Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có duyên không nợ.


Hôm đó, tôi cùng bạn trai đi siêu thị.

Là một buổi chiều mùa thu, thời tiết dễ chịu với những cơn gió nhẹ lùa qua từng góc phố. Tôi thích những ngày thế này—không quá nóng, không quá lạnh, đủ để khiến lòng người thoải mái.

Chúng tôi thong thả đẩy xe qua từng gian hàng, vừa đi vừa trò chuyện về những thứ cần mua. Anh ấy cẩn thận xem xét từng món đồ, đôi lúc lại quay sang hỏi tôi:

"Em thích sa chua vị gì?"

"Mình có cần mua thêm bánh mì không?"

Những câu hỏi nhỏ nhặt nhưng khiến tôi cảm thấy yên bình. Tôi thích cái cách anh ấy luôn để tâm đến sở thích của tôi, luôn hỏi ý kiến tôi trước khi chọn mua một món gì đó, dù chỉ là một chai nước.

Tôi đang loay hoay chọn một chai nước ép trên kệ thì bỗng cảm thấy một ánh nhìn quen thuộc.

Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi ngước lên.

Nam Phong.

Cậu ấy đang đứng ở quầy thanh toán, tay cầm vài món đồ, dáng vẻ vẫn trầm lặng như ngày nào.

Vẫn là dáng người ấy—cao lớn, gầy gầy nhưng lại toát lên vẻ chững chạc. Vẫn là khuôn mặt ấy—không thay đổi quá nhiều so với những năm cấp ba, nhưng có gì đó trầm ổn hơn, trưởng thành hơn.

Và bên cạnh cậu ấy, là một cô gái.

Uyên Linh.

Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Vẫn có nét dịu dàng và đằm thắm như trong ký ức của tôi.

Họ đứng cạnh nhau, trông rất bình yên.

Tôi không biết họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu năm tháng, đã có những kỷ niệm gì, đã từng cãi vã hay giận hờn ra sao. Tôi chỉ biết rằng, sau từng ấy thời gian, họ vẫn ở bên nhau.

Hóa ra, có những mối tình vẫn có thể bền lâu như vậy.

Tôi khẽ mỉm cười.

Nam Phong không nhìn thấy tôi.

Hoặc có lẽ cậu ấy đã thấy, nhưng không muốn lên tiếng.

Tôi cũng không định đến chào hỏi. Đâu cần thiết chứ? Tôi chỉ là một cô bạn cùng lớp cũ, một người từng thích cậu ấy đơn phương mà thôi.

Tôi lặng lẽ rời đi, bước về phía quầy rau củ, cố gắng tập trung vào việc chọn lựa một túi cà chua chín. Nhưng lòng tôi lúc này lại lẫn lộn những cảm xúc khó tả.

Không phải buồn.

Cũng không hẳn là tiếc nuối.

Chỉ là... một chút bồi hồi.

Trên đường về, bạn trai tôi lái xe, một tay giữ vô lăng, một tay đặt nhẹ lên đầu gối tôi như một thói quen.

Anh ấy không nói gì, nhưng tôi biết anh ấy đã nhận ra điều gì đó.

Và rồi, như thể muốn phá vỡ sự im lặng trong xe, anh ấy hỏi:

"Em có chuyện gì sao?"

Tôi lắc đầu, mỉm cười.

"Không có gì đâu anh."

Anh ấy im lặng một chút, rồi khẽ cười.

"Vậy thì tốt."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những ánh đèn đường lướt qua nhanh trong màn đêm.

Tôi đã từng nghĩ, nếu có một ngày tôi gặp lại Nam Phong, tôi sẽ phản ứng thế nào.

Tôi có hồi hộp không? Có xúc động không? Có muốn hỏi cậu ấy vài câu không?

Nhưng hóa ra, khi ngày đó đến, tôi chỉ đơn giản là đứng yên, lặng lẽ quan sát và mỉm cười.

Hóa ra, tôi đã thực sự buông bỏ.

Và điều đó... cũng không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: