Chương 29:
Minh Chúc nhìn về nơi anh chỉ, đọc thành tiếng: "Áp dụng phương pháp săn bắt cự ly xa, săn bắt cự ly gần, thủ đoạn chờ ám sát ngay bên, đối ngoại vây cảnh giới thực thi thanh trừ." Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói tiếp: "Không đúng chỗ nào? Em nhớ rõ ràng anh nói vậy mà."
Lục Trác Phong kéo quyển sổ sang, lấy bút máy trong tay cô rồi viết: "Đối ngoại vây cảnh giới thực thi bí mật thanh trừ, thiếu hai chữ."
Minh Chúc nhìn hai chữ "bí mật" anh viết, nét bút mạnh mẽ gần như xuyên thấu trang giấy, tương phản rõ ràng với nét chữ thanh tú mềm mại của cô.
"Để anh đọc qua cho."
"Được."
Lục Trác Phong cúi đầu nhìn cô, nhìn cô gái với đôi bọng mắt thâm quầng nổi bật trên làn da trắng nõn. Anh bảo: "Mấy ngày nay chắc em mệt lắm."
Minh Chúc ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng đáp: "Không sao, đằng nào cũng sắp xong rồi."
"Ừ."
Lục Trác Phong tiện tay lật những ghi chú của cô, xem qua thấy có vài thuật ngữ dùng sai bèn sửa luôn. Lật đến một trang nọ, anh khựng lại. Minh Chúc chợt nhìn qua, nhưng Lục Trác Phong phản ứng còn nhanh hơn cô, anh lập tức giơ tay lên cao, cúi đầu nhìn cô cười: "Em làm gì đó?"
Minh Chúc nhìn bàn tay trên cao của anh đáp: "Trả lại cho em."
Anh đứng yên, nụ cười không suy suyển.
Tay Minh Chúc ấn lên đùi anh, cô mượn lực đứng lên giành lấy bản ghi chú, bên tai ửng đỏ.
Lục Trác Phong cúi đầu cười, đặt cuốn sổ lên tay cô. Anh còn mở đúng nơi viết toàn tên mình, dúi vở cho cô, nhìn cô đầy thâm ý: "Sao lại viết tên anh thế này?"
"Em luyện chữ."
"Hử?"
Anh kéo dài giọng, rõ ràng không tin điều cô nói.
Minh Chúc khép cuốn sổ lại, kẹp cả bút máy vào giữa: "Em còn viết tên Trương Vũ Lâm, Tào Minh và Hàn đội kìa, có phải viết mỗi tên anh đâu."
Lục Trác Phong giả vờ muốn giành lấy vở: "Để anh xem nào."
Minh Chúc ôm vở vào lòng, đứng bật dậy rời đi. Bóng dáng cô mảnh khảnh, tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chân.
"Đội trưởng, tụi em bắt được con thỏ hoang!"
Tào Minh cười hí hửng chạy đến báo cáo.
Lục Trác Phong đứng dậy, tay đút túi quần, hờ hững đi về điểm đóng quân, chỉ buông lại một câu: "Làm thịt đi, để cho mấy cô gái ăn."
Tào Minh đi theo anh, nghe vậy bèn đáp lời: "Em biết rồi, để cho Minh tiểu thư ăn."
Lục Trác Phong liếc nhìn người bên cạnh, Tào Minh lủi đi ngay: "Lục đội, em đi nướng thỏ đây."
Buổi tối, Minh Chúc cùng Đường Hinh và Lâm Tử Du lại ăn một bữa dân dã. Các cô đã quá quen với việc mấy chiến sĩ ăn rắn và côn trùng sống rồi, mà đó cũng chỉ là bữa ăn trước giờ huấn luyện thôi, chứ sau khi huấn luyện vẫn được nhóm lửa nấu chín thức ăn.
Đường Hinh gặm miếng thịt thơm lừng, cất tiếng hỏi: "Nếu có thể nhóm lửa thì vì sao các anh không ăn đồ chín luôn ?"
Hàn Tĩnh cười: "Thế nhỡ trên chiến trường không có điều kiện thì phải làm sao? Hơn nữa có một số nhiệm vụ cần ẩn nấp kĩ, nhóm lửa dễ bại lộ thân phận. Nhưng chúng tôi vẫn cần phải bổ sung năng lượng để giữ thể lực. Hết cách rồi, huấn luyện chính là thử thách cực hạn tâm lý mà."
"Haiz, đi bộ đội vất vả quá đi."
Đường Hinh lại cảm thán rồi cúi đầu gặm thịt tiếp.
Minh Chúc nhìn về phía Lục Trác Phong, anh đang mắng một tân binh. Cậu tân binh kia hình như từ ngày huấn luyện đầu tiên đến giờ vẫn chưa dám ăn miếng nào, có nuốt vào cũng sẽ nhổ ra, lại thêm huấn luyện cường độ cao nên sắc mặt không được ổn lắm.
"Cậu thấy mình còn đường lui nên nhất định không chịu chứ gì?" Lục Trác Phong đanh giọng hỏi.
"Không phải, em chỉ thấy ghê thôi..."
Cậu tân binh cúi đầu xấu hổ.
Hàn quân y đứng bên nói: "Điều này không ép được, nếu không khắc phục được chướng ngại tâm lý thì có huấn luyện một trăm lần cũng vậy thôi."
Lục Trác Phong sầm mặt, không mắng cậu ta nữa mà chỉ nói: "Cậu tự mình nghĩ xem đi."
Đây đã là ngày thứ năm, còn hai ngày nữa là xong rồi.
Mọi người vốn cho rằng sẽ thuận lợi kết thúc, ai ngờ hôm sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi leo vách đá.
Leo vách đá là nội dung huấn luyện bắt buộc mỗi ngày. Vốn dĩ những người không sợ độ cao trong đoàn phim cũng muốn thử một lần nhưng lại bị Lục Trác Phong cự tuyệt. Vách đá vừa cao vừa cheo leo, quá nguy hiểm đối với họ.
Hôm nay đoàn làm phim vẫn ngồi bên vách đá nhìn từng tốp chiến sĩ dáng người rắn rỏi, eo buộc dây thừng leo lên leo xuống vách đá cheo leo như mọi ngày.
Bỗng nhiên, có tiếng kêu đau đớn khiến họ sửng sốt, Minh Chúc mặt biến sắc: "Không phải có người bị ngã đấy chứ?"
Lâm Tử Du cũng biến sắc: "Sao tôi nghe như giọng Trương Vũ Lâm thế ?"
Người vừa mới leo lên, Tào Minh vừa nhìn xuống đã hét lên: "Tiểu đội trưởng!"
Mọi người bèn tiến đến gần, Đường Hinh hỏi Tào Minh: "Chuyện gì vậy?"
Tào Minh ngồi xổm bên vách đá, nhìn tình cảnh phía dưới rồi sốt ruột đáp: "Hình như Đỗ Nhất Minh bị hụt chân, tiểu đội trưởng túm lấy chân cậu ta thì bị đụng vào tảng đá, có vẻ như bị đụng đến cột sống. Tôi xuống xem sao."
Vừa nói, cậu ta đã nhảy xuống luôn.
Minh Chúc và Đường Hinh nhìn nhau không nói. Phàm là bị động đến cột sống, nhỡ nghiêm trọng thì hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.
Dưới đáy vực, Hàn Lương kiểm tra rồi thở phào: "Còn may, chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu ấy chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được, tất nhiên không thể huấn luyện, ít ra phải nằm trên giường một tuần."
Trương Vũ Lâm quỳ rạp trên đất, đau đến cắn răng. Cậu hỏi: "Thật sự không sao chứ? Có ảnh hưởng đến việc bắn súng hay huấn luyện sau này không?"
Hàn Lương cười: "Thật, chẳng qua cậu vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng hơn."
Lục Trác Phong cũng thở phào nhìn Hàn Lương: "Bây giờ luôn hay để mai?"
Hàn Lương đáp: "Tốt nhất là đi luôn."
"Được."
Lục Trác Phong nhìn Triệu Viễn, anh ta chủ động mở miệng: "Tôi sẽ báo về đội để tài xế đưa xe đến chân núi rồi đưa cậu ấy đến thẳng bệnh viện luôn."
LTP nhìn lên vách núi trên cao rồi nói thêm: "Phái thêm vài chiếc đón người của đoàn làm phim về luôn đi."
"Được."
Triệu Viễn lập tức gọi điện thoại sắp xếp mọi việc. LTP bảo Tào Minh và hai tân binh lên đưa đoàn làm phim xuống núi.
Tào Minh trở lại nơi đóng quân thuật lại mọi chuyện. Nghe Trương Vũ Lâm không có gì đáng lo, mọi người yên tâm thu dọn mọi thứ rồi theo Tào Minh xuống núi.
Đường Hinh vừa nghĩ đến chuyện không cần đi bộ ba tiếng đồng hồ đã vui vẻ nói: "Trở về chuyện đầu tiên tớ làm là tắm rửa gội đầu. Giờ tớ thấy người cứ bốc mùi thiu thiu thế nào ấy."
Lâm Tử Du tán đồng: "Tôi cũng vậy."
Minh Chúc giơ tay ngửi mình. Mấy ngày không được tắm rửa, chỉ được lau người thật sự rất khó chịu, nhưng cũng không khoa trương như vậy. Cô có đem theo hai chiếc áo thun để mặc trong đồ ngụy trang, có thể thay đồ mỗi ngày.
Khi họ đi đến chân núi, xe chở Trương Vũ Lâm đã đi rồi.
Về đến quân doanh, Minh Chúc trước hết chui vào phòng tắm để gột rửa mình. Cô kỳ cọ từ đầu đến chân gần một tiếng đồng hồ mới thấy thoải mái cả người, quay về ký túc xá.
Đường Hinh bấy giờ đang sấy tóc, cô ấy vẫy tay gọi cô: "Minh tiểu chủ đến đây, tớ sấy cho cậu."
Minh tiểu chủ là biệt danh hồi cấp ba mấy cậu trai lén lút gọi, đại khái là chỉ khí chất dịu dàng lại hơi lạnh lùng của cô. Thời ấy, cô không quan tâm đến bất cứ nam sinh theo đuổi nào, dù là học bá đẹp trai hay hot boy.
"Kiểu con gái như Minh Chúc ấy mà, có theo đuổi thành công cũng đặt trong lòng bàn tay mà cung phụng, như hầu hạ chủ nhân ấy."
"Tớ mà có bạn gái xinh đẹp như vậy, tớ cũng vui vẻ cung phụng."
Dần dà biệt danh này trở nên phổ biến.
Lúc học đại học, Chân Hoàn Truyện nổi đình nổi đám, Đường Hinh lại được nước trêu cô là Minh tiểu chủ.
Minh Chúc cười ngồi đến trước mặt cô ấy, nghe tiếng máy sấy bên tai.
Lâm Tử Du ôm một đầu tóc ướt nhẹp đến cười với Đường Hinh: "Đường Hinh, cô cũng sấy cho tôi đi nhé?"
Đường Hinh cười tủm tỉm bỏ máy sấy xuống đáp: "Tự làm đi cô nương, không thì bảo tiểu đội trưởng sấy cho cô nhé?"
Lâm Tử Du đỏ mặt đáp: "Cô đừng nói bậy, tôi không có gì với anh ta cả."
Trương Vũ Lâm thích Lâm Tử Du. Cậu trai trẻ thẳng thắn không biết che giấu tâm tư, chỉ biết đối tốt với người ta, vừa đùa một lúc đã đỏ mặt.
Bởi vậy, mấy ngày nay Đường Hinh đã phát hiện chuyện này. Cô nói: "Lần trước cô bị viêm ruột thừa, không phải Trương Vũ Lâm còn bế cô lên xe rồi đưa cô đi bệnh viện sao? Tiểu đội trưởng không tệ, không chừng báy tám năm nữa lại được như Lục đội thì sao?"
Cho nên cô đừng nhớ thương Lục Trác Phong nữa.
Lâm Tử Du im lặng.
Minh Chúc vuốt tóc, buông lược gỗ, quay sang nhìn cô ta.
🌸🌸🌸🌸🌸
Sáng hôm sau, khi Đường Hinh rời giường, Minh Chúc hãy còn cuộn mình trong chăn. Cô ấy dẫm lên giường, vỗ vỗ bạn: "Dậy nào, không thì hết cơm đấy."
Minh Chúc không thèm mở mắt, yếu ớt nói: "Tớ không muốn ăn."
Đường Hinh hỏi: "Cậu sao thế? Bà dì đến à?"
"Ừ..."
Mấy ngày nay theo họ đi huấn luyện, nhiều lần bị đánh úp vào nửa đêm, chạy đến tận nửa vòng núi, có một lần trời còn mưa khiến cỏ cây đều sũng nước. Hôm đó vẫn là huấn luyện đánh úp, cô phải theo các chiến sĩ đi xuyên rừng cây hơn một tiếng, người ướt nhẹp, cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ, đã thế còn vận động nhiều. Thế nên, lần này đặc biệt đau.
Đường Hinh sờ mặt cô: "Tớ đi lấy chút gì về cho cậu ăn."
Minh Chúc trở mình đáp: "Ừ."
Giữa trưa, Trương Vũ Lâm trở lại từ bệnh viện.
Minh Chúc nằm trên giường cả ngày, bây giờ vẫn còn đau, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Đường Hinh lấy cho cô ly nước ấm: "Tớ còn định lấy cho cậu ít đường đỏ, nhưng bếp không có, đây lại toàn đàn ông, không biết đi đâu tìm nữa."
Minh Chúc uống một ngụm nước rồi đáp: "Không cần đâu, chắc mai là ổn rồi."
Cô mở máy tính, ngồi tựa vào giường viết kịch bản, nhưng thực sự bụng quá đau. Cô đã lâu không đau đến vậy rồi. Người không khoẻ, viết cũng không tốt, cuối cùng cô đành bỏ cuộc, lại nằm hết một buổi trời.
Chạng vạng, khi cơm nước xong xuôi, Đường Hinh bảo nên đến thăm Trương Vũ Lâm. Minh Chúc gật đầu: "Được."
Lâm Tử Du nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi đi với các cô."
Đạo diễn Khương nói: "Mọi người cùng đi luôn."
Trong ký túc xá chỉ có mình Trương Vũ Lâm, cậu ta đang chán chường tựa vào giường nên rất vui khi thấy họ đến "Mọi người đến rồi đấy à." Cậu ta gãi đầu nhìn Lâm Tử Du, cười trông hơi ngốc.
Mọi người đứng ở mép giường, chỉ có Đỗ Hoành và Cố Thiệu An ngồi một bên.
Đạo diễn Khương trực tiếp ngồi lên mép giường, cười nói: "Đến thăm cậu đấy."
Đường Hinh hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"
Trương Vũ Lâm nằm lâu khó chịu, rất muốn ngồi dậy nhưng lại không thể ngồi, cậu thở dài: "Vẫn ổn, chỉ là tôi phải nằm một tuần, chắc có đi biên cương cũng không tham gia tập huấn với họ được."
Minh Chúc an ủi: "Còn có cơ hội mà."
Trương Vũ Lâm cười: "Vâng."
Minh Chúc nghĩ ngợi rồi hỏi: "Khi nào họ mới về?"
Trời sắp tối rồi.
Trương Vũ Lâm đáp: "Chắc cũng sắp rồi, bây giờ họ hẳn đang trên đường."
Đường Hinh hỏi: "Có phải cái cậu hôm trước cậu cứu là Đỗ Nhất Minh mà lần nào huấn luyện cũng ói không?"
Mọi người đều nhớ cậu tân binh kia, bởi cậu ta rất hay bị LTP mắng, đã vậy còn nôn ít nhất hai lần mỗi ngày.
Trương Vũ Lâm gật đầu nói: "Đúng, mấy hôm nay cậu ta không ổn lắm, cũng không ăn được gì mấy, chắc lúc leo núi choáng đầu hoa mắt thôi."
"Haiz, kiểu huấn luyện này của các cậu thảm quá đi, không biết ăn mấy thứ kia có hại thân thể không."
Trương Vũ Lâm gãi đầu: "Thực ra vẫn ổn, sau mỗi lần huấn luyện sinh tồn chúng tôi đều sẽ kiểm tra thân thể, trước mắt vẫn chưa phát hiện vấn đề gì, chẳng qua..."
Cậu ta dừng một lúc rồi nói tiếp: "Chẳng qua có lần tôi thấy Lục đội chảy máu mũi, không biết có xem như hại thân thể không?"
"..."
Minh Chúc kinh ngạc hỏi: "Sao lại chảy máu mũi?"
Trương Vũ Lâm hắng giọng đáp: "Có lẽ là... bổ quá? Không bằng cô hỏi Lục đội đi."
Minh Chúc: ...
HẾT CHƯƠNG 29
Lynn: Có ai muốn xem Lục đội chảy máu mũi không :v
Vở kịch nhỏ:
Minh Chúc: "Sao anh lại chảy máu mũi?"
Lục Trác Phong: "Em muốn anh nói thật không?"
Minh Chúc: "Có."
Lục Trác Phong: "Nhớ em."
Minh Chúc cúi gằm mặt, cô không thèm hỏi anh nhớ điều gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro