Âm thầm dõi theo.
Từ ngày biết Nam Phong có người mình thích, tôi không còn vô tư như trước nữa.
Tôi vẫn ngồi cùng bàn với cậu ấy, vẫn đối diện với khuôn mặt điềm tĩnh đó mỗi ngày. Nhưng có một sự thay đổi nhỏ mà chỉ mình tôi cảm nhận được—tôi không còn cố gắng bắt chuyện với cậu ấy nữa. Những câu hỏi vu vơ như "Cậu làm bài này chưa?", "Hôm nay có bài kiểm tra đúng không?" dần ít đi. Tôi cũng không còn nhìn cậu ấy lâu hơn cần thiết, không còn lén quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu ấy.
Bởi vì tôi sợ.
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ thích cậu ấy nhiều hơn nữa.
Nhưng có những điều, dù có cố tránh né cũng không thể thay đổi.
Mỗi khi Nam Phong bước ra khỏi lớp trong giờ ra về, tôi đều tự hỏi: Cậu ấy lại đi gặp cô ấy sao?
Mỗi khi cậu ấy khẽ mỉm cười nhìn xuống điện thoại, tôi lại tự nhủ: Chắc là đang nhắn tin với Uyên Linh rồi.
Tôi cứ thế, từng ngày, từng ngày, âm thầm quan sát cậu ấy mà không dám thừa nhận rằng mình đang ghen tị với một người con gái khác.
Nhưng tôi thì có tư cách gì để ghen tị chứ?
Tôi chỉ là một người bạn cùng bàn không hơn không kém. Một cô gái mà có lẽ Nam Phong cũng chẳng bận tâm đến việc tôi nghĩ gì.
Một ngày nọ, trong tiết học Văn, khi tôi còn đang mải vẩn vơ suy nghĩ thì một tờ giấy nhỏ được đẩy đến cạnh tay tôi. Tôi nhìn sang, thấy Nam Phong đang chống cằm, mắt hướng lên bảng như thể không hề quan tâm đến hành động vừa rồi.
Tôi chớp mắt một chút, rồi lén mở tờ giấy.
"Có thể cho tớ mượn vở không? Tớ chưa kịp chép bài hôm trước."
Một lời nhắn đơn giản, không có gì đặc biệt. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ hăng hái trêu cậu ấy đôi câu rồi mới đưa vở, nhưng lần này, tôi chỉ yên lặng đẩy quyển vở về phía cậu ấy mà không nói gì.
Nam Phong hơi nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên vì thái độ của tôi hôm nay. Nhưng cậu ấy không hỏi gì, chỉ im lặng mở vở ra xem.
Tôi cảm thấy hơi buồn cười.
Rõ ràng chỉ mới một thời gian trước, tôi còn vui vẻ vì được ngồi cạnh cậu ấy. Vậy mà bây giờ, tôi lại thấy khó xử mỗi khi đối diện với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro