Chương 30:
Mấy người đàn ông đồng loạt sờ mũi. Mấy thứ đồ ăn hoang dã này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến những người đàn ông bình thường, nhưng đội trưởng Lục tuổi trẻ khí thịnh, tố chất cơ thể tốt, rất dễ huyết khí phương cương, nếu không có cách nào giải phóng bớt sẽ gây chảy máu cam.
Minh Chúc cúi đầu, cô tuyệt đối không hỏi Lục Trác Phong vấn đề ngu ngốc này.
Đạo diễn Khương lấy tay che miệng, hắng giọng: "Nếu không thể tham gia huấn luyện, vậy cậu có thể xin nghỉ phép mà ?"
"Tôi vẫn muốn được tham gia huấn luyện. Mỗi năm chỉ có một lần, năm ngoái tôi đã thi không qua, không được vào đội xung kích, tôi vốn hy vọng rằng năm nay rèn luyện nhiều là có thể qua, nếu lần này không thể tham gia khoá huấn luyện sẽ gây ảnh hưởng rất lớn..." Trương Vũ Lâm hơi ủ rũ, rồi lại cười cười tự an ủi: "Nhưng mà biết đâu được đấy."
Tiếng bước chân đều đều tiến lại gần, dưới tầng ồn ã hẳn lên, nghe phong thanh có ai đó gọi "Triệu đội, Lục đội."
Chắc là mấy người Lục Trác Phong đã quay lại.
Quả đúng là vậy, không đến một phút đồng hồ, trên hành lang đã rộn tiếng người, Trương Vũ Lâm cười to: "Họ về rồi."
Một đám binh lính mặc đồ huấn luyện đi lướt qua cửa sổ, một đám người đi vào ký túc xá, ai nấy mặt mũi nhem nhuốc, cả người bụi bặm. Tào Minh đi đầu, thấy mấy người họ, cười khành khạch: "Cô Minh, đạo diễn Khương, mọi người đều ở đây rồi."
Minh Chúc ừ một tiếng đáp lại, vừa nhìn lên đã thấy Lục Trác Phong đang đứng ở cửa.
Triệu Viễn tiến lại gần, cười với họ, nói: "Ngày mai mọi người phải rời đi rồi đúng không?"
Đạo diễn Khương nói: "Chúng tôi cùng Lục đội ra khu vực biên giới."
Biên giới là tiền tuyến trong công cuộc chống khủng bố, mỗi năm Lục Trác Phong đều đưa đội của mình tham gia tập huấn diễn tập. Đoàn làm phim "Chống khủng bố" đương nhiên cũng muốn theo anh ra biên giới trải nghiệm thực tế một lần.
Triệu Viễn cười: "Mấy người quay phim cũng không dễ dàng nha, rất có tâm huyết, lại được phía trên ủng hộ, chắc chắn sẽ làm ra bộ phim chất lượng. Nể tình Lục đội và Hàn đội của chúng tôi đã bỏ nhiều công sức như vậy, khi nào phim chiếu, anh em chúng tôi nhất định sẽ đi xem ủng hộ."
Anh ta vỗ vai Lục Trác Phong, lại liếc nhìn Minh Chúc rất ám muội.
Lục Trác Phong hất tay anh ta ra, lạnh nhạt nói: "Mọi người tắm rửa xong thì cùng đi ăn cơm đi, tối nay nghỉ ngơi sớm."
"Vâng!"
Các chiến sĩ đồng loạt vâng lệnh, đám người vội vã đi tắm rửa, đói gần chết, giờ chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi đi ăn cơm.
Minh Chúc cũng không muốn đứng ì ở đây, cô nhìn Trương Vũ Lâm, nói: "Chúng tôi đi trước đây, cậu nghỉ ngơi trước đi."
Minh Chúc đi lướt qua người Lục Trác Phong, Lục Trác Phong nhìn theo bóng lưng cô, Hàn Tĩnh vỗ vai anh, hỏi: "Không định đi tắm à?"
Lục Trác Phong ừ một tiếng, cô nhóc kia đã đi lên tầng rồi.
Anh nhíu mày rồi đi về ký túc xá.
Đoàn làm phim mở cuộc họp trong phòng ký túc xá của đạo diễn Khương. Đạo diễn Khương ngồi bên mép giường, hỏi: "Minh Chúc, cô định viết kịch bản thế nào?"
Minh Chúc ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ, sắc mặt không tốt lắm, cô nhìn Đỗ Hoành rồi nói: "Tôi đã bàn với Đỗ Hoành, cảnh đầu sẽ lấy bối cảnh bên quân đội, Đỗ Hoành chắc cũng đã nói lại với đạo diễn rồi, ngài thấy sao?"
Đạo diễn Khương cười đáp: "Khi nào về cô viết phân cảnh chi tiết cho tôi xem."
Minh Chúc: "Vâng."
Hơn một tiếng sau, cuộc họp kết thúc.
Minh Chúc, Đường Hinh và Lâm Tử Du cùng về phòng. Minh Chúc rửa mặt xong thì bò lên giường.
Trong phích không còn nước ấm, Đường Hinh xách phích nước ra ngoài lấy nước, lại gặp Lục Trác Phong đang đứng ở hành lang. Lục Trác Phong đã thay quần áo nguỵ trang sạch sẽ, cả người thoải mái nhàn tản, đang nhìn về phía phòng các cô, anh hỏi: "Minh Chúc trong người không khoẻ à?"
"Vâng."
Đường Hinh gật đầu, đáp: "Đi lên núi vào rừng sâu huấn luyện mấy ngày nên mệt."
Đừng nói tới Minh Chúc, nếu là cô hay Lâm Tử Du "đến tháng" thì sợ là cũng lết đi không nổi.
Lục Trác Phong liếm môi, ủ rũ nói: "Đúng thật là làm khó cho cô ấy rồi, mấy ngày nay phải đi theo quân huấn luyện không quản ngày đêm." Anh lại nhìn về phía cửa, nói: "Em bảo cô ấy ra gặp anh đi, anh đưa cô ấy đến chỗ bác sĩ Hàn khám xem sao."
Đường Hinh vốn định bảo không cần đâu nhưng lời ra đến miệng lại bỗng thay đổi ý định, mỉm cười nói: "Được."
"Anh chờ một chút."
Đường Hinh quay về ký túc xá.
Minh Chúc nhớ ra có một email phải gửi đi, lại bò dậy, mở máy tính, vừa mới lướt xem qua hot search đã thấy Đường Hinh cầm phích nước về, ngồi lên giường cô, nhướng mày nói: "Lục Trác Phong đang ở bên ngoài chờ cậu đấy."
Minh Chốt ngạc nhiên: "Anh ấy tới tìm tớ ?"
"Ừ, đi mau đi."
Minh Chúc gập máy tính lại, bò xuống giường, đi dép lê rồi ra ngoài.
Ánh trăng hiền hoà, gió nhè nhẹ thổi.
Cô mặc váy dài qua đầu gối, ra đến cửa ký túc xá đã thấy Lục Trác Phong đang đứng ở cửa cầu thang, lưng tựa lên lan can. Anh quay lại nhìn cô, đứng thẳng dậy, chờ cô đến trước mặt anh thì nhìn cô chăm chú rồi nhíu mày: "Sắc mặt kém quá, em không khoẻ sao không nói sớm?"
Minh Chúc nhìn chằm chằm xuống đất, đáp: "Không sao."
Lục Trác Phong đứng thẳng người, tay đút túi quần, nói: "Đi thôi, anh đưa em tới chỗ Hàn quân y xem thế nào."
Minh Chúc: "..."
Cô chỉ bị đau bụng kinh thôi, không cần phiền đến quân y đâu.
"Không cần đâu, em ngủ một giấc là sẽ khoẻ."
Lục Trác Phong lạnh lùng nhìn cô: "Sao em vẫn cứng đầu như trước thế, bị ốm đều qua loa, không chịu đi khám bác sĩ."
Trước đây đúng là Minh Chúc không thích đi bệnh viện, cũng không thích uống thuốc, bà ngoại và bà Từ cứ cằn nhằn cô mãi, nói nhiều đến mức cả Lục Trác Phong cũng biết.
Thực ra Lục Trác Phong còn biết từ sớm, do chính Từ Duệ nói với anh.
Kỳ thực anh biết về thói quen sở thích của cô nhiều hơn cô nghĩ, có nhiều lúc anh để lộ ra, cô nhóc này sẽ tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, hỏi: "Sao anh biết ? Hình như em có nói với anh đâu." hoặc là "Anh làm thế nào mà biết được ?"
Lục Trác Phong không nói với cô rằng những điều này đều do Từ Duệ kể cho anh, cậu ấy chỉ kể một lần nhưng anh nhớ rất rõ, anh chỉ cười trêu cô: "Đoán thôi."
Hai người ít khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên anh thấy cô ốm, thế nên thái độ của anh cũng cứng rắn hơn nhiều.
Anh túm lấy tay cô, đi xuống tầng dưới.
Lúc này Hàn Lương còn ở phòng khám quân y, bên này cũng giống quân y của bộ đội biên phòng, lần này huấn luyện có những chiến sĩ bị thương đều cần kiểm tra băng bó, vết thương đa phần là nhẹ nhưng số người bị thương lại nhiều, bấy giờ vẫn còn phải xếp hàng.
Minh Chúc bị Lục Trác Phong kéo đến cửa cầu thang, vội cuống lên, nói: "Em không cần đi bác sĩ, em đâu có ốm."
Lục Trác Phong quay đầu khẽ quát: "Còn cứng đầu à?"
Minh Chúc nhìn anh, mặt nhăn nhó: "Em chỉ bị đau bụng kinh thôi, không cần đi khám quân y."
"..."
Lục Trác Phong sững người, trước giờ anh chưa từng thấy cô bị đau bụng kinh, có lẽ do mấy ngày này hai người đều không gặp nhau nên anh không biết khi cô bị đau bụng sắc mặt sẽ kém đi, những cô gái khác anh càng không để ý. Thế nên lúc chiều khi về đến đây, thấy sắc mặt cô rất tệ, anh lập tức cho rằng cô vì đi theo huấn luyện mà kiệt sức rồi, dù sao đã mấy ngày không ngủ ngon, điều kiện sống gian khổ, phải vận động liên tục, còn bị mắc mưa, đừng nói tới mấy cô gái nhỏ, ngay cả mấy tân binh đều sắp chịu không nổi.
Anh buông tay cô, quệt mũi hỏi: "Thực sự không cần đi khám à?"
Minh Chúc cáu kỉnh đáp trả: "Thế anh bị chảy máu cam có đi khám quân y không?"
Lục Trác Phong: "..."
Hai người im lặng, không khí có phần xấu hổ. Minh Chúc cũng không biết sao tự dưng mình lại nói vậy, trong lúc tức giận nên nhất thời buột miệng, giờ lại thấy hối hận, định xoay người rời đi.
Giây tiếp theo tay đã bị người kia giữ lại.
Anh nắm tay cô hơi chặt, chân cô lại đứng không vững, dép lê vừa dợm bước lên bậc thang đã tuột khỏi chân, rơi xuống dưới.
Người kia đứng sau lưng cô khẽ cười: "Sao em lại biết chuyện anh bị chảy máu cam?"
Mặt Minh Chúc đỏ ửng lên, lại quay đi, nói: "Tiểu đội trưởng nói."
Lục Trác Phong đứng dưới bậc thang, hơi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, lại khẽ bật cười, hỏi: "Cậu ta nói thế nào?"
Minh Chúc cúi gằm mặt xuống, mũi chân chống xuống đất, nhìn xuống bậc thang, chỉ thấy chiếc dép lê của cô nằm chỏng chơ dưới đó.
Lục Trác Phong đỡ cô, khom lưng nhặt lại chiếc dép, ngồi xổm xuống bên chân cô, nắm lấy mắt cá chân nhỏ xinh, làm tim Minh Chúc giật thon thót, chân hơi rụt lại, hơi run rẩy nói: "... Em tự đi được!"
Lục Trác Phong đi dép vào chân cô, ánh mắt đảo qua bàn chân nhỏ nhắn mịn màng, ngón chân trắng nõn mượt mà, hơi gập lại, anh nhoẻn miệng cười. Vừa định buông tay đột nhiên lại phát hiện hai gót chân cô đều đang dán băng urgo, cả hai chân đều dán.
Ngón tay anh vuốt ve lên miếng băng dán, hơi nhíu mày, hỏi: "Gót chân bị đau à?"
Minh Chúc đỏ mặt rụt chân lại, bước lui về sau một bước, từ hai ngày trước gót chân đã đau chết đi được, sưng bọng nước, phải dán băng. Cô cố chịu đau cũng không muốn kể với ai, chỉ có Đường Hinh biết, băng dán cũng là Đường Hinh cho cô.
Lục Trác Phong ngồi dậy, cúi đầu nhìn cô, thở dài: "Lần sau bị đau ở đâu phải nói với anh."
Anh dắt cô xuống tầng. Minh Chúc đi theo phía sau anh, hỏi: "Đi đâu thế?"
"Đi tìm bác sĩ Hàn."
"Em đã bảo không cần mà."
"Cứ đi thôi, coi như đi dạo đi."
Bây giờ còn chưa đến 9 giờ tối, đợt huấn luyện bảy ngày vừa kết thúc nên chiến sĩ không cần luyện tập tiếp. Người đi qua đi lại, vừa xuống tầng dưới, Lục Trác Phong liền buông tay cô, đút tay vào túi quần, quay đầu nhìn ra sau thấy cô vẫn ngoan ngoãn đi theo mình, anh cúi đầu mỉm cười.
Chuyện chảy máu cam là từ năm ngoái.
Anh mang cả đội tham gia khoá huấn luyện sinh tồn, không biết có phải do đồ ăn hay không. Tối hôm đó sau khi huấn luyện về, Vương Quốc Dương mở một bữa tiệc nhỏ, rủ anh và Hàn Tĩnh tới uống rượu.
Tới khi về đến ký túc xá, nằm trên giường, anh cảm giác cả người nóng lên, khí huyết trào dâng. Thực ra chuyện này cũng không có gì lạ, anh đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, có những lúc đặc biệt "xúc động" cũng là chuyện bình thường.
Dù sao cũng là người của quân ngũ, khả năng tự chủ cũng tốt hơn người bình thường nhiều, ngày thường nếu gặp phải tình huống này thì chỉ cần hít đất mấy trăm cái là ổn hoặc tắm nước lạnh một lúc cũng sẽ đè nén được, số lần "tự giải quyết" rất ít.
Lúc ấy Hàn Tĩnh đang được người trong nhà giới thiệu bạn gái xem mặt, nhân lúc kết thúc buổi tiệc đêm đó, anh ta cũng tranh thủ gặp cô gái kia. Lúc về, anh ta lôi anh dậy tán gẫu, tìm mọi cách đào xới tình sử của anh: "Này, cậu đã yêu lần nào chưa?"
Lục Trác Phong với lấy bao thuốc, rút một điếu, châm lửa. Anh tựa vào khung cửa, cúi đầu trầm mặc hút thuốc, không nói gì.
Cũng xem như yêu rồi, chính là lần đó.
Cũng chỉ có duy nhất một người.
Hàn Tĩnh ngồi bên ngưỡng cửa, vừa hút thuốc vừa thở dài, nói: "Cậu nghĩ xem, những người làm lính như chúng ta đây, mỗi ngày đều vào sinh ra tử, cũng không biết ngày nào sẽ gặp nạn. Cô gái kia điều kiện không tồi, chỉ là tôi sợ làm khổ người ta. Tôi vốn định cắt đứt liên lạc rồi, không ngờ cô ấy lại chạy xuống xe, đột nhiên hôn tôi làm tôi sợ đến sững người."
Lục Trác Phong kẹp điếu thuốc trong tay, rít một hơi, đột nhiên ngây người. Không hiểu sao, anh nghĩ tới Minh Chúc.
Nhớ tới nụ hôn duy nhất giữa hai người.
HẾT CHƯƠNG 30
Vở kịch nhỏ:
Mùa hè năm Minh Chúc 18 tuổi, cô nghe thấy có tiếng động trong sân. Cô bò lên giường, ngó đầu từ cửa sổ nhìn xuống, thấy Lục Trác Phong đang ngồi dưới đất sửa ghế bập bênh cho bà Từ, trên trán anh đầy mồ hôi, chảy dọc theo quai hàm.
Cô nhìn anh có chút mê mẩn.
Lục Trác Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên làm Minh Chúc giật mình. Người này phản xạ quá nhạy bén, mỗi lần cô lén lút nhìn anh đều bị anh bắt gặp. Cô vênh mặt nói: "Anh Lục, chào buổi sáng."
Lục Trác Phong cười đáp: "Sáng gì nữa, mặt trời chiếu đến mông rồi."
Minh Chúc: "... À."
"Xuống ăn cơm trưa đi."
"Vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro