Story 1
Tô Hi biết Khải Nguyên từ cấp 3, tính ra cũng được gọi là thanh mai trúc mã. Hai người đến với nhau vào một buổi chiều tháng 9, dưới ánh nắng dịu dàng, Tô Hi ấm áp ngỏ lời:
" Này cậu, có ngại quen bạn gái không?"
Khải Nguyên cao hơn cô một cái đầu, nhìn khuôn mặt đầy chờ mong, đáp:
" Nếu là cậu, tớ không ngại".
Cô cười rực rỡ hơn cả ánh dương khi ấy.
" Này bạn người yêu của mình"
Khải Nguyên không phụ lòng cô:
" Ơi" đầy dịu dàng.
" Này, tốt nghiệp cấp 3 chúng mình đi chơi xa xa nhé, lên năm nhất thì đi du lịch nước ngoài được không? Tớ thích Thái Lan lắm."
Cậu dùng một tay ôm chắc cô dựa vào người mình, một tay gác lên ghế, nhìn xa xăm: " Được".
Năm hai đại học, hai người hẹn nhau ở quán cà phê cô thích, cô ngẫu nhiên nói rằng: " Anh xuống mua thêm cho em cái bánh đi, em hơi đói, bánh chanh leo nhớ. À cho em mượn điện thoại xem nốt phim xíu, máy em gần hết pin rồi."
Anh hơi ngập ngừng, nhưng vẫn dịu dàng đưa điện thoại cho cô: " Đây"
Tay cô run run mở điện thoại, quán này khá đông, xếp hàng cũng phải mất 20 phút. Mở instagram của anh lên, nhấn mở tin nhắn mới nhất, cô lặng thinh cười tự giễu. Hoá ra, lời của bạn cô không sai, anh ấy thực sự đã phản bội cô.
Một ngày nọ, cô cầm cốc ca cao nóng hổi, nhìn dòng người xa lạ hối hả, cào cào lòng bàn tay anh: " Này anh, nếu một ngày nào đó, ví dụ thôi, nếu anh thích người khác rồi, thì phải nói cho em biết nhé. Em không muốn biết từ người khác đâu"
Anh nhẹ cười: " Em dở hơi à"
Cô vẫn tiếp tục: " Lúc ấy em sẽ không tha thứ cho anh đâu, thế nên hãy nói cho em biết, chứ đừng lừa dối em"
Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé kéo về phía trước: " Được"
Cô nhìn trang cá nhân của cô gái đó, trẻ hơn họ 2 tuổi, tươi trẻ biết bao. Không lạ khi anh luôn khen cô ấy đáng yêu, cô cũng thấy đáng yêu.
Trong lúc xem phim, cô luôn nắm chặt lấy tay anh, thi thoảng quay sang hôn trộm anh, lúc gần cuối thì ôm thật chặt. Anh ngạc nhiên hỏi: " Em sao thế"
Cô tỉnh bơ đáp: " Thích anh"
Anh ôm lại cô, tảng đá trong lòng buông xuống.
Khi về đến cửa nhà cô, cô hôn anh một cái, lùi lại hai bước, giọng lạnh tanh:
" Khải Nguyên, chúng mình chia tay đi"
Anh cười: " Em dở hơi à"
Cô vẫn nghiêm túc: " Tớ không bao giờ tha thứ cho cậu"
Rồi cô giơ ảnh đoạn chat của anh và cô bé đáng yêu đó lên, tay anh run rẩy, khuôn mặt biến đổi: " Em..."
Không đợi anh nói xong, cô ngay trước mặt anh chặn hết số điện thoại, thông tin liên lạc, mạng xã hội,... của anh. Sau đó bỏ lại anh ở đó, lên chiếc taxi đã đặt trên app từ trước.
Hai tháng sau, cô lên đường sang Nhật du học, thay đổi kiểu tóc, phong cách ăn mặc, phải lòng idol. Cô đã dự định cuối năm nay đi concert của người đó.
Anh đứng chờ trên sân bay từ lâu, nhìn thấy cô thật lạ lẫm. Từ khoảnh khắc cô quay đi không cho anh bất cứ cơ hội nào, anh điên cuồng thông qua bạn bè nhưng không thể gặp mặt cô, nghe nói cô về quê và thay đổi nơi ở liên tục như biết trước hành động của anh.
Rất lâu rồi, anh mới nhìn thấy cô gần như vậy. Bạn bè biết chuyện đều không dám gợi chuyện cho hai người. Cô ôm chào từng người một, còn kẻ không mời mà đến như anh, cô làm như không nhìn thấy.
Đến lúc phải đi, anh lấy hết can đảm đến bên cạnh cô: " Em phải giữ gìn sức khoẻ..."
" Không biết xấu hổ"
Rồi kéo vali đi một mạch không quay người lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro