Chương 74: Ông Già Noel
Nháy mắt, hơn một thập kỉ trôi qua.
Gặp lại người xưa ắt sẽ nhớ chuyện cũ.
Tiểu Kha thật may mắn, vừa chạy xe tới là có xe đang rời đi, như vậy là có liền chỗ đậu xe ngay trước chợ ẩm thực sầm uất.
Hai cô gái xinh đẹp bước xuống vệ đường.
"...Cậu thật sự muốn đến đây ăn đêm Giáng sinh sao?"
Tiểu Kha nhét chìa khóa vào giỏ sách, nhướng vai, nhàn nhã nói: "Trước kia, chỗ này không phải là nơi chúng ta thường hay đến sao? Mấy năm rồi cậu không về Đài Loan, các quán ở đây đa dạng như ở trong mall, chỉ khác là nó ở ngoài trời thôi!"
Khả Vi ngẩn mặt nhìn cổng trời bằng đá đồ sộ có mái ngối và ánh đèn đỏ rực. 'Tây Môn Đình'. Vài năm trở lại, nơi đây càng thêm tráng lệ và náo nhiệt. Các đồ trang trí giáng sinh nổi bật nhấp nháy suốt khu phố, bầu trời không trăng dày đặc mây đen cũng không thể làm lu mờ nơi này. Người người mặc lễ phục ra vô tấp nập.
"Hay là cậu muốn vào nhà hàng Hanasato chuyên về rượu và thịt bò wagyu thưởng thức? Nhà hàng đó khá cao cấp, không gian yên tỉnh hơn!" Tiểu Kha đưa tay chỉ về phía bên kia đường.
Khả Vi giương mắt nhìn đến nhà hàng đối diện bên kia đường. Bản hiệu được viết cách điệu như chữ Nhật, cùng với trang trí theo phong cách zen thư giản của tre và giấy bạc cùng hàng cây anh đào đầy hoa. Cô liếc nhìn qua khuôn mặt lém lỉnh của Tiểu Kha, liền biết cô thích vào một quán ở phía chợ ẩm thực hơn.
"...Hồi nãy trên xe cậu nói đến một tiệm ẩm thực Việt Nam rất ngon mà. Có phải tiệm này không?"
Khả Vi nhìn đến quán ăn chỉ cách họ hơn chục bước, tiệm này vừa vặn ngay góc ngã tư, sát bên cổng của chợ đêm. Xoay sang trái là nhìn được quan cảnh của dãy phố ẩm thực chợ đêm sầm uất, xoay bên phải là nhìn thấy được đường phố đêm Giáng sinh tấp nập nhộn nhịp xe cộ cùng với trang trí rực rỡ của những nhà hàng ở phía đối diện.
"...Cậu sao lại có thể tinh ý như vậy? Quán ăn này chỉ mới mở được hai năm thôi, nhưng đồ ăn Việt Nam thật sự là tuyệt đỉnh."
Tiểu Kha háo hức kéo lấy tay Khả Vi đi vào trong quán. Theo gợi ý của Khả Vi mà họ ngồi ngay ban công nhỏ của quán. Mấy chốc đồ ăn đã mang lên, đúng là phục vụ đỉnh cao.
Chiếc ban công nhỏ có mái hiên được lên đèn giáng sinh ấm cúng, lồng đèn màu cam màu đỏ chầm chậm đổi màu. Các rổ mây trang trí trên tường nhà màu vàng nâu làm nổi bật nét đặc trưng của Hà Nội và Huế cổ. Họ nhìn dòng người bên ngoài lũ lượt dắt tay nhau đi chơi.
Tiểu kha vừa nhấm nháp chút bia Tiger vừa nói...
"Lần trước tớ nghe cậu nói gia đình cha mẹ nuôi của cậu có chuyện, cậu phải rời Boston về lại Đài Bắc. Rồi sau đó cậu im hơi lặng tiếng luôn..."
Khả Vi cụp mắt, trong tim nổi lên cảm giác tội lỗi. Hôm nay cô quyết tâm gặp Tiểu Kha, đã lường trước phải nói những chuyện này...
"...Xin lỗi cậu, thời gian qua tớ không thể liên lạc với bất cứ ai. Kể cả chú Thành, tớ cũng chỉ liên lạc được đôi lần..."
"Cậu không cần nhắc đến ông ấy..." Tiểu Kha nhỏ nhẹ cắt ngang lời Khả Vi, nhưng âm điệu rất nghiêm túc.
Khả Vi chớp mắt một cái, cảm thấy có chút bất lực...Một hồi sau, cô mới tiếp tục.
"Tiểu Kha, tớ biết cậu không thích tớ nhắc đến cha cậu, nhưng thời gian tớ ở Boston, nhờ chú chăm sóc rất nhiều...Ý tớ là, cha cậu lo lắng chăm sóc cho tớ, một phần lớn là vì cậu.."
"Vì tớ?" Tiểu Kha hức lên một tiếng, cầm lên ly bia, uống thêm một ngụm lớn.
"...Vì tớ là bạn thân của Tiểu Kha cậu, nên chú Thành mới thương và chăm sóc!" Khả Vi ôn nhu cười với Tiểu Kha, hít một hơi thật sâu. "Tớ không dám nói đến chuyện chú có lỗi với mẹ cậu và cậu, chỉ nói đến chuyện tớ đã chứng kiến..."
Tiểu Kha bướng bỉnh nghiên mặt nhìn đường phố bên ngoài, bỏ mặt Khả Vi đang cố gắn giải bày tâm sự.
"Ví của chú Thành luôn giữ tấm hình cũ của cậu thời trung học...Những lần chú biết tớ đang nói chuyện với cậu trên điện thoại, chú luôn muốn tớ mở loa ngoài cho chú nghe thoáng qua giọng cậu. Vài món đồ cậu thích ở Mỹ, chú luôn mua rồi dùng tên tớ để gửi về cho cậu trong các dịp quan trọng..."
Ánh mắt Tiểu Kha bắt đầu dịu lại, không còn gay gắt, nhưng không thể chỉ vài câu nói là có thể hàn gắn. Đối với những lời này, Tiểu Kha cũng có cảm giác bị lừa dối, thì ra những thứ đó là do ông ấy gửi về.
Khả Vi nhanh chóng nhìn được nét mặt khó chịu vì bị lừa của Tiểu Kha liền biết mình không nên nói thêm nữa.
"Tiểu Kha, cậu đừng giận tớ..."
"Hôm nay cậu phải uống với tớ!" Tiểu kha rót bia vào trong ly của Khả Vi. Thẳng thừng nhìn đến cô. Buông xuống nỗi bực dọc của riêng mình.
"Đừng đánh trống lãng nữa, chuyện của ba mẹ nuôi và anh Lâm Đình Triết sao rồi? Cậu có tìm ra họ không?"
Đã lâu lắm rồi Khả Vi chưa nghe ai nhắc đến họ, nhất là Lâm Đình Triết, người mà cô vốn có đính ước trước đó. Khả Vi bất giác cắn môi, hàng mi cong dài không che giấu được nổi u sầu mà khẽ run run. Tuy rằng cô đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng mà trong lúc này đây đối diện với Tiểu Kha, nghe chính miệng cô nhắc đến họ, Khả Vi không thể nào không cảm thấy có chút xót xa.
"...Không, tớ không có tung tích hay liên lạc gì, nhưng tớ được biết là họ đã đi nước ngoài."
"Cái gì? Đi nước ngoài...Vậy cậu thì sao? Họ cứ như vậy cắt liên lạc với cậu sao? Vậy bao lâu nay cậu sống ở đâu?...Vì trước đó, tớ có lần trông thấy biệt thự Lâm gia bị niêm phong..."
Tiểu Kha cuốn quýt lên vì lo lắng cho Khả Vi. Cô không hiểu nổi thời gian qua Khả Vi sống như thế nào.
Khả Vi cũng không khá hơn, vội uống lấy một ngụm bia để dồn xuống chút đắng cay đang dân lên trong lòng. Đôi bàn tay đang ôm quanh ly bia lạnh lẳng lặng siết chặt.
"Tớ đã lấy lại họ Hà trong khai sinh của mình. Tớ cũng đã kiếm được công việc thực tập ở văn phòng luật gần trung tâm tài chính. Tớ sống...rất ổn...Cậu đừng lo lắng! Tớ muốn bản thân trở về đây, ổn định trước rồi mới tìm gặp cậu..."
Tiểu Kha vừa trừng mắt xong là thở phào, sau đó liền chậc lưỡi chuyển sang trách móc.
"Cậu lúc nào cũng như vậy. Lúc có chuyện nói một câu xong là bạc vô âm tính. Một mình bay về đây, tự mình vượt qua mà bên cạnh không có Lâm gia. Đến khi giải quyết xong rồi mới tìm tớ kể chuyện...Tớ giống như là thính giả trong talk show của cuộc đời cậu, chứ không phải là bạn đồng cam cộng khổ như ai kia luôn khẳng định!"
Tất nhiên, ai kia ở đây chính là Khả Vi.
"...Tiểu Kha..." Khả Vi trước những lời trách móc đó không thể cãi được. Chỉ biết đau lòng thản thốt một câu. "...Chỉ cần Khả Vi còn sống, nhất định chỉ có một thính giả duy nhất khiến tớ mãi mãi khắc cốt ghi tâm, là Vương Tiểu Kha cậu đây!" Nói xong liền nâng tay uống lấy một ngụm.
"...Ôi, hùng hổ quá đi!"
Chớp mắt một cái, Tiểu Kha liền thấy Khả Vi vô cùng nghiêm túc, chóp mũi đỏ lên, đáy mắt xuất hiện một màn sương.
"...Tiểu Kha, cậu phải nhớ cho rõ, dù là chuyện gì, nếu tớ không thể nói ra với cậu, là vì tớ có nổi khổ riêng. Đến một lúc nào đó, tớ nhất định sẽ nói khi phù hợp..."
"Thôi, được rồi, chỉ trách cậu một câu thì đã khóc." Tiểu Kha nói xong thì cũng thấy cay cay mắt.
Cả hai cầm lên ly bia cụng canh cách, tiếp tục uống. Uống xong lại nhấm nháp mỹ thực.
Trên đầu hai cô gái là băng đô có cặp sừng tuần lộc không ngừng chớp chớp đèn.
Cả hai hết buồn rồi lại vui, hết rơi nước mắt rồi lại cười sảng khoái.
Trên đường lúc này, có một chiếc xe đang di chuyển, không gian bên trong bị bao trùm bởi bóng tối, ánh mắt Từ Trấn Khiêm chăm chú nhìn đến những tấm hình A Luân vừa gửi qua điện thoại. Biểu cảm thay đổi sống động của Khả Vi khiến người đàn ông này trầm tư. Dường như anh chưa bao giờ thấy cô cười thoải mái như vậy. Từng biểu cảm đều rất thuần túy.
Còn nhớ đến lời cầu xin của Khả Vi vào tuần trước. Giáng sinh năm nay, cô mong ước ông già Noel giúp cô gặp lại người bạn thân tên là Vương Tiểu Kha. Khi thấy anh ôn nhu im lặng, thân người chìm đắm trong đêm khuya tịch mịch, cô vẫn kiên trì kể luyên thuyên về kỷ niệm nghịch ngợm của cô và Tiểu Kha, rồi thì bác Thành, cha của Tiểu Kha đã cho cô cảm giác gia đình ấm áp khi ở xứ người lạnh lẽo ra sao...Trước khi chìm vào giấc ngủ, nhờ đêm khuya và bóng tối, cô lấy can đảm hôn anh một cái. Cô nói: "Ông già Noel mau mau tội nguyện! Em không cần quà gì khác cho giáng sinh!"
Nếu nói Khả Vi thông minh quả là không sai. Thẳng thắn đi xin người đàn ông này vẫn là con đường ngắn nhất, đáng thử nhất. Nếu không, làm sao tìm được tung tích của Tiểu Kha nhanh như vậy, lại còn có thể ung dung đi chơi phố đêm Giáng sinh.
Bây giờ Khả Vi cũng nhận được tin nhắn từ người đàn ông tên A Luân kia:
- Khả Vi tiểu thư, xin uống ít lại...
Cô đọc xong liền xoay đầu nhìn qua bên góc cổng. Nhóm hai người đàn ông mặc âu phục ngồi ở một quán nước ngoài trời. Trước mặt bọn họ là ly sinh tố với trái dâu ghim bên trên. Sao trông bọn họ không ăn nhập gì đến khung cảnh này vậy?
Nhìn lại trên bàn của mình, đã có sáu chai bia rỗng...Tiểu Kha đêm nay gánh chầu này nhưng Khả Vi cũng không thể bàng quan vô tội, cô cũng đã uống gần bằng nửa số đó.
"Anh đẹp trai, làm ơn thêm bia!" Tiểu Kha kéo gọi người phục vụ đang đứng gần bên. Anh ta có chút ngượng nghịu trước cách gọi đó nhưng rất vui vẻ nhanh chóng mang thêm bia.
Khả Vi ở bên đây cười khúc khích.
"Tiểu Kha, cậu vẫn như vậy sao?"
"Tất nhiên rồi, đây là đặc quyền của kẻ độc thân, cậu làm sao hiểu được! Từ năm mười sáu mười bảy, đã đi đính hôn với Lâm Đình Triết rồi, bỏ lại nhân gian đầy soái ca quyến rũ..."
...
Không gian bỗng chốc yên ắng đến ngượng ngùng.
"...Xin lỗi Khả Vi, tớ quên mất họ đã bỏ đi...Còn nhớ lúc đó, cậu đính hôn sớm nhưng lại không muốn kết hôn sớm, nên chọn phương án đi du học. Vậy tính ra, bây giờ cậu đã trở về độc thân hoàn toàn!"
Không gian lại tiếp tục chìm vào trong im lặng. Ly bia lại bị vơi đi.
"...Tớ...bây giờ...đang tìm hiểu...một người..."
Tiếng nói thều thào ngại ngùng của Khả Vi lúc này cũng không thoát được màng nhĩ đang hiếu kì của Tiểu Kha, người đang trừng mắt nhìn cô.
*Bốp* Bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh của Tiểu Kha vỗ lên bàn.
Khả Vi giật mình.
"...Là ai?! Từ khi nào?! Tớ có biết không?!" Men bia khiến Tiểu Kha càng hỏi càng lớn tiếng.
"Cậu không biết, không biết đâu...chỉ vừa mới đây thôi!" Khả Vi vội vàng xua tay nói.
"Vậy thì khi nào cho tớ xem mặt?" Ngón tay chỏ của Tiểu Kha đang chỉ đến mặt của Khả Vi. Cơ hồ như đang tra khẩu cung.
"...Khi phù hợp!!!"
Tiểu Kha phụng phịu bĩu môi.
Gương mặt hai cô gái đã ửng hồng đến mang tai. Cặp sừng tuần lộc trên đầu liên tục chớp chớp như biểu tình của họ vậy.
Vừa bước ra khỏi cửa quán, một chân Tiểu Kha bước hụt, liền vồ người về phía trước. Nhanh như cắt có một người đàn ông bắt lấy eo cô.
"...Aaa! Đẹp trai vậy?"
Khả Vi hoảng hốt đưa tay ôm lấy miệng mình, trừng đôi mắt liêu xiêu vì men say của mình nhìn người được khen.
"...Dường như cô say rồi." A Luân điềm đạm nhìn Tiểu Kha nói.
Tiểu Kha đứng yên nhìn anh ta không chớp mắt, trên tay cô là chìa khóa xe.
"...Nếu say rồi, không nên lái xe." A Luân quan tâm nói.
Hai cô gái vẫn kiên quyết trừng mắt nhìn anh.
A Luân điềm tĩnh ôm đôi bàn tay trước người, thân thiện và thuần thục nói.
"Tôi tên là A Luân, đến từ công ty tài xế lưu động, vừa rồi có một tiểu thư họ Hà đặc tôi đến lái xe." A Luân đánh ánh mắt đến Khả Vi.
"Xin hỏi có phải là cô không? Nhìn rất giống với ảnh giao diện trên app."
Khả Vi chính thức cảm thấy sợ A Luân. Anh ta đã theo nhầm nghề rồi, nên làm diễn viên, biết đâu đã là ảnh đế nổi tiếng thế giới. Hay là làm biên kịch nhỉ? Thế giới này không có bao nhiêu nhà biên kịch đại tài là đủ cả.
"Khả Vi, cậu đặc từ khi nào mà tớ không biết? Ứng dụng app đó tên gì, tài xế...lại có thể tuyệt phẩm như vậy sao?" Tiểu Kha ngớ người hỏi Khả Vi.
"..À, khi chúng ta tính tiền...Tớ đã dùng qua dịch vụ của họ, rất an toàn..."
A Luân xòe bàn tay lịch lãm của mình ra, ngụ ý muốn nhận lấy chìa khóa xe. Nhưng Tiểu Kha lại nhân cơ hội đặt bàn tay của mình vào, để A Luân dìu cô xuống đường.
Khả Vi cũng chập chững bước cạnh.
Trời lúc này lại lấm tấm vài giọt mưa.
"Thật may quá, vừa rời quán ăn thì đúng lúc trời lại mưa. Vừa vặn có tài xế điển trai chở về." Tiểu Kha cảm thấy hôm nay có nhiều điều kỳ diệu.
Bỗng dưng có một bóng đen lớn vụt tới, tiếng thắng xe trầm ổn phát ra. Chiếc xe màu đen bóng phiên bản giới hạng cùng với biểu tượng thiên thần vung cánh độc nhất của Rolls Royce ở mui xe.
Cửa xe mở ra, chiếc dù to lớn thoáng chốc bung ra. Chiếc dù chỉa lên trời, che chắn một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong đêm mưa tĩnh mịch. Làm lu mờ hết những ánh đèn trang trí xung quanh.
Khả Vi cảm giác cả người cứng đờ, đôi mắt mơ màng thoáng rơi vào đắm chìm.
Sát cạnh là Tiểu Kha đang đưa tay che lấy miệng. "Ôi...cực phẩm!!"
Khả Vi gục mặt, cảm thấy Tiểu Kha khi say thật sự không giữ chút thể diện gì.
A Luân nhanh chóng cúi chào.
"Anh quen anh ta sao?" Tiểu Kha hỏi.
"Vâng, là sếp của tôi!"
Gương mặt của Tiểu Kha ngay lập tức sáng bừng lên.
"Chắc là anh ấy đến chở Hà tiểu thư về. Vừa rồi cô ấy đặc hai tài xế!" A Luân vội nói. Nếu sếp anh ta không xuất hiện, chút nữa A Luân muốn đưa Khả Vi về trước mặt Tiểu Kha thì sẽ tốn thêm sức lực để diện cớ.
Khả Vi bây giờ đã đứng trọn trong cây dù, trước mặt cô là người đàn ông cường tráng, men say trên người cô vẫn không thể đê mê hơn tư vị và sắc đẹp của người đàn ông này. Ánh mắt yêu chiều của Từ Trấn Khiêm khóa chặt trên gương mặt ửng hồng, ánh mắt say sưa và đôi môi đỏ mọng nước của Khả Vi.
"Khoan đã! Sao anh ta không đưa tôi về?" Tiểu Kha bất giác hỏi. Cô cảm thấy kỳ lạ lắm.
A Luân lập tức trầm mặc.
"Vì...tôi đang cầm chìa khóa của cô!" Nói xong liền dùng thái độ dứt khoát đưa Tiểu Kha lên xe, không thể đứng đây thêm phút nào.
Tiểu Kha ngoan ngoãn đi được vài bước, chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhanh xoay người bước vội đến phía Khả Vi.
Khả Vi cũng lập tức bước đến. Người đàn ông bên cạnh vươn tay che dù cho hai cô gái.
Họ ôm nhau thật chặt.
"Khả Vi, về tới nhà thì báo an toàn với tớ! Đêm Giáng sinh năm nay thật sự ý nghĩa nhất trong nhiều năm qua với tớ..."
Khả Vi vuốt lấy lưng thon của Tiểu Kha. Không ngừng vỗ về.
"Cậu cũng vậy. Cám ơn cậu Tiểu Kha à!"
Nhìn thấy chiếc xe của Tiểu Kha khuất vào trong dòng xe tấp nập, Khả Vi lúc này mới cử động bước đi, ngay tức thì cảm giác một sức mạnh ghì chặt eo mình, thân thể cô tựa sát vào trong lòng của người đàn ông rắn rỏi bên cạnh. Cây dù bắt đầu rệu rã đọng nước, che khuất đi phần nào khuôn mặt kinh diễm của Từ Trấn Khiêm. Khả Vi đưa mắt nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ này đang rất gần, gần trong gang tấc.
Bỗng dưng, cô nói.
"Anh không cần phải bước xuống nơi đông người để đón em." Đôi mắt Khả Vi mơ màn nhìn anh. Cảm giác như cô đang nói chuyện với cái bóng đen của anh.
Từ Trấn Khiêm khẽ nheo mày.
"Tại sao?"
"...Vì em biết...anh không muốn công khai ở cạnh em..."
Quả nhiên có men say vào người, nói chuyện cũng dễ hơn so với lúc tỉnh táo đứng trước người đàn ông này. Cô không phải người đầu tiên hay duy nhất làm vậy.
Người ta thường hay nói, người say hay nói lời thật lòng. Nên ngay lúc này đây, cô đã khiến anh sững sờ, vì anh biết, cô thật sự nghĩ vậy.
Khả Vi vừa bước thêm được một bước, bỗng tầm nhìn không còn bóng dù làm cho mờ tối nữa. Bên cạnh cô cũng không còn ai. Khả Vi bất giác xoay đầu nhìn lại.
Cây dù rơi xuống bên vệ đường.
Anh giữ lấy gáy cô, cúi đầu, áp xuống một nụ hôn. Siết chặt lấy môi cô, hung hãng quấn lấy lưỡi cô. Khả Vi trừng mắt hoảng hốt, nhanh chóng cảm thấy ngạt thở. Xung quanh đèn vẫn sáng rực, người người vội vàng che ô lướt qua. Nhưng thế giới của cô và anh như thước phim rực rỡ chiếu chậm. Khi Từ Trấn Khiêm buông cô ra, Khả Vi bất lực thở hổn hển. Nước làm mái tóc Từ Trấn Khiêm nặng trĩu.
Khả Vi vội đưa tay vuốt tóc anh.
"Anh ướt rồi!" Cô lo lắng cảm thán.
Tất cả những hình ảnh tựa phim ảnh này đều được hai người bên kia đường trong thấy. Trước cửa nhà hàng Hanasato, cánh hoa anh đào theo mưa mà rơi rớt xuống đất, rớt lên mũi giày của Tống Yên Lam. Minh Đông lúc này đang che dù cho Tống Yên Lam cũng bất lực mà trầm tư nhìn theo.
Thoáng chốc, Khả Vi đã bị người đàn ông Từ Trấn Khiêm dứt khoát đưa lên xe. Chiếc xe lăn bánh.
Bên trong, anh đè cô xuống ghế nằm, mặt đối mặt.
"Khả Vi nói, em nghĩ anh không muốn công khai em từ khi nào?"
Hàng mi của Khả Vi run rẩy, thấy người đàn ông trước mặt biến đổi tính khí lạ thường. Cô đã nói gì sai chứ?
Thân thể cường tráng to lớn không cho cô lãng tránh.
"...Anh...em...thì là...không phải như vậy sao?...Chúng ta luôn lảng tránh nơi đông người, người của Từ gia vẫn thường gọi em là Hà tiểu thư ở nơi công cộng...Anh đừng hiểu lầm, em...cũng rất thích cách xưng hô đó, rất thích! Miễn là phù hợp ý của anh...em không có ý kiến..."
Nói đến đây cô liền trông thấy khuôn mặt kinh diễm mang theo chút giận dữ áp xuống cổ cô. Không ngừng hít vào. Đôi môi nóng rực vừa hôn vừa cắn lấy da thịt trắng noãn của cô, đôi môi mang theo lửa nóng nhanh chóng lướt đến bầu ngực căng tròn. Khả Vi không nhịn được mà ra sức phản đối.
"Anh...bây giờ đang có người khác trong xe mà!..." Cô thở hổn hển.
Khả Vi kinh hãi nhìn sang lớp kính đen ngăn cách họ với tài xế. Chiếc xe cũng đang yên ả lăn bánh.
Bỏ mặc lời cảnh báo của cô, bàn tay sắc thép nhanh chóng luồn vào sau váy của cô.
Khả Vi vô cùng hoảng sợ, vội vã buông lời cầu xin.
"Anh...đợi khi mình về đến nhà được không? Em đã nói gì sai? Anh có thể...từ từ nói em nghe...có thể phạt em..."
Đôi môi ướt át cùng với ngữ điệu van xin, thân thể yêu kiều vô lực nằm bên dưới liên tục run rẩy.
"...Ông xã, đợi về đến nhà nhé...Xin anh..."
Đôi mắt Từ Trấn Khiêm lập tức tối sầm. Một cái xưng hô 'ông xã' như thách thức mọi giới hạn của anh. Thà là cô không kêu anh như vậy, sẽ dễ dàng hơn cho anh.
Cho nên, khi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, Khả Vi đã bị anh nguyên tội xuyên đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro