Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những Bước Chân Lặng Lẽ

Buổi chiều hôm đó, cả trường nhộn nhịp hơn hẳn vì trận đấu giao lưu giữa các lớp để tuyển chọn đội bóng chính thức cho giải cấp thành phố sắp tới. Tiếng reo hò cổ vũ vang khắp sân, học sinh tụ tập đông nghịt quanh khán đài. Tuyền lặng lẽ ngồi ở một góc ít người, đôi mắt hướng về phía sân bóng, nơi trái tim cô đang bị hút chặt bởi một người.
Từ lúc bắt đầu trận đấu, ánh mắt Tuyền chỉ dừng lại ở Minh Anh – chàng trai mặc áo trắng đỏ với số 9 nổi bật phía sau. Làn da ngăm rắn rỏi của anh ánh lên dưới nắng chiều, từng bước chạy toát lên sự mạnh mẽ, quyết đoán. Anh là trung tâm của đội bóng, là người dẫn dắt cả nhịp độ trận đấu.
Mỗi cú sút của Minh Anh đều làm khán giả trầm trồ. Khi bóng từ chân anh bay thẳng vào lưới đối thủ, cả sân như vỡ òa trong tiếng reo hò. Tuyền không hòa vào đám đông đó, nhưng bàn tay cô vô thức siết chặt quai cặp, trái tim đập thình thịch như thể cô cũng vừa ghi bàn thắng.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo của đội Minh Anh. Cả đội tụ lại chúc mừng nhau, nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh khiến trái tim Tuyền như tan ra. Nhưng cô không dám bước xuống sân, chỉ dõi theo từ xa.
Khi đám đông bắt đầu thưa dần, Minh Anh một mình bước về phía băng ghế bên sân để nghỉ ngơi. Tuyền đứng dậy, chần chừ vài giây rồi quyết định tiến lại gần. Cô không có ý định bắt chuyện, chỉ muốn đứng gần anh hơn một chút.
Nhưng khi Tuyền chỉ còn cách vài bước chân, cô chợt khựng lại. Trước mặt Minh Anh, một cô gái tóc dài đang đứng đó. Cô ấy đưa cho Minh Anh một chai nước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để Tuyền nghe rõ:
-“Anh Minh Anh, anh chơi hay thật đấy.”
Minh Anh ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy chai nước. Anh mỉm cười đáp lại, giọng điệu thoải mái: “Cảm ơn em.”
Cảnh tượng đó như một mũi kim đâm vào lòng Tuyền. Đứng cách đó không xa, cô nhìn thấy ánh mắt Minh Anh – dịu dàng, ấm áp, và có chút gì đó đặc biệt. Ánh mắt ấy không bao giờ dành cho cô.
Tuyền lặng lẽ quay người bước đi, không muốn tiếp tục nhìn thấy sự thân mật giữa họ. Cô biết mình không có quyền ghen tị, nhưng lòng vẫn không khỏi nhói đau.

---

Tối hôm đó, Tuyền nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hình ảnh Minh Anh trên sân bóng, nụ cười thoáng qua của anh, và cả khoảnh khắc anh nhận chai nước từ cô gái khác cứ hiện lên trong đầu cô như một đoạn phim tua chậm.
-“Tao bị điên rồi,” cô tự nói với mình, giọng pha chút giễu cợt. Làm sao cô có thể để tâm trí bị chiếm đóng bởi một người mà cả đời cũng chưa chắc sẽ nhìn về phía cô?
Tuyền bật dậy, bước đến bên cửa sổ. Gió đêm thổi vào làm tóc cô khẽ lay động, mang theo chút hơi lạnh của mùa đông sắp tới. Cô ngồi xuống ghế, chống cằm suy nghĩ.
Cô không phải người hay mơ mộng. Cô biết rõ Minh Anh là ai – một chàng trai tài năng, nổi bật, và luôn được vây quanh bởi những người con gái xinh đẹp, giỏi giang. Còn cô thì sao? Một học sinh bình thường, không có gì đặc biệt, không có gì để khiến anh chú ý.
Nhưng dù lý trí có khuyên ngăn thế nào, trái tim mười bảy tuổi của cô vẫn cố chấp. Tuyền không dám nghĩ đến chuyện tỏ tình, càng không dám nghĩ đến việc anh sẽ thích cô. Cô chỉ muốn hiểu anh nhiều hơn, muốn đứng gần thế giới của anh, dù biết rằng khoảng cách giữa hai người là quá lớn.
-“Không sao cả,” Tuyền thì thầm, ánh mắt dần trở nên kiên định: “Tao sẽ bắt đầu từ từ. Không cần phải vội vàng, chỉ cần được ở gần anh ấy là đủ rồi.”
Cô quyết định. Từ ngày mai, cô sẽ tìm cách làm quen với anh, nhưng không phải theo cách ngốc nghếch và hấp tấp như trong những bộ phim mà cô từng xem. Cô muốn hiểu rõ anh, muốn để anh biết đến cô mà không thấy cô là một người phiền phức.
Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất – đó sẽ là cách của Tuyền.

---

Ngày hôm sau, khi đến trường, Tuyền cảm thấy mình đã quyết tâm hơn rất nhiều. Cô dành cả giờ ra chơi để tìm hiểu về lịch tập luyện của đội bóng, những thói quen sinh hoạt của Minh Anh. Dù không dám hỏi trực tiếp, cô âm thầm ghi nhớ mọi điều mà bạn bè cô kể lại.
-“Minh Anh thường ra sân bóng vào giờ nào?” cô hỏi Lan, giả vờ như chỉ là câu hỏi vu vơ.
Lan không nghi ngờ gì, vô tư đáp: “Chiều thứ Tư với thứ Sáu là lúc đội bóng tập chính. Ngoài ra, anh ấy thường chạy bộ buổi sáng. Tao nghe nói anh ấy hay chạy ở công viên gần trường.”
Thông tin này làm Tuyền khẽ mỉm cười. Dù không dám chắc mình sẽ làm gì tiếp theo, cô biết rằng ít nhất mình cũng đã có một hướng đi.
Minh Anh là ánh sáng rực rỡ, còn cô chỉ là một đốm lửa nhỏ trong bóng tối. Nhưng cô tin rằng, chỉ cần kiên nhẫn và cố gắng, một ngày nào đó, ánh sáng ấy sẽ nhận ra sự tồn tại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro