1
Tôi YuJimin,của 10 năm trước,và 10 năm sau,bây giờ đã hoàn toàn là hai người khác nhau!
Xét về mặt ngoại hình thì rất khác đấy,còn về tính cách thì càng khác hơn xưa rất rất nhiều,tôi đã hoàn toàn thay đổi trong 10 năm vừa qua nhưng lạ thay...
Có một thứ dù đã 10 năm trôi qua nhưng nó vẫn nằm ở đó,vẫn mãi không thể quên và không thể thay thế được
10 năm trước
Tôi gặp em
...
"Giám đốc!"
"Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay có cuộc họp lúc 8h,giám đốc hãy sắp xếp công việc"
"Tôi biết rồi"
Jimin cầm cốc cafe,lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời,chị lắc nhẹ rồi thưởng thức hương vị buổi sáng
*bao giờ thì chúng ta mới gặp lại nhau,chị nhớ em rồi,không biết em còn nhớ hay nhận ra chị không?*
...
Đến giờ họp
Jimin vội vàng cùng thư kí đi đến phòng,tình cờ đi ngang qua em,người mà chị luôn ao ước được ngày tái ngộ
*vụt qua*
Bỗng dưng chị khựng lại,như có cảm giác quen thuộc làm Jimin phải quay đầu lại tìm
"Giám đốc,chị nhìn ai vậy ạ?"
"À không...không có gì"
*hình như mình mệt đến bị ảo giác đúng không nhỉ? Nhưng mà cảm giác này lạ quá,như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải,thôi kệ đi*
...
Văn phòng 203
"Minjeong,sao nay trông em mệt mõi thế?"
"Em hơi đuối chị ạ"
"Thấy cũng tội cho em,em mới vào công ty chưa được quá 2 tuần mà nhìn thử xem,công việc của em bây giờ còn muốn hơn cả người làm mấy năm ở đây rồi"
"Không sao đâu chị ạ,rồi sẽ xong hết thôi mà,vốn đây cũng là công ty lớn ở seoul,em vào đây làm được có tiền để chăm ngoại là vui rồi"
"Ừm mà nói mới nhớ,ngoại em sao rồi,trước nghe em kể thấy thương quá cơ"
"Dạo này ngoại em đỡ hơn trước nhiều rồi ạ"
"Ừ trộm vía ngoại khoẻ mạnh hơn nha,ráng làm nha em,chị thấy thương em lắm"
"Vâng ạ"
Nhắc tới ngoại,bỗng dưng khi đang chuẩn bị làm việc,tâm trạng em bỗng trầm xuống,có thể nghe thấy được tiếng thở dài lẫn tiếng lòng của em
Cuộc sống của người nghèo đúng là vừa vất vả lại còn phải vật vả để sống qua từng ngày,đôi lúc còn không thuận theo ý mình
...
Tối
Jimin lại ngồi suy tư,chị cứ như vậy từ 10 năm tới đây rồi
"Kim Minjeong....Minjeong.."
Chiếc khăn tay mà 10 năm về trước,chính em đã tỉ mỉ thêu tặng cho chị,đến tận bây giờ nó vẫn còn mới tinh khi ở bên chị
Jimin chưa bao giờ lấy nó để chùi hay lau bất cứ thứ gì,kể cả nước mắt của bản thân,chị xem nó như một vật vô giá,và cũng xem nó như một lá bùa may mắn,chiếc khăn luôn nằm trong người chị bất kể khi Jimin ở đâu
"Giá như mà em còn ở đây với chị,thì có lẽ cuộc đời chị đã không trống trải và cô đơn như bây giờ em nhỉ? Minjeong à,em đang ở đâu vậy...chị muốn gặp em..muốn ôm em.."
Có vẻ tình yêu này đối với Jimin là đã quá lớn nên mãi cứ không buông bỏ được,vì tình cảm này quá đỗi lớn đi nên dù 9 hay 10 năm đối với Yu Jimin đây cũng chỉ là con số
Cứ như vậy,chị thiếp đi lúc nào không hay cứ ngỡ khi đã chìm vào giấc mộng thì giảm đi phần nào nỗi nhớ em,không ngờ rằng đến cả trong mơ chị cũng muốn gặp em đến nhường nào
...
Ngày hôm sau
"Giám đốc à!"
"Thôi thôi,không không,trả lại giúp tôi"
"Nhưng mà anh ấy thật sự có lòng đó"
"Này,tôi đã bảo là trả lại cho anh ta đi,anh ta thích tôi không có nghĩa là tôi cũng sẽ đáp lại hay là gì gì đó,nói chung là gửi trả giúp!"
"Nhưng mà giám đốc à"
"Tôi tặng cô đó,lấy đi,được chứ?"
"Không phải như vậy,ý em không phải như vậy"
"Này này,cô theo tôi làm việc với tôi bao nhiêu năm rồi giờ còn dám cãi lại tôi sao hả?"
"Vâng,thưa giám đốc..."
"Thật là"
Jimin đứng lên chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi đâu đó
"Giám đốc đi đâu vậy?"
"Tôi đi công việc chút,cô không cần đi theo đâu"
"Vâng ạ,giám đốc đi cẩn thận"
...
*tín ting*
Thang máy vừa mở cửa,Jimin vừa bước ra liền bị ai đó va phải
"Ah!"
Đồ đạc,tài liệu rớt đầy dưới sàn
"Để tôi giúp cô"
Minjeong cặm cụi vội vội vàng vàng lụm lại những giấy tờ đồ vừa bị rơi xuống sàn,Jimin lúc đó cũng phụ giúp em một tay
Vừa xong,cả hai đứng lên
"Cô có sao không?"
"Tôi không sao ạ,tôi xin lỗi nhiều tại việc nhiều quá nên không để ý đường..."
"À không sao"
Jimin đưa mắt xuống chiếc bảng tên
*Kim Minjeong,văn phòng 203*
Tim chị hẫng đi một nhịp vì cái tên quá giống người đó của mình
"Tôi..tôi đi đây,xin lỗi nhiều ạ"
"Này..khoan...."
Chưa kịp kêu thì Minjeong đã chạy đi mất tuốt
*có phải là em không Minjeong?*
Jimin vẫn còn đang ngẩn ngơ ra đó,chị vẫn chưa thoát ra được,đôi mắt vẫn đưa theo hướng vừa rồi em chạy đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro