chương 2
"Động lực của mình chính là bạn nam đó" nó nói.
Nó lại nói tiếp:"thật ra mình rất thích bạn nam đó nên mình mới chọn thi vào lớp này".
Mọi người có vẻ không ngạc nhiên lắm về vấn đề này, vì bạn nam đó là 'hoàng tử' của trường mà,nhiều người thích cũng là truyện đương nhiên. Lý do này quá ư là hợp lý rồi.
....
Những tiết học nhàm chán trôi qua,cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao,nó vươn vai một cái rồi lại nằm gục xuống bàn.
"Đúng là mệt chết mất"nó nói.
"Hi,chào NHƯ nha!"
"Hử , chào bạn."
"Mình là LÝ BỐI BỐI, rất vui được làm quen"cô nói kèm theo một nun cười tỏa nắng.
"Mình cũng vậy"nó(mỉm cười)
"Tụi mình xuống căng tin ăn đi"cô
"Oki"nó
Ngôi trường này phải nói là cực kì to, đến cái căng tin mà cũng chả khác gì mấy cái nhà hàng năm sao,nó nhìn muốn hoa cả mắt luôn. Nó ngồi đợi cô lấy thức ăn giùm mình,sau đó hai đứa ngồi ăn và nói đủ thứ truyện trên đời,giờ giải lao cứ thế mà trôi đi.
Bây giờ là thời gian vô lớp,cô giáo chủ nhiệm lớp tụi nó bước vào,cô nói:
"Các em, bây giờ là đầu năm lên cô sẽ đổi chỗ cho cả lớp, các em thích ngồi với bạn nào thì cứ ngồi , sau đó cô sẽ sắp xếp lại sau."
Mọi người bắt đầu cầm bàn và ghế của mình lên và xách đến chỗ mình thích ngồi,nó định ngồi cùng lý bối bối nhưng bạn ấy đã ngồi cùng mấy bạn nữ khác, nó hơi hụt hẫng nhưng vẫn xách bàn ghế đến cạnh cô vì nó vẫn chưa quen ai trong lớp này cả, nhưng khi nó ra đến nơi thì cô lại nói:
"Cậu ra chỗ khác ngồi đi,chỗ này chặt rồi không thấy sao."cô ta nói với giọng lanh lảnh.
Mọi người trong lớp bắt đầu lên tiếng cười nhạo nó,nó cảm thấy hơi tủi thân và sắp khóc đến nơi,bỗng có một giọng nam trầm ấm vang lên :
"Cô ra chỗ này đi"
Nó quay lại nhìn ra phía người có giọng nam trầm ấm đấy,là hắn,CỐ TỬ HOÀNG. Hắn ta đang giải vây cho nó , mọi người trong lớp bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên , có một số người thì ghen tức.
"Tại sao nó lại may mắn đến vậy chứ,đến tao còn không được lại gần anh Hoàng mà tại sao ảnh lại cho nó ngồi chung chứ" LÝ BỐI BỐI
"Chắc là cố ẩn khúc gì ở đây chị Bối ạ"
"Tốt nhất là chị lên cho nó một bài học để cho nó nhớ đời."
Lý Bối Bối liếc một cái nhìn sắc bén về phía của nó,nó bất giác rùng mình.
"Hãy cho nó biết tay"lý bối bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro