Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mơ

Có những lúc đứng giữa lòng thành phố người đi qua, người đi lại chợt thấy thật cô đơn, lẻ loi.

Có những lúc muốn đi thật xa, muốn trốn thật kĩ, nằm dài trên bãi cỏ bông lau nhắm mắt, mở mắt mãi chỉ nhìn thấy màu trắng của mây màu xanh của trời, chẳng còn xô bồ, chẳng còn ồn ào, chẳng còn sợ hãi, lo âu, buồn bã, đau thương.

Hồn cứ nâng nâng nhớ mãi về ngày xưa ấy. Năm ấy, tháng ấy, ngày ấy thật sự cảm thấy bản thân quá mức ngây thơ.

Muốn có một người bạn thân cực thân, hiểu cực hiểu, cùng làm những trò dở người, cùng hát những bài chẳng ai biết, chưa nhìn thấy mặt nhưng miệng đã líu ríu nói đủ thứ trên giời, vui thì cười, buồn thì khóc cứ thế trôi qua mỗi ngày. Ước mãi, mong mãi cuối cùng cũng có người thân cực thân, hiểu cực hiểu. Bốn đứa chụm cái đầu lại cười dài suốt ngày thân ơi là thân. Cái gì cũng cho nhau, cái gì cũng nghĩ đến nhau, bền chặt, gắn bó. Làm bạn ba năm chẳng có gì dấu diếm có thể có cãi nhau, có thể có hiểu lầm nhưng mưa rồi cũng tạnh gió rồi cũng tan cứ thế bền chặt bên nhau tưởng như là tất cả. Đến cuối cùng vẫn là không tính đến chữ "ngờ".

Bước chân ra khỏi trường mỗi đứa một ngả dẫu vẫn còn gặp, còn nói chuyện, còn cười còn nói vui tươi nhưng ít nhiều tất cả đều thay đổi đến cuối cùng cái tình bạn tự gắn mác tri kỉ kia chỉ là đồ giả dối. Bắt đầu có những tính toán, có những đánh giá, có những hiểu lầm, nhận xét và cả coi thường. Dẫu biết chẳng có ai hoàn hảo, không có ai là tất cả nhưng chính là không chịu hiểu cuối cùng mọi thứ đều đổ xuống biển. Rõ ràng vẫn là những gương mặt đó, giọng nói đó, phong cách đó vậy sao lại thay đổi thành như vậy? Hay cái tình bạn trước đó đều chỉ là giả?

Bốn đứa bạn giờ chỉ còn lại ba. Một đứa bỏ đi. Quay đầu nhìn lại chỉ còn thấy ba cái bóng lấp ló phía sau mờ dần nhạt dần và biến mất, nước mắt cứ lăn dài trên má. Biết phải làm sao giờ? Mọi thứ đã chấm dứt thì còn lí do gì để quay lại. Xa lánh nhau bởi hiểu nhầm không đáng có thì ra cũng chỉ có vậy.

Giải thích ư? Cho dù không còn hiểu lầm nữa thì sao mà còn thì sao? Cho dù có là thế nào thì cũng chẳng còn quay lại được, chẳng còn thân như trước nữa. Vậy giải thích làm gì? Đã không còn bên cạnh, không còn là tất cả thì một lời giải thích, một câu xin lỗi hay một lời hàn gắn chỉ được coi là phù du xa vời, ảo tưởng tốn thời gian, tốn nước bọt. Để vậy đi! Để vậy sẽ tốt hơn đấy! Hiểu lầm thì hiểu lầm rồi, xa cũng xa rồi, chẳng còn gì để níu kéo thêm nữa. Mei! Zen! Dia! Khang! Tạm biệt! Tạm biệt tình bạn giả dối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro