Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:bí ẩn không thể giải mã


Hai ngày sau, tin đồn về Hạ An Vy dần lắng xuống. Không phải vì mọi người không còn quan tâm, mà bởi có một thế lực nào đó đã âm thầm dập tắt tất cả những lời bàn tán về cô.

Tại văn phòng học sinh đặc biệt, Thượng Quan Minh Viễn ngồi trên ghế, ngón tay lật nhẹ từng trang tài liệu vừa được gửi đến. Ánh mắt anh dừng lại vài giây trước những dòng chữ ít ỏi trên giấy, rồi chậm rãi khép lại tập hồ sơ.

Trống rỗng.

Ngoại trừ những thông tin cơ bản như thủ khoa đầu vào của Học viện Quốc tế Minh Duệ, từng học tại một trường cấp hai quốc tế, thành tích học tập xuất sắc, không có bất kỳ dữ liệu nào về gia đình, thân thế hay mối quan hệ cá nhân của cô.

Là người đứng đầu của tổ chức ngầm mạnh nhất trong giới học sinh, việc tra thông tin về một ai đó đối với anh chưa bao giờ là chuyện khó. Vậy mà lần này, mọi dấu vết đều bị xóa sạch, như thể có một bức màn vô hình che phủ.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở. Hứa Quang Hán bước vào, trên tay cầm hai lon nước lạnh, tiện tay ném một lon cho Minh Viễn.

— "Cậu thực sự đi điều tra cô ấy?" Giọng hắn mang theo vài phần hứng thú. "Kết quả thế nào?"

Minh Viễn thong thả bật lon nước, nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ thường thấy:

— "Không có gì cả."

Hứa Quang Hán nhướng mày:

— "Không có gì? Ý cậu là sao?"

— "Tất cả thông tin về cô ấy đều được bảo mật chặt chẽ."

Câu trả lời này khiến Hứa Quang Hán hơi ngạc nhiên. Dựa vào thế lực của Thượng Quan Minh Viễn, nếu ngay cả anh ta cũng không thể tra ra, thì chứng tỏ có người đã cố ý giấu đi.

Hắn bật cười, ngả người ra ghế:

— "Xem ra gia thế của cô ấy không hề đơn giản."

Minh Viễn đặt lon nước xuống bàn, đôi mắt sắc lạnh như vực sâu không đáy. Giọng nói trầm ổn vang lên trong căn phòng yên tĩnh:

— "Ngay cả Thượng Quan còn không tra ra được, mày nghĩ thân phận của cô ấy đơn giản à?"

Hứa Quang Hán im lặng vài giây, rồi bật cười đầy ẩn ý:

— "Cậu bắt đầu có hứng thú rồi sao?"

Minh Viễn không đáp. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trống rỗng trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên.

Bí ẩn.

Càng không thể giải mã, lại càng khiến người ta muốn tìm ra sự thật.

Hứng thú hay chỉ là tò mò?

Tối hôm đó, trong phòng tự học của lớp A1, Thượng Quan Minh Viễn ngồi trầm ngâm trước laptop. Trên màn hình là một hệ thống mã hóa phức tạp, liên tục nhấp nháy những dòng lệnh đang chạy.

Anh hiếm khi tự mình truy vết thông tin, nhưng lần này lại phá lệ. Chỉ vì một cô gái—một người không rõ thân phận, không để lại dấu vết, thậm chí còn có thể khiến hệ thống tra cứu của anh chặn đứng.

Bỗng dưng, màn hình nhảy lên một dòng cảnh báo màu đỏ— "Truy cập bị từ chối. Người dùng không có quyền truy xuất dữ liệu này."

Minh Viễn nheo mắt, gõ nhanh vài lệnh giải mã. Nhưng ngay lập tức, hệ thống phản hồi lại bằng một dòng chữ khác:

"Đang theo dõi. Mọi hoạt động tiếp theo có thể bị truy ngược."

Anh nhếch môi cười, chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ nhịp. Đây là lần đầu tiên anh bị cảnh báo như vậy.

— "Quả nhiên thú vị."

Anh đóng laptop lại, dựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm trầm suy nghĩ.

Hạ An Vy rốt cuộc là ai?

Hôm sau – Sân trường

Tiết học vừa kết thúc, học sinh từ các lớp túa ra hành lang, tiếng nói chuyện râm ran khắp nơi. Giữa đám đông, bóng dáng của Hạ An Vy vẫn nổi bật theo một cách rất riêng.

Không phải vì cô cố tình phô trương, mà vì ở cô có một khí chất khiến người ta vô thức chú ý.

— "Này, lớp trưởng, cậu có cảm thấy ánh mắt của ai đó cứ dán chặt vào mình không?"

Tô Thanh Nhã ghé sát lại thì thầm, ánh mắt liếc về phía hành lang bên cạnh, nơi Thượng Quan Minh Viễn vừa đi ngang qua.

Triệu Minh Nguyệt cười cười, giọng nói có chút hào hứng:

— "Tớ thấy Minh Viễn hình như để ý đến cậu đấy. Cũng đúng thôi, trong trường này, có ai mà không bất ngờ với điểm tuyệt đối của cậu?"

Hạ An Vy chỉ cười nhẹ, không đáp.

Cô cảm nhận được ánh mắt của Thượng Quan Minh Viễn từ xa, nhưng cô cũng không phải người sẽ để tâm đến điều đó. Nếu anh ta tò mò, thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Trần Thiên Lam khoanh tay, tựa người vào tường, giọng có chút suy tư:

— "Nhưng có một điều kỳ lạ..."

— "Gì cơ?"

— "Tớ nghe nói có người đã cố gắng điều tra thân phận của cậu, nhưng tất cả thông tin đều bị xóa sạch."

Cả ba người đều quay sang nhìn Hạ An Vy.

Cô hơi ngừng lại một chút, rồi chỉ thản nhiên cười:

— "Thật sao? Tớ cũng tò mò không biết là ai nhỉ?"

Ở một góc khác, Thượng Quan Minh Viễn đứng tựa lưng vào tường, nhìn về phía cô gái đang nói cười với bạn bè.

Anh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Và ánh mắt sắc bén của anh thoáng qua một tia hứng thú.

Không chỉ đơn thuần là tò mò nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro