Chương 71: Chân Trời Góc Bể (1)
Cám ơn em HongTranHuyenMong đã sửa chính tả.
Trên một đoạn đường vào giờ cao điểm, chiếc xe hơi thời thượng đang di chuyển vô cùng chậm, nhưng chủ xe lại đang có tâm tình vô cùng hưng phấn. Nắm lấy bàn tay xinh đẹp của mỹ nhân đang ngồi bên cạnh mà hôn thắm thiết. Hôn xong vẫn không muốn buông ra, quyến luyến trước môi thêm một hồi.
"...Anh tập trung lái xe đi chứ!" Mỹ nhân ngượng ngùng cười, vội rút tay về. Cô vừa cảm thấy đối phương đáng yêu, vừa cảm thấy anh ta nham nhở.
"...Không cho hôn thì thôi." Minh Đông lém lỉnh liếc mắt nhìn Trương Nhã. "Lời bác sĩ đã dặn em không được quên. Từ nay về sau, chuyện của bệnh viện thì nên bỏ mặc một chút, đừng lao tâm lao lực quá. Mỗi ngày ăn uống tẩm bổ nhiều vào, tập thể dục nhẹ nhàng, giữ tinh thần thoải mái..."
Minh Đông luyên thuyên nói, còn định nói tiếp, Trương Nhã đã thở dài thành tiếng...
"Em biết rồi mà...Anh và bác sĩ Phạm cứ thay phiên nhau nhắc em...Vừa rồi anh cũng đã thấy, em bé phát triển rất khỏe mạnh."
Chiếc xe chậm rãi dừng trước đèn đỏ.
Minh Đông nhân cơ hội này nhìn Trương Nhã đầy hạnh phúc. Da dẻ của cô hồng nhuận, cơ thể đầy đặn hơn trước một chút. Trương Nhã để mặc anh nhìn cô như vậy. Bỗng nhiên lúc này cảnh tượng bên ngoài cửa xe của Trương Nhã đã lọt vào mắt anh. Xa xa bước ra từ cánh cửa xoay của tòa nhà cao tầng là bóng dáng một cô gái kiều diễm. Mái tóc đen tuyền cùng với chiếc váy đen cổ điển của Chanel tạo nên một đường nét thanh thoát riêng biệt. Biểu cảm buồn bã của Tống Yên Lam không tài nào che giấu được, nhất là khi cô không biết có người đang nhìn đến mình giữa dòng xe tấp nập kia. Nối đuôi theo sau chính là Tuấn Phong với biểu tình có chút vội vã xen lẫn quan tâm. Khi bắt kịp, Tống Yên Lam lập tức cố tỏ ra mình ổn, nhanh chóng thu hồi lại nét mặt bi thương, nhưng ánh mắt phiêu diêu mang đầy tổn thương vẫn hiện hữu. Dường như Tống Yên Lam từ chối Tuấn Phong đưa cô về.
Minh Đông nhìn bối cảnh đó, diễn ra chưa đến bảy giây, sau đó anh cúi thấp đầu để có thể nhìn rõ hơn tòa cao ốc cao sừng sững này. Không phải Minh Đông không biết đây là đâu, nhưng anh vẫn cứ muốn chắc chắn rằng đây chính là công ty của Từ Trấn Khiêm. Kế tiếp không kiềm chế được mà thở dài một hơi. Trương Nhã thấy anh chăm chú như vậy, cô vốn đã cùng anh xoay qua nhìn.
Trong lòng của Minh Đông bây giờ đang cầu nguyện: Không nhìn thấy! Không nhìn thấy!!
Anh đánh ánh mắt nhìn đến số giây của đèn đỏ trước mặt, chỉ còn hơn năm giây thôi.
Trương Nhã cũng không tầm thường, nhất cử nhất động vừa rồi của Minh Đông cô đều thông minh hiểu được. Đành nhẹ giọng bật cười.
"...Không phải anh làm như không trông thấy chứ?"
"Sao cơ?" Minh Đông giả ngây ngô, hỏi ngược lại.
"Hình như Tống Yên Lam đã đến gặp Từ Trấn Khiêm. Lần này làm đến nước này, anh xem, buồn bã thế kia. Chẳng lẽ chúng ta lại để em ấy đứng đó bắt taxi hay sao?"
Minh Đông nghe thế liền nhắm nghiền mắt, rầu rĩ nói.
"Hôm nay là ngày của gia đình chúng ta, chuyện vui nên đi ăn mừng, hay là về nhà đun nóng tổ ấm. Sao lại...đi quan tâm chuyện của Từ Trấn Khiêm?"
Trương Nhã hơi nhíu mày nhìn Minh Đông, vừa cười vừa nói. "Trước đây Yên Lam coi như đã giúp chúng ta, nếu không, anh đã không biết được địa chỉ của em khi ở Canada...Chúng ta có thể tiếp tục, có một chút công sức của em ấy. Bây giờ không phải chúng ta cũng được đơm hoa kết trái hay sao?..."
Nghe đến đây Minh Đông chỉ có thể quăng vũ khí mà đầu hàng.
"Được, anh biết em lo cho em họ của em."
Dứt câu, Minh Đông không chạy thẳng, liền bật xi nhan quẹo phải, chạy thêm vài mét, dừng xe.
Kính cửa sổ của Trương Nhã liền hạ xuống.
Trương Nhã ngẩng mặt mỉm cười nhìn đến Tống Yên Lam.
"Em về nhà phải không?"
Tống Yên Lam giật mình, nhanh chóng nhận ra Trương Nhã thì nhoẻn miệng cười. Nhưng mà, dường như mi mắt hơi ướt.
"...Ồ..." Tống Yên Lam cúi người xuống, nhìn thấy Minh Đông đang ngồi bên phía lái xe. "Chào anh chị, em đã gọi xe taxi rồi, không cần đưa em về đâu..."
Trương Nhã không nói gì, chỉ ngoảnh mặt chăm chú nhìn Minh Đông. Ánh mắt chất chứa sự trông chờ cùng với cầu mong, khiến cho Minh Đông không tài nào phản kháng.
Minh Đông đành bước xuống xe, một tay gác trên thành cửa, trực tiếp nhìn Tống Yên Lam. "...Em có thời gian đi uống vài ly không?"
Tống Yên Lam sững người.
Vừa chở Trương Nhã về đến căn biệt thự, Tống Yên Lam chăm chú nhìn cử chỉ yêu thương ân cần chăm sóc của Minh Đông đang dìu dắt Trương Nhã vào trong mà trong lòng xuất hiện cảm giác bình yên xen lẫn hoài niệm. Cô di chuyển từ ghế sau xe lên phía trước, vài giọt mưa rơi rơi, không rõ là sẽ mưa lớn hay chỉ lấm tấm vài giọt thế này. Mấy chốc Minh Đông đã trở lại trong xe.
Bánh xe vừa chuyển động...
"...Anh chị có tin vui?"
Minh Đông kinh ngạc nhìn Tống Yên Lam.
"Sao em biết?"
Tống Yên Lam mỉm cười. "Anh dìu chị ấy cẩn trọng như vậy, gương mặt ngập tràn hạnh phúc, lại liên tục nhìn đến bụng của chị ấy...Nên em đoán vậy thôi."
Minh Đông tươi cười gật gù.
"...Em bé được chín tuần rồi."
Chiếc xe mấy chốc đã rời khỏi căn biệt thự, hướng đến con đường lớn, Tống Yên Lam thở dài nói: "Làm phiền anh thế này, đáng lẽ anh nên ở nhà cùng chị ấy, để khi khác uống với em vài ly vẫn được mà..."
Đều là người thông minh, Minh Đông cũng không phải dạng người thích dây dưa, trực tiếp một chút vẫn tốt hơn. "Vừa rồi, anh đã nhận được tin nhắn của Tuấn Phong..."
"Ồ..." Tống Yên Lam khẽ bật lên một âm ngữ không rõ hàm xúc.
Minh Đông liếc qua nhìn cô. "Chắc có lẽ Tuấn Phong đã trông thấy bọn anh đón em lên xe, nên mới nhắn tin cho anh biết..." Minh Đông xoay đầu nhìn về phía trước, bàn tay cầm vô lăng rất điềm tĩnh, giống như trạng thái của anh trong lúc này. "Chuyện của Trấn Khiêm, em nên sớm buông bỏ. Bây giờ không phải như trước đây, đơn phương hay thầm lặng, đều sẽ là vô nghĩa..."
Những lời nói này, không cần Minh Đông phải nói ra, tự cô cũng đã nói với chính mình. Nhưng là người thực thi pháp lý, đứng trước việc làm vượt quá luân thường của bản thân, Tống Yên Lam mặc nhiên có chút cố chấp riêng.
"Anh không phải là đang nói với em, phương thức làm việc của Từ Trấn Khiêm trong việc...trả thù cho vợ mình, là hợp tình hợp lý chứ? Chưa nói đến là có hợp pháp hay không..."
Nghe vậy, Minh Đông bất giác bật cười, tiếng cười giòn tan khiến cho Tống Yên Lam nhìn anh có chút ngại ngần.
"Em không phải lần đầu biết Trấn Khiêm, sao lại đem tư duy của con người này rập khuôn với người bình thường?" Minh Đông xoay qua nhìn Tống Yên Lam. "Chuyện anh hay bất kỳ ai cảm thấy hợp lý hay không, cũng không thể ngăn cản được Trấn Khiêm đâu...Huống chi, anh cũng mới vừa biết thôi."
Nhìn ra Tống Yên Lam có vẻ không tin, Minh Đông đành cười nhạt tiếp tục nói. "Tuấn Phong cho anh biết, em biết không ít về lần truy sát này, trong tay có cơ sở chứng cứ, nên muốn khuyên Trấn Khiêm. Anh đoán được, em không những khuyên không được, còn tự mình chịu tổn thương."
Tống Yên Lam đành mím môi, gương mặt cô ửng hồng. Từ trước đến giờ, dù Minh Đông có biết được tình cảm của cô dành cho Từ Trấn Khiêm, anh chỉ khuyên cô qua loa, nhiều lắm chỉ là hai ba câu. Trọng lực câu nói nhẹ như mây trôi, nghe qua có thể làm bộ như không nghe, xao lãng quên đi. Lần này, cũng không hề nặng nề chút nào, tuy vậy, cô không muốn nhìn thẳng vào vấn đề cũng không được.
"Chuyện năm xưa Trấn Khiêm cứu em và ba em một mạng, đối với Trấn Khiêm, lần gặp gỡ đó không có khắc cốt ghi tâm gì đâu. Bao nhiêu năm qua, giữa Tống gia và Từ gia đều là giao dịch sòng phẳng. Dù là ân tình hay là thâm tình, em cũng nên biết buông xuống...Nặng tình quá, sẽ lãng phí thêm thanh xuân của em."
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, Tống Yên Lam thật sự không biết, lần cứu mạng cô đó là cho cô thêm một sinh mệnh, hay là đã chính thức đóng băng cuộc đời cô.
"...Em muốn hỏi thật anh một câu." Tống Yên Lam đưa mắt đăm chiêu nhìn từng hạt mưa rơi trên kính xe.
Minh Đông xoay đầu, nhướn mày nhìn cô.
"Vì sao đã có rất nhiều người khuyên anh nên từ bỏ tình cảm với chị họ, anh vẫn quyết định chờ đợi chị ấy, còn cất công theo đuổi chị ấy đến chân trời góc bể? Năm đó, chị ấy đã được gia đình sắp xếp đính hôn với một doanh nhân thành đạt tri thức ở Toronto...Còn hai tháng nữa là đến đám cưới..."
Minh Đông: "......"
"Em đã nhiều lần tự chất vấn mình, nếu cho em chọn lựa, em thà là năm đó chưa từng gặp qua anh ấy..."
Mười một năm về trước, tại một buổi dạ tiệc ở một căn biệt phủ trên đồi, hàng loạt các nhân vật lớn trong giới chính trị và tài phiệt đều lần lượt xuất hiện. Tống Thiệu Minh nhân ngày sinh nhật mười sáu tuổi của cô con gái kim chi ngọc diệp của mình, tổ chức một đêm tiệc long trọng ngay trong giai đoạn tranh cử chức bộ trưởng thành phố.
Tống Thiệu Minh đứng ở vị trí trung tâm của đại sảnh, vui vẻ chào đón các nhân vật tầm cỡ đến tham dự. Ai đến đây đều mang theo chút quà mừng, nhưng Tống Thiệu Minh đáp lễ cũng rất tinh tế và trang trọng. Ai cũng biết, đây là buổi tiệc giao lưu kết nối các mối quan hệ cho lần tranh cử này. Từng nhóm khách quý trong trang phục sang trọng đang đứng nói cười vô cùng hào hứng. Xung quanh là mấy chục nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề trong bộ đồng phục com-lê, tay mang găng tay cùng chiếc khăn lụa khoác trên cánh tay. Tác phong phục vụ chuyên nghiệp, thái độ ân cần. Bên một góc phòng là một nhóm người đang biểu diễn nhạc giao hưởng. Bên ngoài khuôn viên có ít nhất năm người phục vụ cho việc đậu xe cho khách quý.
Khi buổi tiệc đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, lúc này từ bên ngoài, một toán người mặc âu phục màu đen đồng loạt xuất hiện. Dẫn đầu chính là một lão gia mang phong thái lịch thiệp, thần sắc nghiêm nghị ôn nhu ẩn chứa nét bí hiểm. Cả không gian nơi này lắng xuống, mọi người đồng loạt tự giác tránh đường cho họ bước vào.
Khi Tống Thiệu Minh thấy rõ là ai đang đi đến, lập tức hứng khởi thốt lên. "Từ đại lão gia, cám ơn ông đã đến tham dự buổi tiệc của tiểu nữ."
Từ Khang chậm rãi đến gần, khí thế nổi bật, tươi cười đáp lễ. "Nên đến! Nên đến! Buổi tiệc trang hoàng lắm." Từ Khang bắt tay với Tống Thiệu Minh, vỗ nhẹ lên tay ông ta. Hai bên tay bắt mặt mừng. Mọi người xung quanh dõi ánh mắt trầm trồ xen lẫn ý tứ nhìn đến bọn họ. Một bên là quân phiệt, một bên là tài phiệt. Tống gia có xuất xứ nhiều đời trong giới chính trị quân nhân. Từ gia có bề dày hoạt động kinh doanh sòng bài và các chuỗi ăn chơi giải trí, lúc bấy giờ đang phát triển sang lĩnh vực kinh tế. Nhìn thấy hai nhân vật này tụ lại cùng một điểm, và những nhân vật khác trong buổi tiệc này, đủ để hiểu tầm ảnh hưởng của Tống Thiệu Minh trong lần tranh cử này. Không hề mang bộ dạng khiêm tốn như cách ông ta hay trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông.
Trong thế giới này, có những thứ lớn mạnh hơn đồng tiền, trong đó có các mối quan hệ đủ sức làm thay đổi và thống trị xã hội này. Có người mang cả núi tiền để đổi lấy các mối quan hệ, bởi vì sau đó, các mối quan hệ đó sẽ mang đến cho họ nhiều hơn cả đồng tiền.
Và tất nhiên, có những mối quan hệ, không phải có tiền là có thể đổi lấy.
"Ồ, vị thiếu niên này là ai đây?" Tống Thiệu Minh nhanh chóng nhận ra một diện mạo đặc biệt tuấn tú đang đứng bên phải của Từ Khang. Không những trang phục khác với dàn người đi theo mà cả thần thái trầm tĩnh cùng ánh mắt sâu bí ẩn khiến người khác có chút hiếu kỳ và cảnh giác.
"À, là con trai của tôi, Từ Trấn Khiêm." Từ Khang nhanh chóng đáp lời. Từ Trần Khiêm nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu một cái, gương mặt vốn điển trai càng trở nên cuốn hút lạ kỳ.
Từ trên bậc thang xoắn ở giữa đại sảnh, một thiếu nữ xinh đẹp đang chăm chú dõi theo mà không hề chớp mắt dù chỉ một lần. Đúng lúc này bản nhạc chính trong đêm nổi lên, ánh sáng từ các chùm đèn pha lê đồng loạt mờ dịu đi, cả không gian không còn nghe thấy một tiếng nói nào. Một đường ánh sáng màu vàng óng ánh chiếu lên bậc cầu thang như đang dẫn lối, đôi chân mang đôi giày trong suốt đính pha lê của thiếu nữ cũng từ từ xuất hiện.
[Chúc các em thi cử thật suôn sẻ và thành công. Tương lai rộng mở dù có lựa chọn như thế nào, ngã rẽ hay con đường nào rồi cũng sẽ dẫn đến thành công cho những ai luôn cố gắn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro