Duy nhất.
Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã đến ngày chụp kỷ yếu.
Cả lớp ai nấy đều háo hức, váy áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng. Mọi người tranh thủ từng khoảnh khắc để ghi lại những kỷ niệm cuối cùng của thời học sinh. Ai cũng biết rằng sau hôm nay, tất cả sẽ bước sang một giai đoạn mới, một cuộc đời mới, có thể không còn cùng nhau mỗi ngày như trước nữa.
Tôi cũng hòa vào không khí rộn ràng ấy, nhưng sâu trong lòng lại có chút gì đó luyến tiếc.
Hôm ấy, trời trong xanh, nắng không quá gắt, gió thổi nhẹ qua những tán cây. Khuôn viên trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tiếng cười nói vang vọng khắp sân trường. Tôi thấy vài đứa bạn đang lén lau nước mắt sau khi chụp ảnh với cô giáo chủ nhiệm. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ đẹp mà ai cũng muốn níu giữ.
Tôi chỉnh lại tà áo dài trắng, đứng cạnh Nam Phong. Cậu ấy hôm nay diện sơ mi trắng, quần tây đen, dáng vẻ vẫn cao lớn và trầm tĩnh như mọi khi. Cậu ấy ít nói, nhưng mỗi khi xuất hiện lại khiến người khác khó có thể rời mắt.
Giáo viên yêu cầu mỗi người chụp một tấm với bạn cùng bàn. Tôi nhìn sang Nam Phong, bắt gặp ánh mắt cậu ấy thoáng qua tôi trong giây lát, rồi cậu ấy khẽ gật đầu, ra hiệu rằng cả hai nên chụp nhanh để nhường chỗ cho các bạn khác.
Chúng tôi đứng cạnh nhau. Máy ảnh giơ lên.
Tôi cố gắng cười thật tươi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác là lạ.
Tấm ảnh này có lẽ là khoảnh khắc duy nhất giữa tôi và Nam Phong.
Một khoảnh khắc mà tôi biết sẽ chẳng thể nào lặp lại lần thứ hai.
Tiếng "tách" vang lên. Tấm ảnh được ghi lại, như một dấu chấm hết cho những ngày tháng ngồi cạnh nhau.
Buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi một mình trên ghế đá sân trường, nhìn về phía lớp học. Nam Phong đứng cạnh nhóm bạn, cậu ấy cười.
Tôi muốn đến chào cậu ấy lần cuối.
Nhưng rồi tôi không làm.
Lễ tốt nghiệp diễn ra, chúng tôi nhận bằng, trao nhau những cái ôm, những cái vẫy tay tạm biệt và lời hứa "giữ liên lạc nhé" mà ai cũng biết rồi sẽ chóng phai nhạt.
Nam Phong và tôi rẽ sang hai con đường khác nhau.
Không một tin nhắn. Không một lời từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro