Chương 70: Sẽ Giết?
Cám ơn em @HongTranHuyenMong đã sửa chính tả.
Thư ký Triệu vội đưa mắt đảo quanh căn phòng, liền nén thở khi bắt gặp hình ảnh người đàn ông lịch lãm đang đứng đối mặt với kính cường lực. Thân ảnh người đàn ông lờ mờ phản chiếu trên kính, bóng tối của góc khuất và đêm đen bên ngoài làm che đi vài đường nét sắc cạnh trên gương mặt tuấn mỹ. Cả thân hình cao lớn cường tráng đứng bất động, nhưng từng đường nét cơ thể dưới lớp quần áo ưu nhã lại toát ra khí thế sắc lạnh và uy nghiêm khó tả.
Toàn bộ không gian bỗng chốc chìm vào trong tĩnh lặng.
Đột nhiên tiếng nói trầm khàn vang lên phá vỡ toàn bộ không khí bí bách trong phòng.
"Được. Lần sau nói tiếp..."
Người đàn ông tắt điện thoại, chậm rãi xoay chân, ngoảnh mặt đưa đôi mắt cương nghị nhìn về hướng cửa chính.
"Từ tổng, thật xin lỗi..." Thư ký Triệu khẽ thảng thốt cất lời.
Tống Yên Lam lúc này đây đã đứng ở vị trí trung tâm căn phòng, khoảng cách rất gần với Tuấn Phong. Bàn tay cô siết chặt tập hồ sơ dày cộm. Nghe thư ký Triệu lắp bắp nói lời xin lỗi vừa rồi, Tống Yên Lam tuyệt nhiên lại không có ý định giải thích, cũng không có biểu tình ngại ngùng nào.
Ngược lại, sắc mặt của Tuấn Phong thì không được điềm nhiên như vậy. Anh ta vừa rồi đã quá hy vọng vào tính kiên nhẫn của vị thiên kim tiểu thư Tống Yên Lam này. Tuấn Phong bây giờ chỉ biết trầm mặc mím môi, thầm thở dài trong lòng.
Thứ biểu cảm hiếm thấy khó tìm trên khuôn mặt Tuấn Phong đã khiến cho thư ký Triệu càng thêm hiếu kỳ và khó xử. Rốt cuộc, vì sao Tống Yên Lam lại được Tuấn Phong hộ tống lên đến đây? Với tư cách là thư ký cấp cao của Từ tổng, mà ngay cả lúc này đây, thư ký Triệu không rõ là phải ứng xử như thế nào mới là tốt nhất.
Nhìn ra được thư ký Triệu đang cực lực che giấu sự bối rối trên gương mặt của mình, Tuấn Phong mới lên tiếng.
"Cám ơn cô Triệu, cô có thể ra ngoài. Tôi sẽ giải thích với Từ tổng..." Tuấn Phong mỉm cười với thư ký Triệu. Âm giọng nhẹ nhàng và lịch thiệp.
Thư ký Triệu quá hiểu tác phong làm việc của những nhân vật này. Được lời như cởi tấm lòng, cô khẽ gật đầu chào Từ Trấn Khiêm rồi rời đi.
Từ Trấn Khiêm nhìn hết một màn, chậm rãi xoay bước đi về bên bàn làm việc to lớn. Khuy cổ áo sơ mi đã bị cởi ra, tay áo được xắn lên qua loa làm lộ ra cánh tay rắn chắc. Tóc mái vuốt hờ hững, vài lọn tóc rủ xuống che đi một phần chân mày kiếm cương nghị. Thoạt nhìn đã biết, một ngày làm việc của Từ tổng không đơn giản là cưỡi ngựa xem hoa. Từ Trấn Khiêm hướng tầm mắt lười biếng nhìn hai người đang đứng giữa phòng, sau đó cầm lên chiếc quẹt lửa đang nằm trên góc bàn.
Tuấn Phong chầm chậm bước lên vài bước, còn đang định giải thích thì...
"Lần này có thể khiến thuộc hạ của tôi đưa cô lên đến đây. Nếu tôi còn không tiếp, có phải sẽ đến tư gia của tôi hay không?"
Âm ngữ vô cùng trầm ổn, hoàn toàn ôn nhu. Từng câu từng chữ thốt ra đều có độ vang trầm khiến cho người nghe phải tập trung nhưng lại khó đoán ra tâm tư. Nếu không phải những người này đều đã biết Từ Trấn Khiêm từ rất nhiều năm, thì đã không biết rằng anh không ôn nhu như cách anh nói.
*Tách* Ánh lửa dài tựa như hình chiếc lá liễu lóe lên, lay lắt cháy.
Đôi môi kiêu bạc hút nhẹ vào một hơi, đầu điếu thuốc liền cháy rực, kéo theo là tro tàn và làn khói trắng như tơ. Tùy tiện thảy hột quẹt lửa trở lại trên bàn, Từ Trấn Khiêm cũng ngồi xuống, ngã lưng về sau. Ánh mắt sắc lạnh, ý vị tẻ nhạt toát ra trên khóe môi, tư thái kiên định nhưng cũng đầy vẻ xao lãng nhìn Tống Yên Lam.
Tuấn Phong hiểu rõ, anh ta không có cơ hội được giải thích.
Tống Yên Lam cũng hiểu điều này.
Cô thư thái cất bước đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống ở phía đối diện. Dường như ngay từ giây phút số phận sắp đặt cô gặp người đàn ông này, cô đã phải tự tôi luyện tính bản lĩnh vượt bậc.
*Cộp* Tập hồ sơ được cẩn thận đặt lên bàn.
"Tôi đến là để cảnh báo anh..."
Từ Trấn Khiêm nhẹ nhếch miệng cười, đôi mắt sâu không đáy.
Tống Yên Lam thầm hít sâu một hơi. Cô đủ thông minh để hiểu rõ, nếu ngập ngừng thì có lẽ chưa nói đến ý chính, đã bị người trước mặt khước từ. Nếu thẳng thắn...ít ra khi bị khước từ thì cũng đã nói ra được ý chính. Tống Yên Lam nghĩ rằng, suy nghĩ lý tính sẽ giúp cô có thêm bình tĩnh.
"...Chuyện ngôi biệt thự của Âu Dương gia bị cháy giữa thanh thiên bạch nhật, làm rúng động cả hai giới hắc bạch, anh không để nó trong mắt là một chuyện. Trong thời điểm này, anh còn đụng đến cả kho bằng chứng của cục điều tra tội phạm thương nghiệp. Như vậy vẫn chưa đủ với Từ tổng anh. Chỉ trong tuần này, có vài hộ tịch đồng loạt bị sát hại. Cùng một phương thức, cùng một thủ đoạn. Anh thật sự nghĩ rằng, người khác không hồ nghi hay sao?..."
Rút ra vài tập hồ sơ, cũ mới lẫn lộn, ngón tay thon dài xinh đẹp của Tống Yên Lam liên tiếp lật vài trang, dừng lại đúng trang lý lịch và ảnh chân dung của nghi phạm và tội phạm, cô xoay tập hồ sơ lại, để trước mặt của Từ Trấn Khiêm.
Không khí trong phòng bỗng chốc càng trở nên căng thẳng.
Đáp lại, Từ Trấn Khiêm không có chút biểu cảm gì, ngay cả hạ ánh mắt nhìn đến sấp giấy anh cũng không làm. Tư thái chỉ có một, đó chính là...không có hứng thú.
Trông thấy tác phong thẳng thừng đó của Tống Yên Lam, Tuấn Phong hiểu rõ đây là thời điểm anh nên rút lui. Chuyện đã đến nước này, anh không thể xen vào. Anh không hề kinh ngạc với những gì Tống Yên Lam đang nói, nhưng mà dù là chuyện công hay tư, chắc chắn người sẽ mang tổn thương rời đi sau cuộc nói chuyện này sẽ chính là cô gái đang ngồi trước mặt Từ thiếu đây. Đã nhiều năm như vậy, chuyện tình cảm thâm sâu trắc trở như vậy, thật là làm khó những người phải chứng kiến.
Nhẹ gật đầu chào một cái, bóng dáng Tuấn Phong nhanh chóng khuất dần sau cánh cửa. Cả căn phòng chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người còn lại. Lúc này, tàn thuốc trên tay của người đàn ông phũ phàng rơi lên trên mặt giấy của tập hồ sơ, làm loen ra một lỗ đen, khiến cho lòng dạ của Tống Yên Lam càng như ngọn lửa trên điếu xì gà, âm ỉ cháy. Dưới sự im lặng đanh thép và sắc mặt lãnh đạm của Từ Trấn Khiêm, cuối cùng, cô chịu không nổi nữa, buộc phải tiếp tục lên tiếng.
"Mười tám năm trước, hai tội phạm gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc, làm chết hết ba người trong cùng một gia đình. Nhanh sau đó, phía cảnh sát đã điều tra thêm vài người tình nghi có liên quan, nghi ngờ vụ tai nạn giao thông này là do họ chủ mưu, nhằm chiếm đoạt một công ty đang trên đà phát triển ra quốc tế. Cục điều tra tội phạm thương nghiệp và hình sự lúc đó đã nhanh chóng vào cuộc, nhưng cuối cùng không đủ bằng chứng...Tuy nhiên thời gian gần đây, ổ dữ liệu mềm của cục đã có lịch sử mở ra và in ra một bản sao chép. Chính là được in ra từ trong phòng in của cục, nhưng lại không có lý lịch là ai đã in và đem bản sao ra ngoài...Hôm qua, tôi cũng đã in ra một bản, là bản đang nằm trước mặt anh. Nhờ vậy mà tôi phát hiện ra, cũng thật trùng hợp, bọn họ đã bị sát hại vài ngày trước. Anh nói thử xem, có phải rất trùng hợp hay không?"
Từ Trấn Khiêm từ đầu đến cuối đều rất kiên nhẫn lắng nghe. Dường như chỉ còn một chút nữa là nhập tâm. Bỗng nhiên khóe môi khẽ động đậy.
"...Nói xong chưa?"
"..."
Bỏ mặc ánh mắt có chút hụt hẫng ngỡ ngàng của Tống Yên Lam, và cả thành ý của cô trong lúc này, Từ Trấn Khiêm trầm tĩnh nói.
"Cô đến để hỏi cảm nghĩ của tôi hay muốn khuyên tôi hành động phải cẩn thận? Điều tra tôi?" Một bên chân mày nhẹ nhếch lên. "Những lời tôi nói trước đây cô đã quên?"
Dù cho có chuẩn bị tinh thần từ trước, Tống Yên Lam vẫn không tránh được mà cảm thấy lưỡi kiếm của người đàn ông này rất vô tình. Anh ta không thể tiêu pha thêm thời gian để thương thảo với cô hay sao? Dù sao, không phải ai cũng có thể nắm trong tay những động cơ phạm tội này.
Từ Trấn Khiêm điềm tĩnh cầm lên tờ giấy trước mặt, cẩn thận phủi đi lớp tàn thuốc trên đó. Đốm cháy đen để lại trên mặt giấy khiến anh có chút không nỡ, mi tâm anh khẽ nhíu. Trong lúc thẳng thừng với mỹ nhân trước mặt, lại có động tác quan tâm tới đồ vật.
Tống Yên Lam chăm chú quan sát, cô bất giác chau mày. Cô thật sự không hiểu, người đàn ông tùy tâm sở dục* này, sao có thể nhất kiến chung tình? Có thể trao hết yêu nhu cho một người? Còn khẳng định rằng gặp là yêu?
Tùy tâm sở dục: tùy theo tâm nguyện, ý muốn nhất thời của cá nhân mà làm ra một hành động tùy tiện nào đó.
Tống Yên Lam đáp lại đầy cứng rắn: "...Người tài xế phạm tội đã thi hành án. Những người bị tình nghi chủ mưu vụ tai nạn để chiếm đoạt tài sản thì chưa từng bị buộc tội. Vụ tai nạn xe năm đó giết chết ba người, duy chỉ có cô con gái út năm tuổi là sống sót...Anh vì cô ấy mà báo thù, sát hại liên tiếp nhiều người, có đáng không?"
Nói đến đây rồi, ánh mắt đang cười của Từ Trấn Khiêm đã toát ra tia tà mị đầy nguy hiểm.
"Đáng!"
Từ Trấn Khiêm không cần suy nghĩ nhiều, không có chút cố kỵ gì mà cho cô một đáp án.
"Thì ra cô đã biết nhiều đến vậy, coi như vài phút vừa rồi không phải hoàn toàn là uổng phí. Còn thắc mắc gì nữa không?"
Thả tờ giấy rơi trở lại trên bàn, nụ cười đã mang theo vài phần cợt nhã, nhưng toàn thân Từ Trấn Khiêm bây giờ toát ra luồng khí đầy hung hiểm. Một lần nữa ngã người về sau, giống như đã đến cực điểm của sự kiên nhẫn.
"Tôi không muốn cô còn vướng mắc gì mà rời đi, để rồi phải cất công đi tìm tôi như thế này. Cho cô thêm ba phút."
Lời nói lạnh lùng vừa buông ra cùng ý nghĩa xua đuổi khiến hàng lông mi cong dài của Tống Yên Lam khẽ rung, cả người bắt đầu cảm nhận luồng khí lạnh chạm đến tim, nhưng cô không cam tâm bỏ cuộc.
"Vậy anh có phải sẽ giết luôn cả gia đình ba mẹ nuôi của cô ấy không?...Ba nuôi của cô ấy, Lâm Chấn cũng chính là một trong những người bị tình nghi chủ mưu."
Vì câu hỏi này mà Từ Trấn Khiêm chính thức nở một nụ cười, gương mặt ưu tú nghiêm nghị lập tức vơi đi vài phần lạnh bạc.
"Sao cô biết ông ta vẫn còn sống?"
Câu hỏi ngược này đã khiến cho Tống Yên Lam hoàn toàn thất kinh. Cô đã quên rồi sao? Người đàn ông này vô cùng ngoan độc và tàn nhẫn, cũng vô cùng khó đoán. Vài giây trôi qua, ánh mắt của Tống Yên Lam lóe lên một tia sáng.
"Tôi không tin anh đã giết Lâm Chấn. Tôi cũng không tin anh đã giết bất kỳ ai trong nhà họ Lâm..."
Nghe thấy câu trả lời đầy tự tin này, Từ Trấn Khiêm trực tiếp dùng ngón tay dụi tắt điếu thuốc. Đưa đôi bàn tay rắn chắc lên giữa không trung.
*Bộp bộp bộp* Tiếng vỗ tay lập tức vang vọng trong phòng, vang lên đến trần nhà rồi dần tan biến. Hành động tán thưởng khả năng điều tra và suy luận của Tống Yên Lam.
"Nếu như bất cứ quan tòa nào ở đất nước Đài Loan này đều có khả năng điều tra như thẩm phán Tống Yên Lam đây, thì cục cảnh sát và tòa án có thể nhập thành một, tiết kiệm được không ít tiền thuế và thời gian của người dân."
Trước câu khen ngợi đầy châm biếm vừa rồi, Tống Yên Lam buộc nhoẻn miệng cười. Trong lòng cô thật sự chua xót muốn biết. Cô thật lòng muốn biết người đàn ông này có thể tàn nhẫn đến mức nào sau khi cô hỏi câu kế tiếp.
"Còn cô Hà, anh định giấu cô ấy hay chọn một ngày gần nhất mà nói cho cô ấy biết, người đã nhận nuôi cô ấy từ trại trẻ mồ côi gần hai chục năm qua, rất có thể là người chủ mưu giết chết cả gia đình của cô ấy, biến cô ấy thành trẻ mồ côi sau một đêm. Anh nghĩ xem, cô Hà rốt cuộc sẽ tiếp nhận thông tin này như thế nào?"
Từ Trấn Khiêm không chút thay đổi mà nhìn cô, sau đó quỷ dị đưa ngón tay trỏ lên trước môi. "Nói hay không, là bí mật. Chắc cô hiểu rõ, chuyện riêng tư của tôi, không liên quan đến cô!" Câu chữ sắc bén, thủ hạ không lưu tình.
Anh không thèm để ý sắc mặt của mỹ nhân, mỉm cười cúi nhìn vào cây kim phút trong chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay, báo hiệu ba phút sắp trôi qua.
"Tống tiểu thư, bây giờ hay là sau này, nếu có bằng chứng, đừng tốn thời gian đến gặp tôi. Cô hãy đi báo án. Nếu may mắn, tôi sẽ gặp cô ở tòa, cô làm chủ tọa, tôi làm tội phạm. Nếu xui xẻo, chúng ta lại gặp nhau ở ngoài..."
"...Xui xẻo?" Tống Yên Lam nhíu mày khó hiểu. So với những lời thách thức vô pháp vô thiên vừa rồi, cô lại bị vướng mắc ở điểm xui xẻo nếu gặp nhau ở ngoài...Hóa ra, việc đứng trước vành móng ngựa đối với người đàn ông này lại may mắn hơn gặp cô ở ngoài.
Không để Tống Yên Lam suy đoán hay tò mò thêm, Từ Trấn Khiêm đứng lên, tản mạn rảo từng bước lớn đi đến trước mặt cô, chớp mắt một cái liền cúi người, dùng một lực kéo xoay chiếc ghế của cô về hướng anh. Làn tóc đen huyền chợt bay lên, mùi hương mềm mại nhẹ lan tỏa ra xung quanh. Chóp mũi cao, chiếc cằm chẻ cùng ánh mắt sâu u tối của Từ Trấn Khiêm xuất hiện trước mặt cô như sấm chớp giữa không gian yên lặng. Hai gương mặt đối diện nhau, gần trong gang tấc.
Tống Yên Lam nhất thời có chút hoảng hốt, đôi mắt xinh đẹp lóng lánh liền trừng lớn nhìn vào đôi mắt xám hủy diệt của người đàn ông trước mặt. Trái tim cô nhất thời đập loạn, hơi thở của cô cũng tan biến. Ngược lại, cô cảm nhận rất rõ mạch thở đều đặn của người đàn ông trên gương mặt của chính mình. Mùi hương nước hoa quen thuộc ẩn hiện đan xen dưới mùi hương của khói thuốc lá làm đầu óc cô thêm chao đảo. Còn nhớ rất rõ, lần đó cô mặt đối mặt với Từ Trấn Khiêm như thế này, chính là lần đầu tiên cô gặp anh, cũng chính là lúc anh cứu cô một mạng. Hơn mười năm trôi qua, cô chứng kiến chàng thiếu niên năm đó đã trở thành người đàn ông này. Nét ngoan độc và dụ hoặc không hề vơi đi, chỉ là qua năm tháng đã bị chuyển hóa, không vây hãm người đàn ông này như làn khói, mà đã trở thành hơi thở của anh ta.
Hơn mười năm, Tống Yên Lam đã theo Từ Trấn Khiêm hơn mười năm.
Lúc này đôi môi Từ Trấn Khiêm kề sát bên tai cô, tiếng nói trầm khàn chầm chậm thốt ra, kéo cô về với thực tại.
"Gần như thế này, chắc cô không thể nào mà không nghe được. Tôi, không bao giờ muốn nhìn thấy cô dính đến chuyện của tôi, hay của Từ gia nữa, cô có hiểu không?"
Dứt câu, Từ Trấn Khiêm rút lại động tác, thân người đứng thẳng. Đáy mắt của Tống Yên Lam bây giờ chỉ có thể nhìn thấy nút áo ruby trên người anh, và một luồng nước mỏng manh nóng rực đang ẩn hiện trong mắt cô.
Người đàn ông xoay lưng trở lại sau bàn làm việc. Không để ý đến việc vừa rồi đã xuống tay tàn độc như thế nào với một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn.
*Bíp*
"Thư ký Triệu, giúp tôi tiễn khách."
Đầu dây bên kia lập tức có tiếng đáp lại, cơ thể Tống Yên Lam vẫn còn cứng đờ ngồi đó. Mấy chốc cô thoáng thấy bóng dáng người đàn ông đi lướt qua mặt cô, bỗng nhiên thân ảnh đó dừng lại.
"Tống Yên Lam, thay vì hỏi việc tôi làm vì Khả Vi có đáng hay không, cô hãy tự hỏi việc cô đang làm có đáng hay không...Tôi thật sự không biết thương hương tiếc ngọc, càng không cảm kích cô. Cô nên tự mình bảo trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro