Nam Phong.
Tôi vẫn chưa quen lắm với Nam Phong.
Không phải vì cậu ấy khó gần, mà vì cậu ấy gần như chẳng nói gì cả. Suốt cả buổi sáng, tôi thấy cậu ấy chỉ lật sách, đọc rồi lại lật. Thi thoảng giáo viên hỏi bài, Nam Phong trả lời đúng từng chữ một, giọng bình tĩnh như thể mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát.
Còn tôi? Tôi chỉ lặng lẽ quan sát.
Thật ra tôi cũng chẳng phải kiểu tò mò chuyện người khác, nhưng ngồi cạnh một người mà cứ yên lặng như thế, ít nhiều cũng cảm thấy hơi... kì lạ.
Ra chơi, tôi vờ đi lại chỗ đám bạn nhưng thật ra là để nghe ngóng. Và rồi tôi biết được một vài chuyện về cậu bạn cùng bàn của mình.
Thì ra Nam Phong là học sinh chuyển đến hồi đầu năm lớp 11. Trước đó, cậu ấy từng học ở một trường chuyên, danh tiếng trong thành phố, có một nhóm bạn thân rất gắn bó. Nhưng rồi gia đình cậu ấy gặp biến cố—ba mẹ ly hôn. Không ai chịu nuôi cậu ta nên Nam Phong chuyển ra sống một mình trong căn hộ chung cư cao cấp.
Một cậu trai giàu có nhưng sống cô đơn, ít nói, lạnh lùng... thật đáng thương. Nghe cũng có chút gì đó giống trong phim nhỉ?
"Ê, cậu đừng có động vào Nam Phong." Một đứa bạn vỗ vai tôi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Hả? Sao lại không?"
"Nó khó gần lắm, chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với ai đâu."
Tôi nhíu mày. Thế à? Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thấy Nam Phong đáng sợ hay xa cách như lời đồn. Cậu ấy chỉ đơn giản là không thích nói chuyện thôi mà.
Buổi học chiều hôm đó, tôi quyết tâm thử một lần nữa.
Lúc đang viết bài, tôi cố tình đẩy nhẹ cây bút xuống đất, để nó rơi ngay phía chân Nam Phong. Cậu ấy nhìn xuống, rồi cúi người nhặt lên, đặt ngay ngắn lên bàn tôi.
Tôi hí hửng, cảm giác như cuối cùng cũng có một chút tương tác. Tôi mỉm cười, nhỏ giọng:
"Cảm ơn nha."
Nam Phong không đáp, chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Ơ kìa, tôi đã mong chờ thêm một câu gì đó.
Tôi mím môi, hơi thất vọng. Nhưng rồi tôi nhận ra có một điều thú vị—mỗi khi tôi thử bắt chuyện, dù không nói nhiều, Nam Phong vẫn luôn có phản hồi.
Tức là cậu ấy không ghét tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, nhủ thầm: Được rồi, mình sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu!
Và thế là, một cuộc chiến "cưa cẩm" không lời chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro