Không thể quên.
Cuộc sống đại học của tôi bắt đầu với những người bạn mới, những con phố xa lạ và một guồng quay tất bật.
Những ngày đầu tiên ở thành phố mới, tôi bận rộn với lịch học dày đặc, những buổi tối lang thang khám phá quán xá cùng bạn bè, những đêm thức khuya ôn bài trong thư viện.
Mọi thứ đều mới mẻ và khác biệt so với những ngày tháng cấp ba.
Trường đại học rộng lớn, không còn những khuôn viên nhỏ bé mà tôi đã từng thuộc nằm lòng, không còn những hành lang quen thuộc, cũng không còn người con trai mà tôi từng thầm thích.
Ban ngày, tôi hòa mình vào nhịp sống sôi động của trường lớp. Tôi tham gia câu lạc bộ, làm quen với nhiều người, tận hưởng những ngày tháng tự do không còn bị áp lực học hành như trước. Bạn bè tôi là những con người với đủ màu sắc tính cách, có người sôi nổi, có người trầm lặng, có người ham chơi, cũng có người chỉ biết vùi đầu vào sách vở.
Tôi bắt đầu yêu thích những buổi chiều tan học, cùng lũ bạn ghé quán cà phê nhỏ trên đường về ký túc xá. Chúng tôi ngồi tán gẫu hàng giờ về những câu chuyện không đầu không cuối, về những dự định tương lai, về những rung động mới.
Cũng từ lúc đó, cái tên Nam Phong dần trôi vào một góc trong ký ức.
Tôi không còn nghĩ về cậu ấy quá nhiều nữa.
Thời gian cuốn tôi đi.
Nhưng đôi lúc, vào những đêm muộn, khi mọi thứ lặng xuống, tôi lại nhớ.
Tôi nhớ những buổi sáng đến lớp, thấy Nam Phong ngồi đó, tựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra sân trường.
Tôi nhớ những lần tôi cố gắng bắt chuyện, nhưng cậu ấy chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn ngủi.
Và tôi nhớ cả tấm ảnh kỷ yếu năm nào.
Có đôi lần, tôi tự hỏi: Nếu ngày đó tôi đủ can đảm để mở lời, liệu mọi chuyện có khác không?
Nhưng rồi tôi tự cười mình ngốc nghếch.
Duyên phận không phải là thứ có thể níu giữ bằng một lời tỏ tình muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro