Chương 1
Reng ..... reng ..... reng .... chuông báo thức vang lên khiến Nhược Vũ nhíu mày , vươn tay tắt báo thức , từ từ ngồi dậy chui ra khỏi chăn cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không muốn rời giường một chút nào. Tháng 12 rồi , mùa đông đến , mùa mà cô ghét nhất , nhấc chân khỏi chiếc giường êm ái ấm áp kia cái lạnh từ sàn nhà truyền đến khiến cô tỉnh táo hẳn . Cô vệ sinh cá nhân đơn giản rồi xuống lầu ăn sáng cùng gia đình .
Thấy cô xuống lầu mẹ cất tiếng goi : Còn không mau xuống ăn sáng , đợi mời sao ? Không thấy cả nhà đang đợi con à ?
Cô lặng lẽ cụp mắt đáp : Dạ mẹ con xin lỗi !
Không khí mỗi buổi sáng ở nhà cô đều vậy không căng thẳng thì chẳng thoải mái cũng vì do mẹ không thích cô vì cô là con riêng của chồng bà ấy , ba cô ngoại tình với một người phụ nữ được gọi là mẹ ruột cô . Khi cô ra đời không bao lâu thì mẹ mất người đời nói rằng do mẹ không chịu được nhục nhã nên đã tự tử , từ đó cô được người vợ được coi là là chính thất đem về nuôi.
Ba cô vì cảm thấy có lỗi với mẹ kế cô nên chưa một lần bảo vệ cô trước bà ấy , mặc nhiên để bà ấy và đứa con gái chung của hai người thỏa sức mắng nhiếc cô , không tiếc lời cay độc . Cô ngày ngày chịu sự sỉ nhục dần cũng thành quen chưa một lần phản kháng bà ấy và người em gái cùng cha khác mẹ kia.
Đủ rồi , sáng nào cũng vậy bà không thấy khó chịu sao? : Lần đầu tiên người ba ấy lên tiếng.
Khương Tuyết quát lớn : Ông còn dám lớn giọng với tôi sao ? Những gì ông làm với tôi còn chưa đủ sao , ông không có tư cách đứng trước mặt tôi nói ra mấy câu như vậy .
Khung cảnh này dường như lặp lại vào mỗi sáng như một món ăn kèm trong bữa sáng của cô vậy , thật quen thuộc , thật chán ghét , cô chỉ mong lên đại học để cô có thể thoát khỏi ngôi nhà này , cô sợ sẽ phát điên nếu còn ở đây .
Lão Tần thấy vợ mình mình quát lớn vậy cũng hạ giọng nói : Được rồi , hai đứa mau ăn nhanh rồi ba đưa đến trường .
Minh Minh nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn đều được đưa đến trường bằng ô tô nhưng chỉ đi một mình , không bao giờ đi chung với Nhược vũ , ông nói thế là ý gì ? : Bà Khương cao giọng nói như muốn cho cô nghe vậy , sợ cô không nghe thấy sao ?
Gia đình cô cũng được coi là có chút giàu có , Lão Tần dù gì cũng là dân kinh doanh lão luyện , người trong ngành cũng phải kiêng nể vài phần , nên cũng có chút tài sản , Nhược Minh từ bé đến lớn đều được tài xế riêng đưa đi học bằng xe hơi đắt tiền , còn cô chỉ gắn liền với chiếc xe buýt chật chội để đến trường mặc cho hai chị em học cùng một trường trung học .
Nuốt xong miếng bánh mì , uống ngụm sữa bò vị ngọt chảy xuống họng khiến tâm trạng vui vẻ hơn một chút , nhẹ nhàng rời bàn ăn chào ba và mẹ kế đi học .
Con no rồi , cảm ơn vì bữa sáng , con đi học trước đây ạ sáng nay con phải đến lớp sớm , ba không cần đưa con đi đâu : Cô mở miệng nói từ tốn rồi mau chóng chạy ra khỏi nhà.
Bước ra khỏi cửa cô thực sự cảm nhận được cái lạnh của mùa đông , từng cơn gió thổi đều đều buốt thấu xương khiến cô rúc vào chiếc khăn choàng cổ .
Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới của kì học học đầu tiên của lớp 11 , trường trung học của cô là một trường top trọng điểm của thành phố , gia đình phải khá giả thì mới có thể cho con em vào học , thành tích cũng phải xuất sắc , thành tích của cô cũng tốt không đến nỗi tệ .
Lớp 11A1 , lớp chuyên tự nhiên đi đầu về điểm số lớp top đầu của toàn khối , cạnh tranh gay gắt khó khăn lắm cô mới vào được đây và em gái cô cũng học ở đây nhưng có mấy ai biết được hai người là chị em kế , tính cách thường ngày của cô trầm lặng như nước , ít nói chuyện với các bạn cùng lớp bởi do cô hướng nội không thể hòa đồng với mọi người trong lớp học .
Tiếng chuông vang lên , ngoài hành lang như một mớ hỗn loạn ai cũng mau chóng chở về lớp học của mình đơn giản vì giáo viên đầu giờ rất nghiêm khắc về sĩ số lớp. Cô cắm đầu chạy về hướng lớp A1 rồi bỗng đằng trước tối sầm lại hình như cô đã va phải ai đó , cô ngước mắt lên nhìn đó là một chàng trai trông rất cao , khuôn mặt thanh tú nhưng mang vẻ khó gần , đôi mắt cong cong , đuôi mắt hơi xếch nhẹ , chiếc mũi cao đến nỗi người ta phải thốt lên ' một kiệt tác ' mái tóc cắt gọn sạch sẽ , phóng khoáng , mạnh mẽ , làn da trắng lạnh không một chút sắc hồng đôi môi mỏng gợi cảm dường như đang mấp máy nói gì đó :
Cố ý ? Muốn làm quen tôi sao ? Cậu lười nhác lên tiếng .
Cô bừng tỉnh , đứng lên nhìn cậu , ấp úng đáp :
Xin lỗi cậu , tớ...tớ hơi vội nên va trúng , thật sự xin lỗi .
Mấy cậu bạn phía sau lên tiếng trêu chọc : Thôi thôi , cậu định dọa con gái người ta sao ??? Cho người ta chút mặt mũi đi chứ , hahahahaha
Cậu chẳng buồn nhìn lẳng lặng bước đi trên hành lang , cô cũng nhận ra sắp muộn học rồi chạy một mạch như bay đến trước cửa lớp may mà vẫn kịp ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro