Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Simple Love🥑

Tôi là An,một đứa con gái chuẩn bị bước sang cấp 3,trong những năm học cấp 2 đến giờ tôi chỉ chú tâm vào việc học mà không hề để ý đến truyện yêu đương với bất kì ai.Nhưng vào một hôm định mệnh đó tôi crush Việt Anh lớp trưởng lớp tôi,cậu ấy học rất giỏi, chơi thể thao tốt lại còn rất đẹp trai.Và Việt Anh cũng biết được tôi thích cậu ấy,cậu ấy luôn từ chối lời tỏ tình của tôi, nhưng tôi vẫn vất hết liêm sỉ mà vẫn thả thính cậu ấy thôi.Nhưng chuyện tình của tôi thì không giống như Trần Tiểu Hi và Giang Thần.Tôi không phải lòng cậu ấy bằng mấy đồng tiền lẻ kia.Mà tôi cũng không biết lý do gì mà tôi lại thích cậu ấy.Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy mình rất giống Trần Tiểu Hi ở một điểm đó là mặt dày.Đúng là ông trời đã cho chúng tôi là định mệnh của nhau,nhờ vào sự cố gắng và một chút lươn lẹo của tôi mà tôi và cậu ấy cùng đỗ chung vào một trường.Vào một buổi học đầu tiên tại trường mới,tôi và Việt Anh được phân đi lấy ghế giáo viên,trong nhà kho của trường,tôi lại một lần nữa tỏ tình với cậu ấy, nhưng đáp lại chỉ là "tôi không thích cậu" rồi hai bên xách ghế bước ra,tôi liền ôm hai cái nhanh chân chạy ra.Tưởng rằng sẽ cùng Việt Anh vừa đi vừa nói chuyện lãng mạn,ai ngờ bị con nhỏ -Yến Nhi phá đám,nó đứng dựa vào cánh cửa, cười nói:
"2 người lợi dụng việc lấy ghế của thầy cô để hẹn hò sao.Nhi à,cậu được lắm.HaHa."
Tôi thật sự hối hận khi kể cho nó việc tôi thích Việt Anh.Tôi liền tức giận:
"Liên quan gì đến cậu"
Nhi cũng không tức giận,chỉ cười tủm tỉm nói:
"Tớ chỉ quan tâm bạn mình thôi mà,sao gắt vậy.Đúng không,Việt Anh."
Nó vừa nói vừa hướng mắt về phía Việt Anh.Cậu ấy không nói gì, bước xuống cầu thang.Nhi liền khoác vai tôi:
"Sao rồi,lại vậy à"
Tôi thở dài ngán ngẩm:
"Vẫn vậy,cậu ấy đúng là lạnh lùng chết người mà"
Nói xong tôi đưa ghế cho Nhi xách giúp.
Trong giờ chào cờ,tôi không thể không nhìn lén Việt Anh, những tia nắng xuyên qua tán cây, chiếu xuống khuôn mặt đẹp chết người của cậu ấy.Tôi mải ngắm cậu ấy đến nỗi thầy gọi tôi lên đại diện phát biểu mà không biết,cái khoảnh khắc ấy xấu hổ muốn chết,bảo nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.Trong giây phút hoảng loạn đó tôi bắt gặp ánh mắt của Việt Anh đang nhìn tôi.Đầu óc tôi bỗng nóng,hai má đỏ ửng,tại cái nắng gắt kia hay tại Việt Anh.Bỗng nhiên từ đằng sau,cái Nhi nó giục tôi lên phá vỡ cái khoảnh khắc đẹp đấy.Tôi tỉnh táo lại,tay cầm tờ phát biểu chạy vù lên trước cờ với những con mắt đang nhìn tôi.Đứng trước trường,tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đọc.Công việc này không phải lần đầu tiên tôi làm, nhưng sao lần này rất khác hay tại cái giây phút ấy khiến đầu tôi trống rỗng.Tôi không đọc lưa loát như mọi lần mà vừa đọc sai chính tả lại còn sai dòng,thế là trường có một trận cười sảng khoái.Lúc này tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó rồi chui xuống đó cho đỡ mất mặt.Sau tiết chào cờ,chúng tôi vào học luôn, trước giờ vào học một lúc,lớp chúng tôi được giành một chút thời gian để sắp xếp chỗ ngồi và nhận giáo viên.Cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi là cô Quỳnh Anh,cô hiền lắm lại còn rất xinh.Chỗ ngồi của tôi thì khỏi phải nói, tôi được ngồi cùng với con bạn thân,còn Việt Anh thì lại ngồi bàn bên cạnh bàn tôi với Hùng-cũng là anh em của tôi và là bạn thân của Việt Anh,cậu ấy cũng là gián điệp giúp tôi cưa Việt Anh.Tiết đầu là môn Anh,tôi thì lại chẳng có khái niệm gì về cái môn này,cứ gật như đã hiểu,thi thoảng thì"à" lên một cái cho oai.Ngoài mấy công việc ấy ra thì tôi chỉ dành thời gian cho việc ngắm 'soái ca của tôi'hơn.Nhìn cậu ấy tập trung thật sự rất đẹp.Nhi nhìn thấy,liền thì thào trêu tôi:
"Nhìn say mê vậy cơ à"
Tôi quay sang, mắt vẫn hướng về phía 'hào quang sáng chói' kia,nói:
"Thật sự muốn bắt cậu ấy về,nhốt đi."
"Cậu đang làm như mình là Lam Trạm còn Việt Anh là Ngụy Vô Tiện à"
"Thế thì càng tốt, được ở gần nhau hơn còn gì"
"Vậy tớ sẽ là Giang Trừng"
Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau đến khi cô nhắc mới thôi.Thế mà đã hết tiết đầu, chúng tôi háo hức đi xem trường mới, miệng thì bảo đi thăm trường mới mà chân thì đi thẳng đến canteen trường.Tưởng trường chỉ có mấy cái gói bimbim hay vài hộp sữa,ai ngờ đến trà sữa còn có.Đúng món tủ,chúng tôi liền mua 2 cốc trà sữa vị matcha,hai đứa ngồi gần cái bàn gần đó.Trùng hợp thay Việt Anh cũng xuống canteen cùng với Hùng.Cậu ấy mua mỗi hộp sữa Milo loại to.Nhi thì thầm với tôi
"Này,Giang Thần của cậu h hết tiền hay là kẹt sỉ vậy.Hộp sữa đấy có 5.000đ đó."
Tôi không rời mắt khỏi cậu ấy
"Sữa cậu ấy thích mà.Biết cậu ấy mua sữa đó thì tớ cũng không uống trà sữa đâu.Tại cậu rủ rê tớ đấy"
Nhi liếc tôi một cái rồi gọi hai người họ
"Ê,ra đây này"
Việt Anh lại gần chỗ tôi.Lúc này,tôi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy luôn.Người gì đâu mà uống sữa cũng đẹp.
"Việt Anh, chiều cậu có muốn đi thăm thử thư viện mới của trường không?"
Đánh trúng tâm lý của cậu ấy,cậu ấy không đồng ý mới lạ.Chưa kịp nói câu thứ hai thì bị mấy bà chị khối trên xúm lại xin in4,tất nhiên là không phải của tôi mà là của "chồng tương lai của tôi".Nhi ghé sát tai tôi thì thầm
"Tớ giúp cậu đánh ghen,cậu thích tạt axit hay lột quần áo nói cho mình"
Mắt không rời khỏi mấy bà chị kia
"Sao mình không tạt dầu rồi 'phụt' một cái nhỉ"
Chỉ nói vậy chứ tôi chẳng lo vì cậu ấy chắc chắn sẽ không đồng ý.Cậu ấy đích thị là trai thẳng, rất thẳng là đằng khác.Ngoài việc dùng Zalo ra thì cậu chẳng dùng bất cứ ứng dụng nào, kể cả Facebook.Sau vài phút đồng hồ đeo đuổi mấy bà chị ấy cũng thôi xin xỏ.Cùng lúc đó cũng là lúc lên lớp, sữa cũng hết,trà sữa cũng cạn.Bốn chúng tôi cùng nhau lên lớp,trên đường đi lên lớp, mắt không rời khỏi "nam thần" một giây,vì không rời một giây mà ngã.Cố lết cái chân bị thương về lớp.Nhờ cái Nhi xem hộ vết thương,eo ơi,máu phát sợ luôn.
"Có thế mà chảy máu rồi, ghê nhỉ"
"Mượn băng cá nhân đi,ngồi xem vết thương à"
Từ đằng sau, tay cầm băng cá nhân đưa cho tôi,cầm lấy băng,quay mặt về sau nhìn.Trời ơi!Là tay của chồng tôi.
"Đau thì tí xin phép lên phòng y tế,cái này dùng tạm thôi"
Nói xong cậu ấy quay phắt đi.Tay cầm băng mà vui chết mất.
"Hết đau rồi đúng không"
"Ừm,hết đau rồi.Diệu kì ghê"
Sơ cứu xong, cũng là lúc cô vào lớp.Sao tự nhiên thấy tiết học hay dã man luôn.Rồi buổi học đầu tiên tiên kết thúc,chúng tôi cùng nhau về nhà,tuy nhà tôi thì xa nha Việt Anh nhưng đi xa một lúc thì đã sao, được ở cạnh cậu ấy mới là hạnh phúc.Trên đường đi,tôi thì liên mồm,còn cậu ấy chỉ 'ừ','ừm' cho lấy lệ, nhưng không sao.Đôi lúc tôi cũng ghen tị với cậu ấy dã man,tuy là con trai mà da cậu ấy không bắt nắng chút nào, thỉnh thoảng cũng có hỏi nhưng cậu ấy chỉ trả lời là không biết.Còn tôi thì hết bôi kem chống nắng,đeo khẩu trang cũng chỉ chống nắng được chút ít.
"Việt Anh,cậu nghĩ tớ như thế nào,có hợp làm bạn gái cậu không"
"Không"
"Vậy cậu nghĩ tớ và quyển Bách khoa gì đó thì cái nào nhàm chán hơn"
"Cậu"
"Sao cậu lại nghĩ tớ nhàm chán chứ,tớ mặn mà"
"Ừm"
Thế mà đã đến nhà cậu ấy,vậy là cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc sao.
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cute#dii