Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho tớ bước vào thế giới của cậu.


Kể từ hôm đó, tôi quyết tâm phải khiến Nam Phong nói chuyện với mình nhiều hơn.

Nhưng khổ nỗi, cậu ấy cứ dửng dưng như không. Không hẳn là thờ ơ hay xa cách, mà giống như... không có nhu cầu giao tiếp. Tôi thấy rõ, với Nam Phong, thế giới của cậu ấy chỉ xoay quanh sách vở và những suy nghĩ riêng.

Nhưng mà kệ! Tôi không tin là không có cách.

Hôm sau, tôi đem theo hai hộp sữa vào lớp. Một hộp là của tôi, còn hộp kia? Tôi cố tình đặt xuống bàn, đẩy nhẹ về phía Nam Phong.

"Cái này t mua hai hộp, cậu uống đi."

Nam Phong khựng lại vài giây, rồi nhìn xuống hộp sữa như thể đang suy nghĩ xem có nên nhận không. Một lát sau, cậu ấy nhẹ nhàng đẩy lại về phía tôi.

"Cậu uống đi."

Ơ... Vậy là từ chối?

Tôi nhướng mày, quyết không chịu thua.

"Nhưng t uống một hộp là đủ rồi. Cậu c nhận đi."

Nam Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi một lát. Sau cùng, cậu ấy cũng cầm lấy hộp sữa, nhưng thay vì mở ra uống, cậu ấy chỉ đặt sang một bên.

Tôi tròn mắt.

"Cậu không thích sa à?"

Nam Phong lắc đầu.

"Vậy sao không uống?"

Nam Phong nhìn tôi, chớp mắt.

"Uống sau."

Tôi: "..."

Cậu ta đúng là cao thủ kiệm lời mà!

Tôi thở dài, nhưng trong lòng lại không nhịn được cười. Tôi biết kiểu người như Nam Phong không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng ít nhất, hôm nay cậu ấy đã chủ động trả lời tôi nhiều hơn một chữ. Vậy cũng là một thành công nhỏ rồi.

Từ đó, ngày nào tôi cũng cố tình bắt chuyện với Nam Phong bằng đủ loại cách.

Hôm thì hỏi bài tập.

Hôm thì giả vờ không tìm thấy bút, mượn của cậu ấy.

Hôm thì cố tình quên mang vở để được nhìn nhờ bài.

Dần dần, tôi bắt đầu hiểu rõ Nam Phong hơn một chút. Cậu ấy không phải kiểu người lạnh lùng, chỉ là không quen chủ động với ai. Mỗi lần tôi nhờ gì đó, cậu ấy đều giúp, không từ chối. Khi tôi hỏi, cậu ấy luôn trả lời, dù chỉ là ngắn gọn.

Và lạ lùng thay, chính vì sự ngắn gọn đó mà tôi lại càng muốn trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã quen với việc mỗi sáng đến lớp, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Nam Phong. Quen với việc cậu ấy luôn đến sớm hơn tôi, lúc nào cũng ngồi ngay ngắn đọc sách.

Tôi cũng bắt đầu để ý cậu ấy nhiều hơn.

Lúc cậu ấy cúi đầu viết bài, lúc cậu ấy khẽ nhíu mày khi gặp một câu khó, lúc cậu ấy đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi...

Tôi không chắc đây là cảm giác gì, nhưng tôi biết, tôi thích ngồi cạnh cậu ấy.

Và rồi, một chuyện xảy ra. Một chuyện đã làm thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: