Năm tháng cũ kể chuyện người xưa
Năm tháng người cố nhân.
Đã lâu không gặp.
Cánh cửa quán cà phê lại được mở ra thêm lần nữa. Cô chủ tiệm xoay người ra nhìn, ánh mắt chạm phải đôi mắt người đàn ông
Người đàn ông cởi mũ, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô chủ. Cô chủ vội vã đặt máy xuống, chạy đến đối diện người đàn ông, lúng túng giải thích:
"Chú đến tìm mẹ con ạ? Mẹ con vừa đi ra ngoài, đến tối mới về ạ."
Người đàn ông nhìn quanh quán một lượt, tầm mắt lại quay trở về cô chủ nhỏ, gật đầu:
"Cảm ơn con."
Nói rồi, ông xoay người, đẩy cửa đi ra ngoài.
***
Quảng trường nổi gió, bồ câu theo đàn đập cánh bay lên.
Một màu trắng xóa diễu hành trên bầu trời cao rộng.
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn theo đàn bồ câu trắng, ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời cao rộng.
Màu xanh, thật đẹp.
Màu xanh, màu của sự tự do, màu của cánh hải âu bay lượn trên bầu trời Địa Trung Hải, và màu của bầu trời ngày hạ năm ấy.
Ánh nắng rợp trời, nhưng màu xanh vẫn cao rộng.
Người phụ nữ cứ ngơ ngẩn nhìn.
Đợi khi gió thổi mạnh, bà mới bừng tỉnh. Giấc mơ thanh xuân cũng theo gió bay về nơi viễn phương.
Người phụ nữ già đứng dậy, chỉnh lại mũ áo.
Lúc bà chỉnh tề, chuẩn bị bước đi, một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng. m vang lẫn lộn trong âm gió, nhưng vẫn trầm bổng du dương như một điệu nhạc:
"Tranh Nga, anh đến rồi."
Và ngay lập tức, bà quay đầu lại.
Ông đang đứng trước mặt bà, mang theo điệu thiếu niên năm ấy, đứng dưới ánh hào quang của ánh nắng. Bình minh và xế tà, lẫn lộn như mảng đất cát dưới lòng biển. Chỉ có ánh nắng vẫn đứng đó, chiếu rọi một vùng tối tăm hỗn độn.
Tim bà nện như sóng vỗ trong từng thớ dây chằng máu thịt.
***
Liều thuốc độc duy nhất Tranh Nga từng uống, thuốc phiện duy nhất Tranh Nga từng tiêm vào người, chính là tình yêu với Lý Ngô Kì.
Tình yêu là một dạng giải khát.
Nhưng ngày đầu tiên Nga gặp được Kì, bà biết, tình yêu của bà chính là một sự tự do.
Ông ấy là điều điên cuồng duy nhất Tranh Nga từng làm trong đời.
Hành động cho điều đó là cố chấp yêu một người suốt nửa đời người.
Kết quả cho điều đó chính là cả một đời đơn độc.
Nhưng để hỏi bà hối hận không thì câu trả lời là không.
Vì như trước mắt, kết quả đã hiện rõ.
Ông ấy đã ở đây.
Ông ấy đã tìm bà.
Và ông ấy đã tìm ra bà.
Trang Nga đi đến.
Bước chân bà dồn dập, hơi thở nặng nề. Tim bà se lại, và hình ảnh ông dần dần hiện rõ dưới ánh hoàng hôn.
Người đã già, không còn là người thiếu niên năm ấy.
Nhưng ai quan tâm chứ?
Tranh Nga ôm chầm lấy người đàn ông.
Bà mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Em đợi anh, rất lâu rồi."
***
Ngày Lương Tranh Nga qua đời là một ngày mưa.
Bà qua đời trong một chuyến đến London. Người ta bảo, người phụ nữ này nhắm mắt chỉ vừa mới tối hôm qua.
Đến ba ngày sau đó, con gái bà, cô Lý Thi Lan chạy đến. Cô đang đi công tác ở Moscow, nghe tin mẹ mất, lập tức bỏ dở công việc mà đến.
Ngay lúc cô chạy đến, người ta đã trùm vải trắng lên mặt mẹ.
Lý Thi Lan che miệng khóc gào lên.
Lần cuối cô gặp mẹ, bà còn nói bà đi gặp ông ấy.
Bà còn nói, bà sẽ đem về cho cô một cánh đồng hoa. Lý Thi Lan còn đùa với mẹ, làm sao mang về được.
Làm sao mang về được...
Khi mẹ lại chỉ nằm im ở đó...
Một tháng sau đó, cô mới dám trở về nhà.
Nói là nhà, nhưng thực chất là nhà của mẹ. Vì sau khi tốt nghiệp đại học, Lan đã dọn ra ở cùng bạn gái hiện đang là giám đốc pháp lý cùng công ty.
Cho đến nay đã là bảy năm.
Bảy năm, trở về nhà, thế mà lại chỉ đón được một khung cảnh tiêu điều.
Lý Thi Lan mở đèn lên.
Bên trong căn nhà vẫn là một màu mát lạnh. Như tính cách của mẹ, tự do và phóng khoáng, một màu xanh vời vợi.
Mẹ nói, xa vời vợi.
Lúc đó mẹ còn nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.
Giờ thì mẹ lại trở về với nơi đó.
Có còn xa nữa không?
***
Bằng một phép màu, không quá khó để Lý Thi Lan phát hiện ra khung ảnh bị úp xuống trên bàn trà.
Tấm ảnh này bị úp xuống đã lâu.
Ngày Lý Thi Lan còn bé, cô đã từng tò mò mà dựng lên xem.
Ngay sau đó, mẹ cô phát hiện ngay. Cô hoảng loạn vội giấu tay ra sau, còn mẹ vẫn thản nhiên nhìn tấm ảnh.
Sau đó, bà đi đến, dứt khoát úp tấm ảnh xuống.
Bà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, bảo cô ra ăn cơm.
Từ đó, Lan không còn dựng khung ảnh lên nữa.
Cũng đã lâu lắm rồi, nên cô cũng quên mất trong đó là gì.
Lan đi đến, dựng khung ảnh lên.
Cô cúi đầu nhìn tấm ảnh.
Bên trong, một nam một nữ đứng cạnh nhau, mặc trên mình bộ trang phục minh chứng cho việc đã tốt nghiệp. Người con gái nhoẻn miệng cười, tay cầm giấy tốt nghiệp màu đỏ, đầu nghiêng nhẹ về phía người con trai. Người con trai đứng bên cạnh, tay chắp đằng sau, cố tỏ ra mình già dặn.
Nhưng không có một biểu cảm nào che giấu được nhiệt huyết tuổi trẻ.
Đúng vậy.
Chỉ có mùa hạ là không thể che giấu ánh nắng của mình.
Chỉ có mùa hạ là nắng chói chang.
***
"Mẹ có từng yêu ai không?"
Lý Thi Lan ngồi trên ghế sofa, nhìn ra ngoài trời. Cô nhớ đến năm mình yêu một bạn nữ cùng lớp. Đó là lần đầu tiên cô yêu một người, tâm trạng luôn tràn đầy màu hồng xuân sắc.
Đó cũng là lần đầu cô hỏi mẹ câu này.
"Mẹ có từng yêu ai không?"
Năm đó, cô chỉ hi vọng mẹ sẽ giống mình, lòng ngập tràn ái tình, mơ mộng kể lại.
Nhưng mẹ cô, lúc đó cũng ngồi trên ghế sofa này, lại không như mong đợi của cô. Bà sững người một chút, rồi lại đưa mắt ra ngoài trời, lơ đễnh như đang trôi về miền kí ức. Lúc bà mở miệng trả lời, âm thanh lại đều đều, nhẹ nhàng như kể một chuyện xưa:
"Mẹ rồi."
Rồi bà im lặng một lúc, sau đó mới kể cho cô nghe.
Mẹ có yêu một thiếu niên.
Dáng người đó cao, hơn mẹ mười phân. Mẹ luôn ngước lên nhìn ông ấy, và mỗi lần nhìn ông, trong mắt mẹ lại như phát sáng. Mẹ và ông ấy rất hợp nhau, nói chuyện không ngớt. Có những lần không có chuyện gì để nói còn nói thêm vài chuyện lặt vặt.
Đó là năm tháng, mẹ thấy mẹ xinh đẹp nhất.
Mẹ cười rất nhiều, trong mắt luôn có tình yêu, và luôn có một người là ông ấy.
Mẹ rất yêu ông ấy.
Nhưng cả hai lại chỉ duyên đến thế.
Sau này, mẹ trưởng thành, có trải qua nhiều mối tình chóng vánh, rồi lại không yêu đương nữa.
Rồi mẹ gặp con.
Vừa nhìn thấy con, mẹ lại sững người. Mẹ không tin trên đời này lại có nhiều duyên đến thế.
Mẹ thương một đứa con nít còn đỏ hỏn, và rồi quyết định mang về nuôi.
Mẹ đặt tên con theo họ ông ấy, con tên là Lý Thi Lan.
Ý chỉ văn nhân tao nhã, cốt cách như lan.
"Vậy ông ấy... à, chú ấy, tên gì ạ?" Lý Thi Lan hỏi. Cô tò mò về người đàn ông mà mẹ dốc cả cuộc đời, thậm chí còn liên quan đến họ của mình.
Mẹ mỉm cười, xoa đầu cô.
Bảo cô, mẹ nói xong, đừng đi tìm ông ấy, cũng đừng nhớ đến ông ấy.
Đợi cô gật đầu, mẹ mới cho một đáp án.
Ông ấy tên là Lý Ngô Kì.
Là người mẹ thương, đến tim chẳng nỡ buông vương hồng trần, đến tay còn chẳng nỡ thả khỏi sợi tơ đã đứt đoạn.
Đến khi máu chảy lìa tim, cũng chẳng nỡ thả hình bóng cố nhân.
***
Lý Thi Lan ngủ quên trên ghế sofa. Cô mơ một giấc mơ.
Ngày đó nắng hồng vừa rời khỏi đầu núi, sương còn đọng lại trên những phiến lá xanh, và không khí bên ngoài còn hơi ẩm.
Mẹ cô hôm đó đột nhiên dậy rất sớm.
Bà thay quần áo rất chỉnh tề, đầu đội mũ rộng vành, tay xách vali đi xuống cầu thang.
Tình cờ, lúc đó, Lý Thi Lan cũng đang nấu bữa sáng ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy mẹ cầm hành lý, thản nhiên bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Tiếng cạch của cửa gỗ làm Lan bừng tỉnh. Cô vội tắt bếp, chạy ra ngoài. Cánh cửa một lần nữa lại mở ra, nhưng mẹ cô đã cách một khoảng khá xa.
Nhưng không quá khó để cô gọi mẹ.
"Mẹ ơi! Mẹ đi đâu vậy ạ?" Lan sợ mẹ già rồi mơ mơ màng màng, vội chạy đến.
Mẹ cô xoay người lại, nhìn con gái.
Bà cũng cao giọng, nói rõ cho cô nghe:
"Mẹ đi tìm ông ấy!"
Thanh quãng cao vút. Nhưng lúc vang đến tai Lan, mọi thứ chỉ đọng lại những từ ngữ, không còn đọng lại âm thanh.
***
Lan chợt tỉnh giấc.
Cô lại mơ về ngày đó, ngày mẹ cô bỗng nhiên rời đi.
Ngày đó, cô không rõ ông ấy mà mẹ nói là ai.
Tầm mắt của Lan lại rơi vào khung ảnh.
Nhưng giờ, đúng là mẹ đi tìm ông ấy rồi.
***
Sự thật là, Lý Ngô Kì đã mất ba năm trước.
Ông mất trong chuyến bay từ California đến London. Ngày đó, báo chí có đưa tin, nhưng Lý Thi Lan chỉ đọc lướt qua.
Ông mất trong một ngày đông lạnh giá. Trong hồi ký mẹ để lại, mẹ có viết rõ, nói rõ, ông sinh vào ngày xuân tháng ba, cây lá đâm chồi, là ngày của điềm lành, thế nhưng lại mất vào ngày đất khô cằn, cây héo rũ.
Bà còn viết thêm một câu nữa.
[Anh hận em sao? Chọn mùa nào không chọn, lại chọn đúng mùa em sinh ra!]
Nghe như đang giận dỗi.
Thế mà giờ đây, Lương Tranh Nga lại chọn đúng mùa đông lạnh lẽo mà rời đi.
Cũng chọn địa điểm đến là London.
Như thể biết, ông đang đợi bà.
***
Bồ câu đập cánh bay lên.
Cả không gian rộng lớn tràn ngập trong ánh nắng và màu trắng xóa ngợp trời của bồ câu trắng. Có hai người đứng trong ánh sáng đó, ôm lấy nhau.
Lý Ngô Kì ôm Lương Tranh Nga, xoa tấm lưng chỉ bao trọn một tay. Ông mỉm cười, khẽ giọng đáp lại:
"Ừ, anh đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro