váy trắng đơn giản, bước xuống cầu thang với dáng vẻ nhẹ nhàng mà thanh thoát. Cô không cần cố tình làm gì cả, chỉ riêng việc xuất hiện thôi cũng đủ khiến người khác phải ngẩn ngơ. Đôi mắt cô sáng như mặt hồ thu, hàng mi dài cong vút, sóng mũi thanh tú, đôi môi mang sắc hồng nhạt tự nhiên, chẳng cần son phấn vẫn đẹp đến nao lòng. Mái tóc dài mềm mại rủ xuống, từng lọn tóc khẽ lay động theo từng bước chân, dịu dàng mà hút hồn.
Hạ Trẫm đang ngồi đọc báo, thấy con gái xuống liền vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi vào bàn. Ánh mắt ông chứa đầy sự yêu thương và cưng chiều, giọng điệu trầm ổn nhưng ấm áp.
"Dậy rồi à, con gái?"
Đường Thanh Vân dịu dàng nhìn con gái, kéo ghế ra cho cô. Bà luôn là người yêu thương con vô điều kiện, nhưng cũng là người nghiêm khắc nhất khi cần.
"Ngồi xuống ăn sáng đi nào. Hôm nay mẹ làm món con thích."
Hạ An Vy nhìn xuống bàn ăn, toàn bộ đều là những món mà cô yêu thích: cháo tổ yến hầm hạnh nhân, bánh crepe mềm mịn phủ lớp mật ong ngọt dịu, sườn xào chua ngọt và cả một đĩa trái cây tươi cắt gọn gàng.
Hạ An Vy nhẹ nhàng bê bát canh từ bếp ra bàn, khéo léo đặt xuống trước mặt ba mẹ. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng ăn, mang theo cảm giác ấm áp và quen thuộc. Cô kéo ghế ngồi xuống, cười tươi, kể cho ba mẹ nghe vài chuyện thú vị ở trường.
Hạ Trẫm nhìn con gái, giọng điềm đạm nhưng đầy quan tâm.
"Ở trường mới học hành ổn không con?"
Hạ An Vy gắp một miếng thức ăn, vừa ăn vừa đáp lời.
"Trường mới học hành tốt lắm ạ, các bạn rất hòa đồng."
Cô không biết rằng, chỉ vì một câu nói đơn giản ấy mà trường Quốc tế Minh Duệ sắp nhận được một khoản đầu tư khổng lồ.
Đường Thanh Vân rót thêm sữa vào ly của con gái, dịu dàng nói:
"Đúng rồi, đừng học hành áp lực quá nhé. Có gì thì nói với mẹ."
Cô nuốt miếng cơm, nhoẻn miệng cười.
"Hihi, con biết rồi ạ."
Hạ An Vy mỉm cười, đôi mắt cong lên thành một đường dịu dàng. Cô biết, trong mắt ba mẹ, cô không cần phải là người giỏi nhất, cũng không cần phải gánh vác bất kỳ điều gì. Cô chỉ cần sống một cuộc đời hạnh phúc, thế là đủ.
Đường thanh Vân mỉm cười, đôi mắt cong lên thành một đường dịu dàng. trong mắt vợ chồng cô An Vy không cần phải là người giỏi nhất, cũng không cần phải gánh vác bất kỳ điều gì. Cô chỉ cần sống một cuộc đời hạnh phúc, thế là đủ
Hạ Trẫm gật gù, đặt đũa xuống, giọng điệu vô cùng chắc nịch.
"Đúng rồi đấy. Sau này có bố mẹ nuôi, muốn làm gì thì làm."
Hạ An Vy nhìn ba mình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chưa từng ép cô phải trở thành một người giỏi nhất, chưa từng bắt cô phải gánh vác bất cứ thứ gì. Cô chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc, thế là đủ.
Cô chống cằm, đôi mắt long lanh đầy trêu chọc.
"Vậy còn anh trai con thì sao ạ?"
Hạ Trẫm nhướn mày, giọng điệu thản nhiên như nói một chuyện đương nhiên.
"Tài sản của con là tài sản của con. Tài sản của nó sau này cũng cho con."
Hạ An Vy bật cười, đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên.
Màn hình hiển thị một cuộc gọi video từ Pháp.
Cô lập tức bắt máy. Một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo sự ôn nhu và cưng chiều.
"Nhóc, nhớ anh không?"
Hạ An Vy chu môi, cố tình làm bộ mặt nghiêm túc.
"Không."
Trên màn hình, Hạ An Thần cười bất lực. Anh khoanh tay, đôi mắt thâm thúy ánh lên vẻ dịu dàng.
"Bé con, em nói vậy mà không sợ anh buồn sao?"
Cô chớp mắt, giọng điệu đầy nghịch ngợm.
"Ba mẹ mới nói tài sản của anh sau này để lại cho em hết đấy. Trẫm có đồng ý không?"
Hạ An Thần bật cười, giọng trầm ấm đầy dung túng.
"Của em tất."
Hạ An Vy chớp mắt, nhịn không được mà trêu chọc.
"Đường đường là giám đốc tập đoàn Hathorne Group. mà giờ lại dể dàng khuất phục như thế sao?"
Ba mẹ cô mỉm cười nhìn hai anh em, trong mắt tràn đầy sự yêu thương.
Hạ An Thần chợt nhìn về phía Hạ Trẫm và Đường Thanh Vân, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.
"Ba mẹ, con nhớ mọi người lắm. Ước gì có thể về nhà ngay bây giờ."
Hạ Trẫm trầm giọng, nhưng ẩn chứa tình cảm ấm áp.
"Vậy về đi."
Hạ An Thần khẽ cười.
"Sắp rồi, con đang sắp xếp công việc."
Anh nhìn em gái, giọng điệu mang theo sự cưng chiều.
"Dạo này có ai bắt nạt em không?"
Hạ An Vy bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng.
"Có ai dám chứ?"
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc lâu, cho đến khi Hạ An Thần phải cúp máy để đi họp.
Hạ An Vy đặt điện thoại xuống, mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi vào tim. Dù cách nhau nửa vòng trái đất, cô vẫn luôn biết rằng mình có một gia đình yêu thương mình vô điều kiện.
"Anh ấy lúc nào cũng bận rộn."
Hạ An Vy lẩm bẩm, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Dù cách nhau nửa vòng trái đất, cô vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm mà anh trai dành cho mình.
Đường Thanh Vân mỉm cười nhìn con gái, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
"Dù bận rộn thế nào, nó vẫn luôn nhớ đến con."
Hạ Trẫm gật đầu, giọng điệu trầm ổn nhưng đầy cưng chiều:
"Anh trai con là người ngoài lạnh trong nóng, nhưng nó thương con nhất đấy."
Hạ An Vy chống cằm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
"Con biết chứ. Con cũng thương anh ấy lắm."
Bữa ăn tràn ngập sự ấm áp, không có những lời thúc giục về thành tích, không có áp lực phải gánh vác gia tộc. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cô luôn như vậy, chỉ mong cô có thể sống vui vẻ và hạnh phúc, không cần lo lắng bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro