Lần gặp đầu tiên
Jungkook vừa trở về nhà đã bị mẹ tra tấn lỗ tai một tràn, cậu thì chẳng nề hà gì ngoài việc ngồi đó nghe và im lặng.
"Jungkook, con nói cho mẹ biết đi.."
Cậu cảm thấy bản thân không thể nghe nổi nữa nên đã ngắt lời:
"Con không có quen cậu ta, là Sunghoon quen biết Kim Taehyung đó."
Bà ấy nghe vậy chỉ nhướng mày nhẹ đáp.
"Vậy sao?"
"Đúng vậy, cho nên mẹ đừng nói về điều đó nữa."
Mẹ Jeon tiếp tục hỏi cậu:
"Vậy là ở lớp, thằng bé và con cũng không quen biết thật sao?"
Jungkook ậm ừ như không muốn nói nữa, nhưng cuối cùng đành phải gật đầu một cái như thể khẳng định.
"Đúng vậy, chỉ chung lớp không chung bạn."
Sau ngày hôm đó, Jungkook ngắt mấy cánh hoa hồng đếm đi đếm lại mãi vẫn thấy khó chịu trong lòng. Ahna ngó nghiêng, cô nàng vừa cười vừa hỏi:
"Cậu cứ ngắt hoa hoài vậy, Jeon thỏ lại bực mình gì sao?"
"Cậu...bạn trai cậu cứ đi với Kim Taehyung mãi. Cậu không khó chịu à?"
Ahna lại nhìn sang bàn bên kia, thấy Sunghoon kéo vai Taehyung nói gì đó. Người còn lại gương mặt không đổi lạnh nhạt, dửng dưng.
"Khó chịu thì làm được gì, dẫu sao thì cậu ta cũng đáng thương cơ mà. Không có ai chơi cùng dù cậu ta học giỏi đẹp trai. Cậu ta cũng không có bản lĩnh cướp bạn trai của tôi được."
Jungkook dõi mắt sang bên kia sau đó quay lại trừng mắt với Ahna
"Cậu thôi đi, ai cũng có quyền tỏ ra đáng thương mà."
Không biết Jungkook bị gì mà cứ liên tục nói không vừa mắt vừa lòng. Dongmin ngớ ngẩn nói xen vào một câu khi đi ngang.
"Cậu còn chưa biết sao, người ta quen lớp trưởng đó. Sao lại có thể có cảm tình với Sunghoon được."
Ra là vậy..
Mặc kệ cậu ta quen ai, Jungkook quan tâm nhất lúc này chính là bài thi sắp tới.
Cô nàng chung đội tuyển thi với Taehyung. Ngày nào cũng đi học cùng Taehyung sau khi có thông báo chuẩn bị cho cuộc thi trước khi kiểm tra.
Shin Haeri rất vui khi được học cùng Taehyung. Cô nàng bất ngờ trước những thành tích mà cậu ấy đạt được khi chuyển lớp chỉ mới nửa năm học và tất nhiên rồi, cô bị thu hút bởi những người như thế.
"Được rồi, mình đi trước. Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn cậu nha Taehyung."
Taehyung ngước lên sau đó nở nụ cười mỉm chi quen thuộc. Cậu nói tạm biệt rồi lại tiếp tục giải đề.
Taehyung nghĩ vẩn vơ đến chuyện của mọi người hôm nay, khi nhớ tới Jungkook.
Jeon Jungkook.
Lần đầu tiên biết đến tên cậu ấy là do một lần trong căn tin đông đúc Taehyung vô tình đi ngang rồi đột nhiên dừng lại khi có người gọi lớn ba từ rõ ràng có thể xuyên qua tất cả mọi người có mặt ở đó để gọi cậu tên một chàng trai. Taehyung không phải cố tình không biết mà là do từ khi vào lớp học Taehyung không tiếp xúc cùng ai, cả buổi chỉ đeo tai nghe ẩn sau mái tóc đã dài phủ qua trán lẫn vành tai của mình. Jeon Jungkook lại chỉ vùi đầu ngủ sau đống sách vở và khả năng ghi nhớ của Taehyung lúc có lúc không.
Kim Taehyung chợt nhớ tới ngày đầu tiên nhập học, lần đầu đến đây người đầu tiên mà cậu bắt gặp là Jeon Jungkook. Nhưng lúc đó Taehyung không hề biết tên cậu, chỉ biết rằng trong dòng người ở giữa đám đông cậu ấy nở nụ cười tươi hơn ánh nắng ngày hè rực rỡ.
Những sự kiện sau này chỉ xảy ra khi Jungkook công khai bực mình hét lớn khi tên của mình tụt khỏi hạng mong muốn và lí do thì mọi người cũng biết đó là gì. Cảm nhận của Taehyung về cậu ta chính là trẻ con vô đối.
Taehyung thôi nghĩ ngợi nữa mà tập trung vào bài giải cho đến khi bóng tối dần lan tràn vào những cái cây và ngọn núi bên khung cửa sổ. Giờ tự học buổi tối bắt đầu khi đám học sinh lớp nhỏ hơn ùa nhau ra về nhường chỗ cho sự uể oải và mệt nhoài của đám nam nữ sinh vì than phiền cả ngày học hành vẫn còn phải tự học buổi tối.
Thật ra việc tự học mỗi buổi tối chỉ diễn ra khi sắp có thi cử, những căn phòng ở tầng hai và tầng ba luôn sáng đèn. Những ô cửa kính lấp đầy ánh sáng đèn điện khi từ khoảng sân trường rộng lớn nhìn lên. Mọi người tập trung vào giải đề thi và cùng nói cười để xua bớt ngột ngạt như đang trút lên mình mỗi lúc thi cử chạy dài.
Jungkook không ngoại lệ, cậu đang vật lộn với một mớ bòng bong bên cạnh Dongmin đang cố nhồi nhét hết kiến thức hóa học khó hiểu vào đầu. Đâu đó trong lớp vang lên tiếng cự cãi của hai bạn học nào đó.
"Cậu làm gì vậy? Mau giải nó cho tôi đi."
"Tránh ra đi, cậu tự đi mà làm."
Đang lúc điên đầu, Jungkook đột nhiên dằn mạnh tay xuống bàn, nói lớn.
"Mấy cậu ồn ào gì vậy hả, có để yên cho tôi tập trung không?"
Dongmin lấy ra một lát bánh mì ngọt đưa sang cho cậu, nhằm để giảm bớt căng thẳng.
"Nè ăn hông?"
Jungkook ra vẻ cau mày kì thị nhăn nhó.
"Ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Điểm hóa của cậu kì này mà thấp thì tôi không chơi với cậu nữa đâu."
Ahna giải xong đề vẫn không quên phán thêm một câu.
"Còn cậu, kì này điểm văn thấp thì tôi với Sunghoon cũng không vớt cậu được nữa đâu."
"Biết rồi."
Bài tập văn chất thành đống, nghị luận thơ ca gì đó Jungkook đã cố gắng học nhét vào nhưng vô ích. Bởi vì cậu không có khiếu nên đành chịu. Lần này lại chẳng sẽ nhờ tới gia sư trợ giảng hay sao.
"Nè, có Kim Taehyung trong lớp không?"
"Không cậu ấy đi giải đề cùng đội toán hay về rồi cũng nên. Sao vậy?"
"À không có gì!"
Cậu hỏi xong mới thấy não mình có vấn đề. Có bị điên mới nhờ tên đó giúp đỡ.
Sau khi kết thúc giờ học, bên ngoài trời lại đổ mưa. Mùa đông năm nào cũng vậy, đầu tháng vẫn chưa thấy tuyết chỉ thấy mấy hạt mưa li ti trắng xóa phủ đầy không gian mang theo gió lạnh. Jungkook không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo bởi vì thường ngày cậu hay mang theo một chiếc ô nhỏ trong cặp đề phòng trời mưa. Còn bây giờ ngay lúc cần thì nhớ ra hôm nay cậu không mang theo nó.
Mọi người đã ra về gần hết chỉ còn lại mấy cậu học sinh nán lại để thu dọn đồ đạc. Jungkook chao mày nhìn qua nhìn về sau đó đi tới một giá đựng đồ gần cửa lớp học xem thử còn sót một chiếc ô nhỏ nào của bạn học bỏ quên không. Nhưng thật đáng tiếc, lúc này trời càng mưa càng nặng hạt hơn nên chẳng còn có một chiếc ô nào cho cậu. Jungkook đành đi xuống câu thang bộ cùng với mấy người bạn học sau đó nghĩ thầm đợi mưa ngớt rơi sẽ nghĩ cách về nhà.
Nhìn từng lớp học qua mấy dãy phòng trải dài sau khi đi xuống, Jungkook đưa mắt dõi ra xa hơn. Sân trường rộng, nhà để xe rộng, căn-tin cũng rộng nốt. Jungkook thầm nghĩ một ngôi trường rộng lớn thế này sao chẳng có nỗi một người bước về phía mình giúp đỡ hay ý nhỏ như cho mượn chung một chiếc áo mưa.
Nghĩ xong đến đó cảm thấy tự dưng lòng lại buồn trĩu, Jungkook không xem phim như mấy đứa bạn, cũng không có lãng mạn hay buồn rầu như mấy diễn viên đóng thanh xuân vườn trường gì đó ở mấy tập phim mà các bạn học khác hay theo dõi.
Đôi lúc Jungkook nghĩ thật ấu trĩ khi xem những phim lãng mạn như thế, thường thì cặp đôi trong phim mà người ta vẽ ra chỉ là mong ước dù ngoài đời có thật. Nhưng đôi khi Jungkook lại mong rằng cái ước muốn viễn tưởng chỉ có trên phim lại tới với mình. Giống như một tán ô của ai đó che trên đầu mình khi đang đi giữa cọ mưa tầm tã..
Aish, cậu lại hoang tưởng nữa rồi. Làm gì có ai làm vậy chứ. Nếu có thì đợi đến khi cậu có bạn trai bạn gái gì đó.
Nói xong lại như có thật, Jungkook nghe thấy tiếng động ở đâu phát ra rồi như có tiếng bước chân đi tới. Trời mưa nặng hạt, vài giọt nước trong veo rơi xuống thấm vào vai áo trắng của cậu. Jungkook co vai vì lạnh hay vì nước mưa đột ngột rơi xuống cũng chẳng biết. Cậu nghe thấy tiếng bước chân nhưng lần này lại như xa dần chỗ cậu đang đứng, mặc dù chỗ cậu cách dãy phòng học tầm hai mươi bước.
"Jungkook, em vẫn chưa về hả."
Thì ra là Hyungsik, đàn anh khóa trên của cậu.
"Vâng ạ, em chào anh. Anh làm gì ở đây vậy?"
"Anh đang chuẩn bị đi về. Em không có ô che mưa sao?"
Jungkook gãi gãi đầu cười chẳng nói. Tiền bối Park Hyungsik là một trong những đàn anh mà cậu rất ngưỡng mộ, cũng rất tôn trọng. Anh ấy dạy cậu học, từ lúc nhỏ còn chơi chung với cậu nữa. Lớn lên Hyungsik trổ mã đẹp trai, lại còn thông minh học giỏi. Anh hơn cậu một tuổi, trên cậu một lớp nhưng lúc nào cũng luôn nhường nhịn và yêu thương Jungkook.
"Hôm nay em quên đem mất. Anh có thể cho em về cùng được không?"
Hyungsik mỉm cười gật đầu đầy chắc chắn. Anh lấy chiếc ô bung ra che trên đầu cả hai người rồi cả hai hòa vào màn mưa. Hyungsik đi học có xe đưa đón, nhà anh cách nhà cậu không xa. Hyungsik nói bố đến đón về nhân tiện cùng đường nên hỏi ý bảo Jungkook về chung. Jungkook lúc đầu không đồng ý và nói rằng tự bắt xe về nhưng cuối cùng bị thuyết phục nên cả hai đã lên xe cùng nhau về nhà.
......
Sáng hôm sau Jungkook đi học sớm đến đã đùa giỡn cùng với các bạn và Dongmin. Khi gần tới giờ vào lớp mới
thấy Sunghoon và Ahna tiến vào. Nhưng lớp hôm nay có một một phép nghỉ học mà có lẽ nếu không để ý thì mọi người cũng chẳng có ai quan tâm trừ một người...
"Kim Taehyung hôm nay không đi học hả?"
Sunghoon sau khi vào lớp nhìn quanh một lượt sau đó mới phát hiện ra còn thiếu một ai đó. Sau đó cậu ta mới lên tiếng bất ngờ, đến Jungkook lúc lấy tập vở ra mới nhìn sang bên bàn của Taehyung phản ứng.
"Chắc là có việc gì đó bận nên cậu ta không đi học thôi."
Taehyung thức dậy khi mặt trời đã lên cao trên mái nhà. Cậu hoàn toàn không biết mình đã trễ học, cùng lúc đó mẹ cậu gõ vài cái lên cửa rồi mở bước vào phòng.
"Con đã đỡ hơn chưa? Sốt cao quá nên mẹ đã xin phép hôm nay con nghỉ học một ngày."
Taehyung hết nhìn mẹ rồi tự sờ vào trán của mình.
"Sao ạ? Con đâu có bị sốt đâu."
Mẹ cậu nhìn nhìn rồi lại thôi, bà cất giọng lo lắng vừa có ý trách móc.
"Hôm trước mẹ đã xem thời tiết và bỏ một cái ô nhỏ vào cặp sách cho con, nhưng tại sao con lại dầm mưa về nhà?"
"Con.."
Taehyung nhớ lại ngày hôm qua. Cậu thừ người ngồi trên giường mệt mỏi, sắc mặt cậu hơi tái đi. Đúng là không nên để chiếc ô đó ở lại, không biết bây giờ còn không nữa. Taehyung đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp tràn ra ngập vào căn phòng. Ngày mùa đông mà lại có nắng ấm như vậy cậu không nên lãng phí.
"Mẹ có nấu cháo rồi, để mẹ mang vào cho con. Ăn xong nhớ uống thuốc."
Taehyung gật đầu vâng một tiếng.
....
"Hôm qua lớp 11A có bạn Kim Taehyung để quên đồ nè."
"Là cái gì vậy?"
"Cái ô che mưa đó. Trên đó có chữ Taehyung nè."
"Ồ, nhưng mà hôm nay Taehyung không có đi học. Sao cậu biết mà đưa tới?"
"Không có gì, mình thấy lạ nên tới đây."
"?!"
Sunghoon cầm lấy chiếc ô trong tay nhìn bạn học kìa vừa đi khỏi. Cậu định lát nữa học xong sẽ sang nhà của Taehyung để hỏi thăm xem sao nên đã quay sang người bạn kia nói ngay.
"Cái này để tôi đưa lại cho cậu ấy."
"Cậu biết nhà của Kim Taehyung sao?"
Jungkook từ đầu đi tới nghe được chuyện liền hỏi.
Sunghoon không có gì xem là lạ nên đã đáp ngay.
"Đúng vậy, có đến được hai lần."
Jungkook nhìn một lúc rồi thôi, trước khi bỏ đi còn nói một câu.
"Cậu với cậu ta xem ra cũng thân thiết thật."
Ahna nhìn theo lắc đầu cau mày. Sunghoon không để tâm Jungkook nói gì trực tiếp cầm cặp đi ra khỏi lớp.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro