Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ "Tình Cờ"

Sáng thứ Tư, không khí trong lành hơn hẳn nhờ cơn mưa nhẹ vào đêm qua. Những tia nắng đầu ngày le lói xuyên qua tán cây, tạo nên bức tranh rực rỡ của buổi sớm. Lê Tuyền khoác chiếc áo len mỏng, cột tóc gọn gàng rồi bước ra khỏi nhà. Hôm nay, cô quyết định thử vận may ở công viên gần trường, nơi Lan nói Minh Anh thường chạy bộ.
Trên đường đi, Tuyền không ngừng tự nhủ rằng mình không được tỏ ra lúng túng. Cô thậm chí đã nghĩ sẵn vài câu nếu chẳng may gặp Minh Anh, nhưng trong lòng vẫn lo lắng đến nỗi tay chân cứ cứng đơ.
Công viên buổi sáng vắng lặng, chỉ lác đác vài người chạy bộ hoặc tập thể dục. Tuyền đứng nép mình sau một gốc cây lớn, đôi mắt đảo quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Và rồi cô thấy anh.
Minh Anh mặc một chiếc áo thun màu đen, quần thể thao cùng đôi giày chạy bộ trắng. Làn da ngăm của anh càng nổi bật hơn dưới ánh nắng, và mỗi bước chạy đều mạnh mẽ, dứt khoát. Anh đeo tai nghe, khuôn mặt bình thản, tập trung hoàn toàn vào việc chạy.
Tuyền hít sâu một hơi, cố gắng trấn an trái tim đang đập thình thịch. Cô quyết định chạy theo anh, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện nhưng vẫn có thể quan sát.

---

Được một lúc, Minh Anh dừng lại bên một máy tập công cộng, rút tai nghe ra và uống nước. Tuyền lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo, nhưng cô không ngờ chính anh lại nhìn thấy cô trước.
-“Em cũng chạy bộ ở đây à?” Minh Anh lên tiếng, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi nhận ra cô.
Tuyền cứng người, trái tim gần như muốn ngừng đập. Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, dù đôi tai đã đỏ ửng: “À… vâng, em thỉnh thoảng chạy ở đây.”
-Minh Anh mỉm cười, đặt chai nước xuống: “Tốt đấy, tập thể dục buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe. Nhưng hình như đây là lần đầu anh thấy em ở đây.”
-Tuyền cắn môi, cố nặn ra một lý do hợp lý: “Dạ… em vừa mới bắt đầu thôi. Hôm nay rảnh nên em muốn thử xem sao.”
-“Vậy à?” Anh gật đầu, ánh mắt thoáng nét vui vẻ: “Nếu em mới bắt đầu thì đừng cố quá sức. Chạy từ từ thôi, cơ thể cần thời gian thích nghi.”
Tuyền gật đầu liên tục, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ một cuộc đối thoại ngắn ngủi mà cô cảm giác như mình vừa hoàn thành một kỳ thi quan trọng.
-Minh Anh đứng dậy, vỗ nhẹ tay vào chai nước rồi nhìn cô: “Anh chạy thêm một vòng nữa, em chạy cùng không?”
Lời đề nghị bất ngờ của anh khiến Tuyền đứng hình. Cô muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng đôi chân lại không chịu nhúc nhích. Cuối cùng, cô chỉ có thể gật đầu nhẹ, lắp bắp: “Dạ, được ạ.”

---

Hai người bắt đầu chạy dọc con đường rợp bóng cây. Minh Anh giữ tốc độ vừa phải để phù hợp với Tuyền. Thỉnh thoảng, anh quay sang trò chuyện với cô, nhưng phần lớn thời gian chỉ có tiếng bước chân hòa vào nhịp thở đều đặn.
-“Em tên là gì nhỉ? Hình như anh từng gặp em ở trường rồi” Minh Anh đột ngột hỏi.
-Tuyền giật mình, không ngờ anh lại nhớ ra. Cô khẽ mỉm cười, đáp: “Em là Lê Tuyền. Học lớp 11A1.”
-“À, ra là vậy.” Minh Anh gật gù: “Lớp 11A1 toàn người giỏi, chắc em cũng học tốt lắm.”
-Tuyền bối rối xua tay: “Không đâu ạ, em chỉ là học sinh bình thường thôi.”
-Minh Anh nhìn cô một lúc, rồi bật cười nhẹ: “Khiêm tốn nhỉ. Nhưng anh tin là em giỏi, nếu không sao lại ở lớp chọn được?”
Câu nói của anh khiến Tuyền đỏ mặt. Cô không dám đáp lại, chỉ biết cúi đầu nhìn đôi giày đang chuyển động của mình.

---

Sau vòng chạy, Minh Anh dừng lại và cúi người thở. Tuyền cũng mệt lả, nhưng cảm giác được chạy cùng anh khiến cô thấy mọi sự cố gắng đều đáng giá.
-“Em chạy tốt đấy,” Minh Anh nhận xét, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Mới tập mà đã theo kịp anh, không tệ chút nào.”
-“Cảm ơn anh” Tuyền cười, cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
-Minh Anh nhìn đồng hồ, rồi nhấc chai nước lên: “Anh phải về đây, chuẩn bị cho buổi học. Em cũng về đi, đừng quên ăn sáng nhé.”
-“Dạ, chào anh.” Tuyền cúi đầu chào, nhìn theo bóng dáng anh dần khuất xa.
Khi anh đã đi khuất, Tuyền mới thả mình ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Trái tim cô vẫn đập rộn ràng, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô không ngờ, chỉ một buổi sáng thôi mà cô đã có cơ hội trò chuyện và chạy cùng Minh Anh.
Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm. Dù khoảng cách giữa họ còn rất xa, nhưng cô tin rằng, chỉ cần cô cố gắng, từng chút từng chút một, cô sẽ đến gần anh hơn.
Đó là khởi đầu nhỏ bé, nhưng đối với Tuyền, nó là cả một thế giới hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro