Chương 4: điều tra xem ai làm chuyện này
Ba ngày sau lễ khai giảng, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.
Từ một tin đồn vô căn cứ, câu chuyện về mối liên hệ giữa Hạ An Vy và Thượng Quan Minh Viễn lan rộng khắp Học viện Quốc tế Minh Duệ. Ban đầu, chỉ là những lời bàn tán nhỏ lẻ, nhưng không biết từ khi nào, có một số kẻ cố ý thổi phồng nó lên, khiến những học sinh khác cũng bắt đầu quan tâm.
— "Cậu có nghe không? Hạ An Vy hình như có quan hệ gì đó với Thượng Quan Minh Viễn đấy!"
— "Thật sao? Nhưng nghe nói cô ấy chỉ là một học sinh bình thường, gia thế cũng không có gì nổi bật mà?"
— "Ai biết được chứ? Có khi nào là nhờ nhan sắc không?"
Những lời xì xào không ngừng vang lên ở hành lang, căng-tin, thậm chí ngay cả trong lớp học.
Tô Thanh Nhã ném bút xuống bàn, giọng nói đầy bực bội:
— "Rốt cuộc ai là người khơi mào cái tin nhảm này vậy? Cứ như thể nữ sinh cả trường đều coi Minh Viễn là của chung không bằng!"
Triệu Minh Nguyệt khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ:
— "Chuyện này không phải tự nhiên mà có. Ai đó cố tình nhắm vào An Vy."
Trần Thiên Lam thở dài, quay sang nhìn nữ chính:
— "An Vy, cậu không định làm gì sao?"
Hạ An Vy chậm rãi lật trang sách, nét mặt không có chút biến đổi nào.
— "Không cần."
— "Cái gì mà không cần?!" Tô Thanh Nhã suýt chút nữa đứng bật dậy. "Cậu cứ để yên như vậy à?"
An Vy ngước lên, đôi mắt trong veo nhưng sắc lạnh:
— "Bọn họ muốn nói gì là chuyện của họ. Còn tôi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích."
Câu nói của cô khiến ba người còn lại nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào. Đúng là tính cách của Hạ An Vy, luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, nhưng lần này, liệu cô có quá thờ ơ không?
Giờ tan học, khi An Vy vừa rời khỏi lớp, một nhóm nữ sinh đã đứng đợi sẵn ở hành lang. Người dẫn đầu vẫn là cô gái có mái tóc dài xoăn nhẹ lần trước.
— "Hạ An Vy, nói chuyện một chút đi."
Cô ta mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không hề có sự thân thiện.
Hạ An Vy dừng lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn đối phương.
— "Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì cần nói."
— "Cậu biết mà." Cô gái kia nghiêng đầu, giọng điệu có chút khiêu khích. "Cậu nghĩ rằng chỉ cần im lặng thì mọi chuyện sẽ trôi qua sao? Cậu không cảm thấy phiền khi ngày nào cũng có người bàn tán về mình à?"
An Vy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào:
— "Cậu cảm thấy phiền thay tôi sao?"
Cô gái kia thoáng sững lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
— "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, tốt nhất đừng có ý nghĩ không nên có. Thượng Quan Minh Viễn không phải người mà ai cũng có thể mơ tưởng đến."
Những người xung quanh bắt đầu xôn xao, có người lén quay lại cảnh này. Ai cũng nhận ra đây là một cuộc đối đầu thực sự.
Hạ An Vy vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, không chút dao động:
— "Cậu nghĩ tôi đang mơ tưởng đến cậu ta?"
— "Không phải sao?"
— "Vậy có vẻ như tôi cần làm rõ một chuyện." Cô chậm rãi bước lên một bước, giọng nói lạnh đi vài phần. "Tôi không có bất cứ liên quan gì đến Thượng Quan Minh Viễn, cũng chưa từng chủ động tiếp cận cậu ta. Nếu có ai đó cảm thấy bất mãn, thì đó là vấn đề của họ, không phải của tôi."
Lời nói không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Cô gái kia nghiến răng, dường như bị mất mặt trước bao nhiêu người, nhưng không thể phản bác.
Hạ An Vy không nói thêm, trực tiếp bước qua cô ta, rời khỏi hành lang mà không hề quay đầu lại.
Phía sau, nhóm nữ sinh kia đứng chết lặng, không ai dám nói thêm gì nữa.
Thượng Quan Minh Viễn xuất hiện
Bên kia hành lang, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng dựa vào bức tường gần đó.
Thượng Quan Minh Viễn đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
Anh nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc.
— "Điều tra xem ai là người đứng sau chuyện này."
Giọng nói trầm thấp vang lên, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng người ở đầu dây bên kia hiểu rằng, ai dám động vào người mà Thượng Quan Minh Viễn để mắt tới, thì kết cục sẽ không dễ chịu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro