Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Kịp...

Rất lâu trước đây, tôi thường hay đi lên sân thượng trèo lên ban công và nằm trên nóc nhà nhìn chằm chằm vào những ngôi sao lấp lánh tự hỏi vì sao nào thuộc về mình.

Rất lâu trước đây, buổi sáng tôi dậy rất sớm chỉ để ngắm vài tia bình minh léo lắt sau rặng núi, nghe một bản nhạc phát đi phát lại truyền ra từ loa phát thanh của xóm, mường tượng xem phía sau lớp sương mù đằng xa là cái gì.

Rất lâu trước đây, tôi là đứa mít ướt. Góc phòng, xó nhà, gốc cây,... chỉ cần có bóng tối, có chỗ trốn đều có thể thấy sự xuất hiện của tôi.

Rất lâu trước đây, tô tô là người bạn duy nhất của tôi, nó chạy xung quanh, nó chui xuống gầm giường, nó kêu gâu gâu, cho dù là thế nào đến tận giờ tôi vẫn chưa hề quên đi, quên đi khoảng thời gian trước khi chia lìa.

Một đoạn của tuổi thơ vương vấn chuyển đi qua những năm tháng cấp 1, cấp 2, cấp 3... vãn bóng chia lìa quay đầu, ngẩng mặt, gót chân đi xa đi xa đến cuối cùng cũng không kịp nhận ra...

"Muốn xem hài kịch trước phải nhìn thấu nước mắt..."

"Gâu. Gâu."

"Mình là Mei, sau này hãy làm bạn nhé!"

"Từ lúc bắt đầu sai chúng ta đã chẳng còn gì để nói cả."

"Sao cậu không giải thích?"

"Thì ra cho dù thế nào cũng là vô dụng. Từ bỏ đi thôi..."

"Cậu vẽ đẹp quá!"

"Giấc mơ của cậu là gì?"

"Cháu không sao chứ?"

"Từ nay đây sẽ là nơi làm việc của cô làm quen với mọi người đi."

... ...

Những câu nói, đoạn hồi ức có cả của người thân quen, có của những người qua đường, những câu chuyện không tên mà ngày thường lễnh lãng sải bước vội vã mà quên mất.

Đó là bài học cuộc sống...

Cuộc sống mà tôi từng nghĩ rằng nó là thảm hồng mà quên mất bụi gai dưới lòng chân. Sống hết mình đến thế, thật tâm đến thế cuối cùng chợt thấy vết thương.

Ngọn bông lau khe khẽ đung đưa mùi thơm của gió đầu thu cuốn theo vành cát bụi.

"Muốn xem hài kịch trước phải nhìn thấu nước mắt à..."

Trước đây tôi luôn cố tình không hiểu, không, phải là không thể hiểu lời giáo huấn này. Bỏ lỡ bao nhiêu thời gian cuối cùng cũng có cơ hội cảm nhận vở hài kịch vậy mà lại không có cản đảm để xem. Thì ra vở hài kịch cũng có thể làm người ta rơi lệ. Thật là một câu chuyện rất lâu trước đây...

Rất rất lâu trước đây...

#Zen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro