Chương 3: vô tình đắc tội với ai đó
Sau buổi khai giảng
Những ngày đầu tiên tại Học viện Quốc tế Minh Duệ trôi qua một cách bận rộn. Học sinh mới phải làm quen với môi trường học tập nghiêm ngặt, lịch trình dày đặc và những bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào. Nhưng tất cả vẫn không khiến câu chuyện về buổi khai giảng lắng xuống.
Cái tên "Hạ An Vy" vẫn luôn là chủ đề bàn tán trong trường.
— "Nghe nói cô ấy là thủ khoa đầu vào, điểm tuyệt đối tất cả các môn."
— "Không chỉ vậy, ngoại hình còn nổi bật như vậy. Đúng là thiên tài trong truyền thuyết."
— "Cậu không thấy thái độ của Thượng Quan Minh Viễn hôm trước à? Tớ nghĩ cậu ta để mắt đến cô ấy rồi!"
Bên trong lớp A2, An Vy lật sách đọc, hoàn toàn không để tâm đến những lời bàn tán kia.
Tô Thanh Nhã chống cằm nhìn cô, chợt bật cười:
— "An Vy, gần đây cậu nổi tiếng thật đấy."
Triệu Minh Nguyệt hùa theo:
— "Không sai, bây giờ đi đâu cũng nghe người ta nhắc đến cậu."
Trần Thiên Lam chọc chọc vào cánh tay An Vy, cố tình nói với giọng đầy ẩn ý:
— "Mà không chỉ một mình cậu đâu. Có vẻ như cậu và Thượng Quan Minh Viễn bị ghép cặp rồi đấy."
An Vy dừng lại một chút, rồi lật sang trang khác, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường:
— "Mọi người rảnh rỗi thật."
— "Ừ, rảnh lắm!" Tô Thanh Nhã gật đầu, cười híp mắt, "Cho nên mới có thời gian quan sát cậu."
An Vy thở dài, không tiếp tục tranh luận. Dù cô có quan tâm hay không, những lời bàn tán đó vẫn sẽ tiếp diễn.
Tại lớp A1
Trong khi ở lớp A2, mọi người vẫn đang bàn tán, thì ở lớp A1, không khí lại có phần trầm ổn hơn.
Thượng Quan Minh Viễn ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chưa từng lên tiếng đính chính hay phủ nhận bất kỳ tin đồn nào, nhưng cũng không có ý định giải thích.
Bên cạnh, Hứa Quang Hán xoay bút trong tay, giọng nói mang theo chút trêu đùa:
— "Cậu thực sự không có hứng thú à?"
Minh Viễn không trả lời ngay, ánh mắt vẫn dừng lại ở một góc sân trường, nơi mà vài phút trước, cậu trông thấy bóng dáng của Hạ An Vy đi ngang qua.
Một lúc lâu sau, khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên:
— "Cũng chưa chắc."
Hứa Quang Hán sững lại trong giây lát, rồi nhướng mày đầy thích thú.
— "Ồ? Xem ra năm nay trường học có chuyện thú vị để theo dõi rồi."
Tin đồn lan rộng
Những lời bàn tán về thủ khoa đầu vào và mối liên hệ với Thượng Quan Minh Viễn không có dấu hiệu lắng xuống mà ngày càng lan rộng hơn. Dù Hạ An Vy không quan tâm, nhưng đi đến đâu cô cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt dõi theo mình.
Có người ngưỡng mộ, có người tò mò, nhưng cũng không thiếu ánh mắt mang theo sự ganh ghét.
Giữa giờ ra chơi, khi An Vy vừa bước ra khỏi lớp, một nhóm nữ sinh từ lớp khác bất ngờ chặn đường cô. Người dẫn đầu là một cô gái có ngoại hình nổi bật, mái tóc dài xoăn nhẹ và đôi mắt sắc sảo.
— "Hạ An Vy?"
An Vy dừng lại, ánh mắt bình thản lướt qua họ, không chút lo lắng.
— "Có chuyện gì sao?"
Cô gái kia khoanh tay trước ngực, giọng nói mang theo ý thăm dò:
— "Cậu nổi tiếng quá nhỉ? Không biết là do thành tích học tập hay do một người nào đó đây?"
Xung quanh có không ít học sinh dừng lại xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng An Vy chỉ cười nhạt, không hề để những lời mỉa mai đó vào mắt.
— "Nếu cậu đang ám chỉ tôi nổi tiếng nhờ ai đó thì có lẽ cậu nên kiểm tra lại nguồn tin của mình. Bởi vì tôi không có hứng thú dựa vào ai cả."
Cô gái kia thoáng sững lại, có vẻ như không ngờ An Vy sẽ phản ứng bình thản như vậy.
— "Vậy sao?" Giọng cô ta kéo dài, rồi đột nhiên nở một nụ cười nửa miệng. "Vậy thì cứ chờ xem đi."
Nói xong, cô ta quay người rời đi, nhóm bạn phía sau cũng nhanh chóng theo sau.
Triệu Minh Nguyệt, Trần Thiên Lam và Tô Thanh Nhã lúc này mới bước đến, nhìn theo nhóm nữ sinh kia với ánh mắt khó chịu.
— "Cái gì mà 'cứ chờ xem' chứ? Đúng là phiền phức mà!" Trần Thiên Lam nhíu mày.
Tô Thanh Nhã thì bật cười, khoanh tay nhìn An Vy đầy ẩn ý:
— "Có vẻ như cậu đã vô tình đắc tội với ai đó rồi."
An Vy nhún vai, không nói gì thêm. Cô không rảnh để quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Thượng Quan Minh Viễn cũng bị kéo vào rắc rối
Cùng lúc đó, ở lớp A1, Thượng Quan Minh Viễn cũng vừa mới nghe tin. Một nam sinh trong lớp cười cợt nói với anh:
— "Xem ra cậu thực sự làm cả trường bận rộn rồi. Chỉ một ánh mắt của cậu cũng đủ khiến nữ sinh tranh cãi."
Minh Viễn không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhướng mày hờ hững:
— "Ồ? Chuyện gì?"
Người kia phì cười:
— "Có một nhóm nữ sinh vừa gây sự với Hạ An Vy. Chắc là không vui khi cậu để mắt đến cô ấy đấy."
Thượng Quan Minh Viễn đặt bút xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bên cạnh, Hứa Quang Hán chống cằm nhìn anh, ánh mắt mang theo vẻ hứng thú:
— "Cậu định làm gì sao?"
Minh Viễn khẽ cười, nhưng không trả lời.
Anh không phải kiểu người quan tâm đến những chuyện vặt vãnh. Nhưng không hiểu sao, lần này, anh lại thấy câu chuyện này có chút thú vị.
Có lẽ, đã đến lúc nên tìm hiểu về cô gái đó một chút rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro