Chương 10: cuộc thi báo tường
Tháng Mười, bầu không khí trong Học viện Quốc tế Minh Duệ rộn ràng hơn hẳn khi nhà trường phát động cuộc thi báo tường nhân dịp 20/10. Mỗi lớp đều phải thực hiện một tờ báo tường để trang trí bảng phía sau lớp, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết.
Trong tiết sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm bước lên bục giảng, mỉm cười nói:
"Cuộc thi báo tường sắp diễn ra rồi, lớp mình có ai biết vẽ không?"
Lớp học thoáng chốc yên lặng. Một số bạn khẽ nhìn nhau, nhưng không ai chủ động giơ tay.
Đột nhiên, một giọng nói lanh lảnh vang lên:
"Thưa cô, An Vy vẽ rất đẹp ạ! Cậu ấy từng học vẽ rồi!"
Cả lớp đồng loạt quay về phía Hạ An Vy. Cô hơi sững lại, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang Tô Thanh Nhã—thủ phạm vừa "bán đứng" mình.
Thanh Nhã nháy mắt tinh nghịch. "Cậu không định giấu tài luôn đấy chứ?"
Hạ An Vy bật cười, không phủ nhận.
Cô chủ nhiệm vui vẻ hỏi: "Vậy em có thể đảm nhận phần vẽ chính cho báo tường lớp mình không?"
Cô gật đầu nhẹ nhàng. "Dạ được ạ."
Ngay khi lời cô vừa dứt, một giọng nam vang lên từ phía bên kia lớp học.
"Thưa cô, em cũng có thể giúp ạ."
Người vừa lên tiếng là Hoàng Minh Khang, lớp phó của lớp A2. Cậu là một người chín chắn, điềm đạm, thành tích học tập xuất sắc.
Cô chủ nhiệm gật đầu hài lòng. "Vậy Minh Khang và An Vy sẽ cùng nhau bàn bạc ý tưởng và vẽ báo tường cho lớp nhé."
Không ai phản đối. Trái lại, có không ít ánh mắt tò mò xen lẫn mong chờ.
Minh Khang quay sang nhìn An Vy, khẽ cười. "Vậy chút nữa tan học chúng ta bàn ý tưởng nhé?"
Cô gật đầu.
Tan học, trong khi các học sinh khác lần lượt rời khỏi lớp, Hạ An Vy và Hoàng Minh Khang ngồi lại để bàn bạc.
"Cậu nghĩ mình nên vẽ gì?" Minh Khang hỏi.
An Vy nghiêng đầu suy nghĩ. "Vì là học sinh nên làm chủ đề hộc tập đi, nên có thể vẽ về học sinh cô giáo, hoặc hình ảnh người học sinh tặng hoa cho thầy cô."
Minh Khang gật gù. "Vậy mình sẽ chia ra nhé? Cậu vẽ hình ảnh chính, còn mình lo phần trang trí và chữ tri ân."
Cô mỉm cười. "Được."
Hai người nhanh chóng nhất trí.
Trong lúc đó, Minh Khang khẽ quan sát cô gái trước mặt.
Cô lúc này không còn vẻ trầm lặng như thường ngày, ánh mắt sáng bừng lên khi nói về hội họa, giọng điệu tự tin và dứt khoát. Bất giác, Minh Khang cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Cuối giờ, khi lớp học đã dần vắng bóng người, Hạ An Vy lấy bộ bút màu ra, đứng trước bảng bắt đầu phác thảo bức tranh. Minh Khang cũng ở bên cạnh, tập trung vẽ phần chữ tri ân.
Bên ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ bước vào.
Thượng Quan Minh Viễn.
Anh vốn dĩ đã rời đi cùng nhóm bạn, nhưng khi ra đến cổng trường mới nhận ra mình để quên điện thoại trong lớp. Quay lại, anh vô tình bắt gặp cảnh tượng này.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô gái nhỏ nhắn trong chiếc sơ mi trắng và chân váy kẻ sọc đang tập trung vẽ trên bảng. Mái tóc dài buông xõa rủ xuống vai, từng đường nét cô phác thảo đều mang theo sự mềm mại, như thể mỗi nét vẽ đều có linh hồn.
Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng bút chì lướt trên bảng.
Cô đẹp quá.
Không phải vẻ đẹp chói lóa khiến người ta ngỡ ngàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là một vẻ đẹp dịu dàng, tĩnh lặng, nhưng lại thu hút đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Bên cạnh cô là Minh Khang, cậu ta cũng đang chăm chú với phần việc của mình.
Thượng Quan Minh Viễn cau mày. Anh không thích cảnh tượng này.
Một lúc sau, An Vy đặt bút xuống, vươn vai rồi quay sang Minh Khang:
"Hôm nay đến đây thôi, muộn rồi. Ngày mai chúng ta vẽ tiếp."
Minh Khang gật đầu. "Ừ, mai gặp lại."
Cô thu dọn đồ đạc, rời khỏi lớp. Khi xuống đến sân trường, chiếc xe đón cô vẫn chưa đến.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Lên xe."
Cô quay đầu lại.
Là Thượng Quan Minh Viễn.
Anh đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu đen của mình, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu không mang theo cảm xúc.
Cô nhíu mày. "Không cần đâu. Xe nhà tôi sắp đến rồi."
Anh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô.
Hạ An Vy không muốn tranh luận, quay người tiếp tục đợi xe.
Nhưng không hiểu sao, ngay khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy ánh mắt anh có chút gì đó... không vui.
Thời gian trôi qua từng phút một, nhưng chiếc xe nhà họ Hạ vẫn chưa xuất hiện.
Anh trầm giọng nói: "Muộn rồi. Lên xe."
Cô vẫn kiên định lắc đầu. "Không cần."
Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho tài xế. Nhưng chưa kịp gửi đi, điện thoại trong tay đã bị một bàn tay khác giật lấy.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Thượng Quan Minh Viễn đã đứng ngay trước mặt mình từ bao giờ.
"Cậu làm gì vậy?"
Anh nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn chưa gửi hiển thị rõ ràng:
Chú ơi, xe sắp đến chưa ạ?
Anh nhíu mày, sau đó cất điện thoại vào túi áo khoác.
Hạ An Vy tròn mắt. "Trả điện thoại cho tôi!"
Anh nhàn nhạt liếc cô. "Lên xe trước đã."
Cô bực mình. "Tôi đã nói không cần mà."
Anh cúi đầu, giọng nói mang theo chút nguy hiểm. "Cậu chắc chứ? Nếu không lên xe, tôi sẽ lấy điện thoại của cậu đi luôn."
Hạ An Vy ngẩn ra.
Người này... sao có thể ngang ngược như vậy chứ?!
Nhưng nhìn vào ánh mắt anh, cô biết anh sẽ làm thật.
Cuối cùng, cô nghiến răng, hậm hực xoay người bước lên ghế phụ. "Được rồi! Tôi lên xe là được chứ gì? Trả điện thoại đây!"
Anh lúc này mới hài lòng, ném điện thoại trở lại cho cô.
Xe lăn bánh.
Bên trong xe, mùi hương bạc hà nhàn nhạt bao trùm không gian.
Một lúc sau, anh bất ngờ hỏi:
"Cậu với lớp phó... thân nhau lắm à?"
Câu hỏi đột ngột khiến cô sững người.
Cô cau mày. "Liên quan gì đến cậu?"
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt vô lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro