Hạnh phúc.
Buổi tối hôm đó, tôi đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao.
Gió đêm mát lạnh len qua từng kẽ tay, mang theo một cảm giác dịu dàng, dễ chịu nhưng cũng có chút gì đó lắng đọng. Thành phố về đêm thật yên tĩnh, khác hẳn với sự tấp nập ban ngày. Đâu đó vang lên tiếng còi xe từ xa, hòa lẫn vào nền nhạc du dương phát ra từ quán cà phê dưới chung cư.
Tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời cao rộng.
Bất giác, những ký ức cũ lại ùa về.
Tôi nhớ những ngày còn là một cô học sinh cấp ba, nhớ cảm giác háo hức khi đến lớp mỗi sáng, nhớ những lần lén nhìn Nam Phong từ xa, nhớ cả những chiều tan học lặng lẽ bước sau cậu ấy, dù chỉ để nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy thêm một chút.
Nhớ cả tấm ảnh kỷ yếu năm nào—tấm ảnh duy nhất tôi có với Nam Phong.
Nhớ những ngày trái tim tôi bồi hồi với những cảm xúc chẳng thể gọi tên, những lần tự hỏi liệu có một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay sang nhìn tôi, như cách tôi từng nhìn cậu ấy không.
Nhưng tất cả những điều đó, bây giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Tôi không buồn, không nuối tiếc. Chỉ là... một chút hoài niệm.
Một phần ký ức đẹp đẽ, một phần thanh xuân mà tôi đã từng nâng niu.
Tôi hít một hơi sâu, để cảm xúc tan vào trong đêm.
Rồi tôi khẽ bật cười.
Hóa ra, Nam Phong chỉ là một phần thanh xuân của tôi, nhưng không phải là tất cả.
Hóa ra, dù đã từng thích một người đến vậy, tôi vẫn có thể bước tiếp, vẫn có thể yêu một người khác—một người yêu tôi thật lòng, một người luôn trân trọng tôi.
Tôi quay sang nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt chăm chú đọc từng dòng chữ.
Anh ấy không phải là Nam Phong.
Nhưng anh ấy là người luôn yêu thương tôi, luôn quan tâm tôi, luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của tôi.
Là người nhớ tôi thích trà đào hơn trà sữa, nhớ tôi hay rùng mình mỗi khi trời trở lạnh, nhớ tôi ghét ăn hành nhưng lại thích mùi hành phi.
Là người sẵn sàng kiên nhẫn nghe tôi kể về những câu chuyện cũ, về một cậu bạn tôi từng thích, mà không một chút ghen tị hay khó chịu.
Là người nắm tay tôi thật chặt trong những ngày tôi mệt mỏi, là người khiến tôi cảm thấy an toàn khi ở bên.
Anh ấy không phải là Nam Phong.
Nhưng anh ấy là người tôi chọn để đồng hành suốt chặng đường dài phía trước.
Thanh xuân khép lại, để nhường chỗ cho một hành trình mới.
Tôi nhẹ nhàng bước đến bên anh, tựa đầu lên vai anh.
Anh ấy khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:
"Sao thế em?"
Tôi lắc đầu, mỉm cười:
"Không có gì, chỉ là em thấy rất hạnh phúc."
Anh ấy cười, đưa tay nắm lấy tay tôi.
Ngoài kia, bầu trời vẫn đầy sao.
Còn tôi, cuối cùng cũng đã học được cách buông tay một đoạn ký ức cũ để trân trọng hiện tại và hướng về tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro