Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Máu Loãng (1)

Vừa qua Tết dương lịch là cả thế giới như bận rộn hơn. Điển hình là văn phòng luật của Michael. Năm mới là thời điểm các hợp đồng của các doanh nghiệp tái xuất hiện nhiều nhất. Chỉnh sửa, tiếp tục hoặc mở rộng. Đó chỉ là riêng phần hợp đồng, các vụ kiện tụng cũng theo một quy trình không tên mà dần dần kéo đến. Michael nhìn vào lịch làm việc của trụ sở ở Đài Bắc, tất cả các nhân viên kỳ cựu đều dày đặc lịch, và toàn bộ lịch ngày nghỉ đều bị đẩy đến hai ba tháng sau.

Tuy vậy, những vụ việc rơi vào tay của Michael chỉ vỏn vẹn vài vụ, nhưng tất cả có chung một điểm, đều là những phi vụ bạc tỉ của những tập đoàn hàng đầu tiêu biểu của đất nước. Và tất nhiên, chủ của các doanh nghiệp đều khó tính khó lường như nhau. Trong thời điểm này, Michael ở lại công ty nhiều hơn là ở nhà. Trong văn phòng làm việc to lớn của anh có một căn phòng nghỉ kín đáo. Bên trong, ngoài chiếc giường êm ả ra còn có một tủ quần áo lớn với những trang phục trang trọng cùng những đồ cá nhân chuyên dụng. Michael vốn có phong cách thi sĩ lịch lãm đặc trưng, anh cũng là biển hiệu sống của công ty mình. Trên người Michael khoác một bộ âu phục tối màu, chiếc kẹp kim cương ánh vàng ghim ở cà vạt, và chiếc khăn lụa đồng màu ghim ở túi áo ngay ngực. Sạch sẽ và sắc bén.

Michael nhìn đến xấp hồ sơ và lịch trình của mình, xoay đầu nhìn ra cửa sổ, thấp thoáng là bóng người bận rộn trong núi công việc, một số đã rời văn phòng đến tòa án hay đi gặp thân chủ. Michael chầm chậm bước ra khỏi phòng làm việc cá nhân.

"Khả Vi, cô theo tôi đi họp..." Giọng nói trầm ấm hòa vào trong không khí tất bật của văn phòng.

Khả Vi ngẩng mặt nhận lệnh, ba giây sau cô ôn nhu mỉm cười gật đầu. Cô gõ vài dòng vào tường thông báo của nhóm luật sư mà cô đang theo, sau đó đóng máy tính cá nhân, cùng Michael rời đi.

Khi thân ảnh họ vừa đi vào trong thang máy, tiếng ting ting của một nhóm tin nhắn riêng liền phát ra trên vi tính, vài hàng chữ liên tục nhảy lên.

- Có nhìn thấy không, Michael kêu Khả Vi đi họp chung...

- Điều đó không phải nên để người vào công ty lâu hơn theo cùng hay sao?

- Cô ấy chỉ là thực tập mới vào thôi mà...

Trác Túc Diệp đưa mắt đọc từng dòng tin, ánh mắt nghiền ngẫm, đầu ngón tay đặt lên bàn phím, muốn gõ gì đó rồi lại thôi. Hai phút sau cô mới ghi thành dòng.

- Thôi, chúng ta tập trung vào công việc đi.

Lập tức có người đáp trả:

- Vâng!

- Đã hiểu!

Trác Túc Diệp không cưỡng được mà âm thầm nâng mắt nhìn đến cánh cửa sắt thép đang khép kín của cầu thang máy.

Ở trên xe, Michael đã nói qua nhiệm vụ hôm nay của Khả Vi, chỉ là đi cùng để hỗ trợ nếu cần thiết. Theo như lời Michael nói, hợp đồng đã đi đến bước cuối cùng, một lát nữa sẽ họp tổng kết và ký kết.

Tại một tầng hầm đỗ xe của một công ty cao sừng sững ngay trung tâm tài chính, Michael từ từ di chuyển xe vào vị trí 'Reserved'. Khả Vi nhìn đến liền biết nơi đỗ xe này dành riêng cho Michael, lập tức hiểu được, chủ tịch nơi đây chắc là thân chủ trực tiếp của anh ta.

Quả thật không sai, Michael bước vào thang máy liền thuần thục dùng thẻ cá nhân quẹt vào máy, kế tiếp là quét chỉ tay cái, nút của mười tầng cao nhất lập tức sáng lên.

Rất nhanh sau đó, hành lang sang trọng của tầng 50 hiện ra trước mặt. Bọn họ tiếp tục đi qua một máy kiểm tra khác. Vừa đẩy cửa phòng họp vào, lập tức trông thấy vài vị lãnh đạo cấp cao đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ dày cộm mang hình dáng chiếc lá rất ấn tượng. Bên cạnh vài người lãnh đạo là thư ký cá nhân của họ. Không khí trước buổi họp vô cùng dễ chịu và thân thiện.

"Chào buổi sáng, luật sư Lạc!"

Thư ký Triệu niềm nở cất lời chào.

"Chào cô, thư ký Triệu!" Michael ôn tồn nhanh chóng đáp.

Thư ký Triệu nhanh đánh ánh mắt đến Khả Vi. Michael không chậm một nhịp, tiếp tục cất lời.
"Chào mọi người, đây là luật sư mới của tập đoàn chúng tôi, cô Hà Khả Vi..."

Khả Vi nở một nụ cười duyên dáng cùng điệu bộ ôn tồn, khẽ cúi đầu chào mọi người.

"Xin chào. Xin chào..."

Tất cả mọi người vui vẻ gật đầu chào lại. Thư ký Triệu đang ngồi rất gần, ôn nhu đứng lên bắt tay với Khả Vi. Thư ký Triệu cũng như mọi người giữ nguyên nụ cười thân thiện trên môi, nhưng ánh mắt thì đang nhìn tổng thể dung mạo của Khả Vi. Trên người Khả Vi mặc một chiếc áo màu trắng ngà ánh kim thanh lịch, cổ áo dài tinh tế thắt lại thành một chiếc nơ lớn ở cổ, để lộ ra chiếc cổ nhỏ xinh. Chiếc váy màu đen ôm sát thân hình mỹ miều, đuôi váy loa hơi xòe tạo một điểm nhấn rất vừa vặn. Mái tóc dài gợn sóng được bới lên phân nửa bởi một cây trâm có đóa hoa mộc lan rất nhỏ bằng sứ. Tổng thể vô cùng hài hòa dễ chịu, nhất là gương mặt xinh đẹp trẻ trung, khí thái dịu dàng của Khả Vi.

Bỗng nhiên lúc này một vị lãnh đạo cấp cao cất tiếng nói.

"Dường như các nữ luật sư ở công ty của đại luật sư Lạc đều tài sắc vẹn toàn. Vài lần trước, hình như là...là..." Thấy vị lãnh đạo này ngập ngừng, cô thư ký bên cạnh co ro thấp giọng nhắc anh ta. "À...là Trác Túc Diệp luật sư hay đi cùng anh!"

Nói xong vị lãnh đạo này đứng bật dậy, chòm người, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

"Tôi là Trần Đăng, lãnh đạo của phòng pháp lý của tập đoàn TK!"

Khả Vi nhanh chóng niềm nở bắt tay với anh ta, bàn tay mềm mại của cô cảm nhận một sức mạnh nam tính rõ rệt.
"Hân hạnh, Trần tiên sinh!"

Lãnh đạo phòng pháp lý Trần Đăng này là đại diện có tần suất tiếp xúc với văn phòng luật của Michael nhiều nhất. Vừa rồi khi còn trên đường đến đây, Khả Vi vội lướt qua một số hồ sơ, trong đó email đến từ phòng pháp lý của công ty TK này liên tục xuất hiện.

Bây giờ chỉ còn lại năm phút là tới giờ họp, Khả Vi nhanh chóng đem bản hợp đồng ra đọc. Một xấp hơn hai mươi trang giấy với các thông tin cơ mật và điều khoản lớn nhỏ không dễ gì có thể tiếp thu, đừng nói là cố gắn nhớ thuộc lòng.

So với Khả Vi đang nghiêm túc chạy nước rút để đọc, Michael lại có vẻ rất bình tĩnh nhàn nhã, anh nhỏ giọng nói với cô. "Khả Vi, em không cần đọc hết, đọc sơ qua là được, hợp đồng này đã qua rất nhiều khâu đàm phán và kiểm duyệt..."

Khả Vi nghe xong, bất giác thở phào. Michael liền trao cho cô một nụ cười an ủi. Vốn dĩ thấy cô nghiêm túc và cầu thị như vậy, Michael là cấp trên cũng cảm thấy hài lòng.

Thư ký Triệu bên đây cũng liên tục nhìn vào máy tính. "Chắc Từ tổng gần đến rồi..."

Khả Vi vẫn đang dán mắt vào hợp đồng, không để ý rõ thư ký Triệu vừa nói gì đó...

"Ha! Chưa chắc đâu, biết đâu Từ tổng lại bận, Tuấn Phong tiên sinh có thể sẽ vào chủ trì cuộc họp." Trần Đăng liền lên tiếng đáp thư ký Triệu. Việc Từ tổng đích thân xuất hiện là rất hiếm, làm việc ở đây lâu như vậy, không phải ai cũng đã gặp qua Từ tổng. Bóng dáng của anh ta tựa như trong truyền thuyết, và ở luôn trong truyền thuyết.

Thư ký Triệu nhẹ nheo mắt, trên môi vẫn giữ ý cười tao nhã. "Từ tổng lần này sẽ đến!"
Cô cảm thấy Trần Đăng nói có lý của anh ấy, nhưng cô vốn chính là thư ký riêng của Từ tổng, chẳng lẽ anh ta lại rõ hơn cô sao? "Ngài ấy vừa về đến Đài Bắc sáng nay."

Mọi người đang tập trung nghe hai vị cấp cao này nói chuyện, bỏ lỡ qua gương mặt xinh đẹp đang ngẩn ngơ của Khả Vi lúc này. Cô bây giờ mới biết công ty này là của ai. Gương mặt có chút hoảng hốt xoay sang nhìn Michael, anh ta bây giờ liền trao cho cô một nụ cười khẳng khái. Nét mặt của Khả Vi cứng đờ, cố gắng kìm nén, không dám để lộ ra tâm tư đang vô cùng căng thẳng. Dù gì cô đang nhận nhiệm vụ tháp tùng đại luật sư Lạc, chỉ riêng việc này đã là cơ hội lớn. Khả Vi cố gắn hít thở thật đều đặn, cô phải giữ tinh thần chuyên nghiệp. Nhưng mà, cô sẽ cảm kích Michael hơn nếu anh nói sớm với cô. Ít ra cho cô thêm ít thời gian chuẩn bị tinh thần tốt hơn. Móng tay cô vô ý bấu vào góc của xấp giấy trước mặt.

Cánh cửa phòng lúc này mở ra, mọi người trong phút chốc điều chỉnh tư thế nghiêm chỉnh.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên đều đều. Bóng dáng ba vị đàn ông xuất hiện ở phía trên cùng của bàn họp. Bỗng dưng không còn có động tác nào nữa, hoàn toàn im lặng.

Khả Vi thầm lẩm nhẩm cầu nguyện ở trong lòng, anh không để ý đến cô, rằng đây là cuộc họp nhanh, biết đâu cô chỉ ngồi đây thêm năm phút thôi. Thoáng chốc cô cảm giác ra được có vài ánh mắt đang dồn đến mình. Khả Vi liền giả vờ chăm chú đọc bản hợp đồng, cử chỉ nhất quán, nâng tay lật sang trang khác, ánh mắt lướt theo dòng chữ.

Cuối cùng, đã xuất hiện tiếng kéo ghế. Người đàn ông của buổi họp này chậm rãi ngồi xuống. Ngay cả khi ngồi cũng cao hơn người khác.

Tiếng chào liên tục vang lên.

"Chào buổi sáng, Từ tổng!"

"Chào Tuấn Phong, Lân Phi tiên sinh!"

"Good morning!"

Khả Vi bất giác cắn môi. Cô lúc này vẫn giữ nguyên ngón tay đang cầm trang giấy của mình, đôi mắt khe khẽ ngước lên. Cô nhìn thấy một tay Từ Trấn Khiêm đang cầm cây bút chuyên chế từ ruby đen, tay áo tùy tiện xắn lên, cổ áo mở ra để lộ xương cổ và màu da rắn rỏi, gương mặt góc cạnh nổi bật với hàng chân mày kiếm và đôi mắt sáng nghiêm nghị, chiếc mũi cao ngạo nghễ cùng đôi môi trầm lãnh khốc khiến cho người đối diện vô thức đắm chìm vào. Đã năm ngày rồi cô chưa gặp anh. Nỗi nhớ nhung trong lòng khiến cho người đàn ông này tưởng chừng đang ở trước mặt mà lại xa xôi mơ hồ.

Thật ra bây giờ không phải chỉ có mình Khả Vi lén lút nhìn anh.

Không được. Đừng nhìn. Sẽ ổn thôi...

Thật kì lạ, nhớ đến trước đây, khi cô vừa kí vào giấy kết hôn, bị anh trói buột, ngay sau đó bắt gặp anh ở phòng VIP của quán Angels, cô cũng không có cảm giác áp lực và căng thẳng như thế này. Tại sao chứ?

Trong lúc Khả Vi đang thất thần, tiếng nói của Tuấn Phong vang lên.

"Quý vị, mọi thứ chuẩn bị xong chưa?"

Như một điều vốn dĩ, vài lãnh đạo cấp cao khẳng khái gật đầu. Tiếng nói của Trần Đăng cũng vang lên, bắt đầu chia sẽ những điều khoản mấu chốt. Mọi người chăm chú lắng nghe, xấp giấy hợp đồng được trải ra ngăn nắp và chỉnh tề, chờ đợi chữ ký của Từ tổng.

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, một cô gái bước vội vào nói nhỏ với Trần Đăng. Mọi người nghe thoáng qua là bên đối tác vừa gửi lại bản hợp đồng mới, dường như số ngày ở trang nào đó bị sai. Cô gái tranh thủ chút thời gian, nhanh nhảu in ra hai bản mới, đưa đến trước mặt Trần Đăng. Anh ta có chút bực dọc nhưng nhanh kìm nén xuống, gằn giọng nói. "Sao lại đứng đây? Mau mau phát ra trước mặt Từ tổng và luật sư Lạc."

Cô gái thoáng chốc có chút sợ sệt, nhanh chân vừa đi phát vừa cúi đầu chào, rồi đóng cửa rời đi.

Xoay mặt, Trần Đăng cố gắn giữ phong độ nói: "Bên phía tập đoàn xây dựng ở Trung Quốc có chút thay đổi, số ngày sửa lại một chút. Lãnh đạo bên họ cũng vừa gửi email bản hợp đồng chính thức cho chúng ta." Trần Đăng đánh ánh mắt đến máy vi tính của cô thư ký riêng.

"Có cần xem lại mọi thứ không?" Michael thẳng thắn hỏi một câu nên hỏi.

"Không cần đâu! Mọi người xem, ngày số một đổi thêm số không ở trước, thành số không một. Được chỉnh sửa ở trang đầu, trang chín, và mười tám. Lãnh đạo bên kia liệt kê rõ trong email vừa gửi đến đây. Tôi nghĩ là do điều lệ viết ngày rõ như thế này vừa mới thông hành gần đây..."

Thư ký Triệu vừa nhìn email trên vi tính của mình vừa nói: "Theo căn bản thì thêm số không vẫn không làm thay đổi gì hết. Được thôi, chúng ta nên dùng bản có số ngày tháng năm chuẩn xác nhất để ký, tránh rắc rối sau này..."

Trần Đăng nghe thư ký Triệu nói như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng. Bởi vì đến giờ phút chót này, anh không thể bị mất mặt trước Từ tổng được. Bao nhiêu tháng ngày theo phi vụ này, bao nhiêu thời gian thương thảo rồi kiểm duyệt, không thể trì hoãn vì lý do ngớ ngẩn này. Bỗng nhiên ở khóe mắt anh ta trông thấy cô luật sư lần đầu đến đây nói gì đó với sếp. Vị luật sư Lạc cũng nheo mắt nhanh chóng lật từng trang giấy của hợp đồng, như là muốn tìm kiếm gì đó. Hiếu kì khiến Trần Đăng nhíu mày khó hiểu, lập tức hỏi.

"Luật sư Hà, cô phát hiện ra gì sao?"

Khả Vi đột ngột bị hỏi đích danh, cô không khỏi có chút ngỡ ngàng, vừa rồi cô còn định kiểm chứng với Michael trước. Khả Vi đành bình tĩnh lên tiếng.

"Như thư ký Triệu đã nói, thêm một con số trước số một thì không có thay đổi gì, như là trang đầu, trang số chín..."

"Tôi biết số trang, tôi vừa liệt kê ra cho mọi người rồi mà!" Trần Đăng mất kiên nhẫn cắt ngang.

Khả Vi bị cắt lời đột ngột mà có chút sững sờ. Không gian trở nên im ắng. Chân mày Michael nhẹ nheo. Từ tổng đặt cây bút xuống bàn, đôi bàn tay chầm chậm đan vào nhau, chiếc cằm chẻ nhẹ nâng theo tầm nhìn sâu thăm thẳm, không rõ tâm tư lúc này.

Ba giây trôi qua, khi Michael định tiếp lời...

"Như là trang đầu, trang số chín..." Khả Vi chậm rãi tiếp tục lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn Trần Đăng. Có một vị giáo sư từng nói với Khả Vi, muốn làm luật sư phải tập làm quen với việc bị cắt lời, bị ngôn ngữ của người khác chèn ép.

"...Nhưng đến trang số mười tám, có chút khác lạ." Khả Vi dừng lại, giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh cố hữu.

Trần Đăng bực dọc cười khểnh lên một tiếng, như là vừa nghe thấy chuyện cười kệch cỡm. "Cô Hà, cô có khả năng đọc nhanh đến vậy sao....Ý tôi là, cô hãy cho mọi người biết điểm khác nhau!" Tay anh ta nhấn lên bàn phím của máy tính, kéo đến trang số mười tám, nhìn chăm chăm vào ngày ở trên đó.

"Điểm khác lạ không phải là ngày mà chúng ta vừa đề cập đến, mà là từ đoạn thứ ba, câu thứ năm, có một chữ dư ra...Tôi đọc không thể nhanh như vậy, nhưng theo nguyên tắc, chữ cuối của từng trang của bản cũ và bản mới phải trùng nhau, ngoại trừ là có thay đổi khác mà chúng ta không biết.."

Khả Vi làm một động tác đối chứng, lấy bản mới đè lên bản cũ, dò đúng dãy chữ cuối cùng của từng dòng, lập tức tìm ra điểm xê dịch, sau đó tìm ra đúng vị trí...Trần Đăng lúc này cảm thấy vô cùng nghi hoặc và có chút nóng giận, bản thân anh ta cũng không rõ vì sao. Nhanh như cắt, anh ta đứng dậy, giật lấy tập hợp đồng cũ trên tay Khả Vi.

"...Phiền cô Hà cho tôi mượn." Câu này đến sau khi đã lấy đi tập giấy hợp đồng.

Khả Vi nhíu mày, khóe môi nhẹ mím, thoáng một cái liền tỏ ra bình thường.

Từ Trấn Khiêm dung dị ngã lưng vào ghế ngồi, không có nửa chữ phát ra. Sắc khí trên người không thay đổi, chỉ có ánh mắt anh nhìn đến Khả Vi vô cùng huyễn hoặc.

Tuấn Phong liền đưa cho Từ Trấn Khiêm xem điểm nghi vấn.

Ở bên này, Michael nhẹ nhàng rút ra chiếc khăn tay ở túi áo trên ngực, đôi bàn tay cũng khuất sâu dưới bàn, ôn tồn lên tiếng.

"Chữ mà họ thêm vào làm vô hiệu lực trách nhiệm của họ trong việc tìm nhân sự theo đúng luật lao động ở Trung Quốc. Điều khoản họ phải chịu trách nhiệm xin giấy phép cho lao động không phải người bản địa và đảm bảo hiệu lực giấy phép trong quá trình thi hành, sửa lại thành họ không cần có trách nhiệm. Vậy theo nguyên tắc, chủ đầu tư là phía công ty đây sẽ phải chịu trách nhiệm xin cấp giấy phép và các chi phí. Nếu có bất cứ hệ lụy khiến công trình trì hoãn, chúng ta không được truy cứu họ, mà còn phải gánh lấy hậu quả kéo theo."

Tất cả đã hiểu ra vấn đề. Các lãnh đạo trầm tư lắng nghe.

"...Công trình lớn như vậy, chi phí không hề nhỏ...Thật may mắn là luật sư Hà kịp thời phát hiện ra..." Thư ký Triệu thật lòng nói lên một câu đầy cảm thán, ánh mắt chân thành của cô nhìn đến Khả Vi.

Khả Vi nhẹ nhàng nói. "Tôi chỉ nghe lời gợi ý của luật sư Lạc, xem xét lại một chút, trùng hợp phát hiện ra...Thường thì thay đổi đột ngột ở phút chót, đều có rủi ro của nó." Khả Vi thật sự cảm thấy những gì mình đang nói là điều cơ bản, chức trách nên làm.

Một câu vừa cho thấy danh sư xuất cao đồ, vừa khẳng định tính cẩn trọng và khiêm tốn của Khả Vi. Michael đặc biệt tâm đắc cách ứng xử này của Khả Vi. Làm lãnh đạo ai cũng vậy, mong tìm được nhân sự có tố chất, biết lắng nghe, biết thực hành.

Liếc nhìn đến Trần Đăng, gương mặt của anh ta đang tối sầm.

"Thật sự ngại quá...Tôi không ngờ họ lại tráo trở thay đổi như vậy..."

Đôi mắt Từ Trấn Khiêm nhẹ nhắm lại, nghiền ngẫm gì đó, vẫn là không có biểu tình gì đặc biệt.

"Thật xin lỗi Từ tổng..." Trần Đăng vẫn còn đang nói gì đó.

Bỗng nhiên tiếng nói của thư ký Triệu khẽ thều thào ở một góc.

"Luật sư Hà, cô có sao không?" Ngữ điệu lo lắng.

Đôi mắt thư ký Triệu trừng lên, lo lắng nhìn xuống bàn. Khả Vi đang ngồi bên cạnh liền nhỏ giọng vui vẻ đáp.

"Tôi không sao..." Nụ cười dịu dàng liền xuất hiện trên khuôn mặt Khả Vi.

"Sao lại không sao, máu chảy ướt đến áo cô rồi."

Lúc này Khả Vi giật mình, cúi đầu nhìn xuống bàn tay giấu dưới gầm bàn. Máu trên ngón tay thấm qua khăn tay mà Michael lén đưa cho cô, thấm đến đuôi của chiếc nơ trên áo cô đang mặc. Chiếc áo màu trắng ngà nhòe ra một vệt máu đỏ rực.

"Khi nãy hình như anh Trần đây kéo lấy tập hồ sơ, cô bị giấy cắt trúng tay đúng không?" Thư ký Triệu tinh ý phát hiện ra lý do. Ai làm văn phòng cũng phải trải qua, không lạ gì, nhất là khi giấy chuyên dụng của tập đoàn TK lại dày hơn ở nơi khác.

Khả Vi có chút thảng thốt, khi nãy có cảm giác rát đau truyền đến, biết mình bị giấy cắt tay, nhìn máu từ từ xuất hiện, Michael cũng trông thấy. Nhưng tại sao bây giờ nhìn đến lại chảy máu nhiều đến vậy? Chợt nhận ra, cô không phải bị cắt trúng một ngón, mà là hai ngón. Nhớ đến Minh Đông đã từng nói, máu của cô là máu loãng.

"...Excuse me, tôi...ra ngoài một chút." Khả Vi duyên dáng mỉm cười, ôn tồn đứng lên, bàn tay cô vò chặt lấy chiếc khăn tay của Michael, vệt máu trên áo không còn bị mặt bàn che khuất. Vết máu rất nhỏ, nhưng cũng rất rõ. Khả Vi vội vàng xoay người mở cửa, đem dáng vẻ bình thản đi đến nhà vệ sinh nữ.

Từ Trấn Khiêm chớp mắt một cái, đặt bản hợp đồng lên bàn, phát ra một tiếng động đanh thép cực khẽ.

*Bộp*

Người của Từ gia và Michael lập tức trầm mặc. Không ai nói lời nào. Căn phòng trở lại điểm căng thẳng, không khí thoáng chốc nặng nề.

Trần Đăng tức thì hoảng hốt lên tiếng: "...Tôi bây giờ sẽ gọi điện nói chuyện với lãnh đạo bên đó...Tôi sẽ bắt họ..."

"Thư ký Triệu, cô mang băng keo cá nhân cho luật sư Hà giúp tôi." Từ Trấn Khiêm lên tiếng, vẫn là thái độ tản mạn, giọng nói trầm khàn ôn nhu đặc trưng.

Nói xong, Từ Trấn Khiêm xoay mặt nhìn Trần Đăng, cử chỉ chầm chậm khiến người khác rơi vào sợ hãi. Đôi mắt sâu không thấy đáy, sắc thái không một chút gợn sóng. Bạc môi nói:

"Anh Trần, anh vẫn còn hứng thú hợp tác với họ sao?"

Cả căn phòng rơi vào trong trạng thái im lặng áp bách đến lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro