Bị khiêu khích
"Con về rồi ạ."
Kim Taehyung vừa bước vào cửa, cởi giày đã nói ngay. Đây là thói quen của cậu mỗi lúc về nhà. Bình thường mẹ sẽ đáp lại lời Taehyung, nhưng hôm nay hình như bà ấy đi vắng nên không có ai lên tiếng cả.
Nhà của Kim Taehyung cách hai ngả đường từ trường học trở về. Không quá lớn cũng không quá nhỏ, từ lúc chuyển nhà, Taehyung theo bố mẹ đi nơi khác sống, cậu chuyển trường đến đây đã qua ba tháng nhưng mọi thứ vẫn khá lạ lẫm đối với một người như Taehyung. Khi còn học ở Daegu, Taehyung cũng có bạn bè, có cả một cô bạn gái xinh xắn. Nhưng đó là khi cậu còn sống trong tình yêu tuổi gà bông và lăng kính quá ư màu hồng. Cho đến khi chính bản thân bị bạn bè đem ra làm trò đùa cợt nhã và Taehyung cũng bị bạn gái nói lời chia tay khi chưa được nửa năm quen nhau.
Taehyung học giỏi, đó là một điều rất tốt. Nhưng học giỏi lại bị các bạn khác ganh tị ghen ghét, bị người khác cô lập. Bố mẹ của cậu nhận thấy tình hình không ổn nên đã quyết định chuyển đi nơi khác sống và cho Taehyung học một trường trung học khác có những thứ tốt hơn. Lí do Taehyung không muốn mở miệng nói chuyện có rất nhiều, đối với mọi người sẽ nghĩ rằng một người hướng nội và có tính cách lãnh đạm thì sẽ khó được người khác tiếp cận. Ngược lại người đó cũng khó thân thiết với người mới, Taehyung với những lí do đó thì không hẳn.
Sau khi trải qua cú sốc bị những người bạn mà mình cho rằng từng rất thân thiết lại tách biệt, dè bỉu và cười cợt cậu. Taehyung đã không còn như trước được nữa, cậu đối mặt với những suy nghĩ cho rằng bản thân mình quá tốt cũng là một điều tệ hại. Tại sao đột ngột mọi người lại quay lưng với cậu như vậy? Trong khi bản thân của Taehyung chẳng làm gì sai. Câu trả lời rất đơn giản, người mạnh lúc nào cũng sẽ có kẻ muốn dìm xuống.
Thời gian đó, cậu nhớ rất rõ bản thân đã trở thành bộ dáng như thế nào. Một người thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi, sao có thể trải qua những điều đó. Bố mẹ Taehyung là người biết sau cùng, khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện về nhà báo rằng cậu nhóc đã ba ngày không đi học.
Cả hai người đều rất bất ngờ và thấy lạ, mẹ của Taehyung mỗi sáng đều thấy cậu mang cặp sách ra ngoài chào hai người đi học. Sao cô giáo lại nói không đến trường? Thế là, Taehyung có một buổi tối nói chuyện với bố mẹ. Tối hôm đó cậu đã khóc và nói với bố mẹ rằng mình không muốn tiếp tục đến lớp nữa, bởi vì cậu sợ sẽ nhìn thấy hay nghe thấy những lời cười nói của bạn bè sau lưng cậu. Hyejin nhìn con trai khóc không đành lòng nên đã ôm cậu vào lòng vỗ về.Taehyung dù có lớn đến đâu thì luôn nhỏ bé trong vòng tay của mẹ.
Sau đó bố mẹ của Taehyung đã bàn bạc và nói chuyện với nhau, đồng thời cả hai thông báo cho con trai rằng sẽ chuyển đến Seoul sống. Kinh tế của gia đình Taehyung không phải quá dư dả nhưng vẫn đủ để có thể lo cho cậu được những điều kiện tốt nhất.
Cậu cứ vậy mà rời bỏ đi Daegu để đến thành phố này sống, Seoul náo nhiệt ồn ào hơn Daegu rất nhiều. Nhưng cũng khiến Taehyung cảm thấy bình yên. Căn nhà hai tầng gia đình cậu chuyển đến ở nằm trong một con đường với hai hàng cây xanh um. Đầu phố có một cây rẻ quạt tươi tốt, lá trổ vàng khi mùa sang thu.
Ba tháng không phải thời gian dài, nhưng Taehyung đã kịp thích nghi với nhịp sống. Gần nhà cậu có một cửa hàng tiện lợi cách khoảng hai mươi bước chân. Taehyung thích sáng sớm đi bộ ra đó khi ngủ dậy để mua một vài thứ đó như một chai nước khi vừa chạy bộ xong. Cậu còn có thể đạp xe qua mấy con phố bên cạnh sau đó vòng trở về. Hyejin thấy con trai dần tốt lên cũng yên tâm hơn phần nào.
Taehyung mỗi lúc đầu tiên khi đi học về sẽ đi tắm và thay quần áo, ngồi vào bàn viết một số thứ linh tinh. Cậu quay xuống nhà khi mặt trời đã núp sau ngọn núi phía xa bên kia thành phố, nhường lại chỗ cho bóng tối. Ngôi nhà rực lên ánh đèn vàng và trắng giữa phòng bếp và phòng khách. Mẹ cậu đang nấu ăn, còn bố vừa đi ra ngoài mua chút đồ về nhà.
"Mẹ đang nấu món gì vậy ạ?"
Hyejin vừa cho đĩa rau vào xào, nhìn con trai phụ mình dọn dẹp, nói:
" Mì xào bò, lâu lắm rồi con chưa ăn lại món này phải không?"
Taehyung không đáp lời chỉ lén ăn một miếng từ trong chiếc đĩa đặt ở ngay cạnh bếp. Hyejin nhìn con trai như thế rồi bật cười, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau về trường lớp, bà hỏi con trai về việc học hành rồi sau đó là đã quen với cuộc sống ở đây chưa.
Taehyung trả lời chậm rãi, giọng cậu nghe rất êm tai. Con trai của bà có chất giọng trầm ấm, dễ nghe tới nỗi bà cứ hay trêu. Chỉ là cậu ít kể về các bạn trên lớp nên bà có hơi tò mò.
"Con không có bạn ở trường hay sao?"
"Con có mà.."
Taehyung không nói với bố mẹ chuyện ở trường cậu tự mình tách biệt với mọi người. Chỉ nói với bố mẹ mỗi khi bà hỏi tới.
....
Jungkook đột nhiên hôm nay nghỉ học khiến đám bạn nháo nhào lên. Giáo viên thông báo rằng hôm nay Jungkook có việc cùng gia đình nên mẹ của bạn đã gọi điện thoại đến xin phép nghỉ giúp Jungkook.
"Cái thằng này, nó làm gì mà hôm nay lại nghỉ vậy nhỉ??"
Ahna nằm chống tay trên bàn chán chường hỏi. Dongmin ngó nghiêng sang chỗ ghế Jungkook ngồi trống sau đó kết luận.
"Hay nó bị bệnh rồi?"
Sunghoon lắc đầu, phán một câu xanh rờn:
"Jungkook mà bệnh cái gì!!! Còn nhớ lần trước đi chơi đêm với bọn mình về bị ướt mưa, mày còn sụt sịt mũi. Nó có bị gì đâu, khỏe như trâu."
Ahna như sắp đánh Sunghoon tới nơi:
"Đi đổ đèo đâu phải lần đầu mà bệnh với nhân gì. Đi chơi đêm, ướt mưa đối với mình là chuyện bình thường. Chỉ có mỗi Dongmin là yếu bày đặt ra gió."
Dongmin nghe xong cũng chẳng thèm phản bát mà cứ tập trung ăn chiếc bánh trong tay.
Taehyung đi vào lớp ngang qua nghe thấy được mọi người nói chuyện, không nghĩ gì mà đi về chỗ ngồi. Hắn cũng để ý thấy hôm nay Jungkook không đi học, nhưng mà Jungkook ghét hắn tới vậy thì không đi học một hôm thì sẽ đỡ ghét hắn một hôm vậy.
Chuông reo vào lớp, tiếng ồn ào thưa dần. Cả lớp tập trung đến tiết học thể chất. Lúc thay đồng phục ra sân học, có vài người bạn như làm thân. Thấy Kim Taehyung bước ra sân liền sà vào choàng vai hắn ngay. Kim Taehyung nhìn bọn họ tự nhiên choàng vai mình trong lòng không nghĩ gì nhiều nhưng cũng tự lùi lại một chút.
"Taehyung, một lúc nữa chơi bóng rổ nhớ ở đội tôi đó nha."
Một bạn học đập quả bóng xuống nền mấy lần, vừa nói lời rủ rê xong liền đập quả bóng vào người Kim Taehyung một cú mạnh. Khiến cậu loạng choạng ngã về phía sau, mấy người ở xung quanh Taehyung đều cười mà không nói gì.
Sunghoon vừa ra sân tập được một lúc trông thấy cảnh đó liền nhíu mày đi tới.
" Chơi bóng ở đội nào là quyền của cậu ấy, mấy người được lợi gì mà phải rủ rê kiểu đó?"
Cậu bạn học vừa ném quả bóng vào người Taehyung kia nói Sunghoon nhưng ánh mắt lém lỉnh liếc nhìn Taehyung đứng đó, ánh mắt như đang đáp trả mình.
"Tất nhiên là có lợi chứ, Taehyung cậu ấy chơi bóng giỏi vậy cơ mà. Không ở đội mình thì sẽ thua mất."
Cả Sunghoon và Taehyung không hề hài lòng về câu nói của bạn học kia. Nhưng Taehyung không thể hiện ra ngoài. Sunghoon định nói nhưng khi Ahna đi tới kéo tay cậu rời đi. Cậu mới không lên tiếng.
Sunghoon và Ahna đi rồi, bạn học kia quay lại hỏi Taehyung có đồng ý chơi bóng ở đội của họ hay không. Taehyung lúc này nhìn người bạn đó một lúc mới nhếch môi cười.
"Muốn tôi chơi ở đội của cậu, vậy lúc thắng rồi cậu định lấy gì trả cho tôi?"
Bạn học cùng đám người xung quanh đang cười nói bỗng tức khắc nhíu mày không vui.
"Ý cậu là sao?"
Taehyung nhướn mày:
"Cậu nói nếu tôi không chơi ở đội cậu thì đội cậu sẽ thua. Không phải sao? Vậy thì nếu thắng rồi tôi được cái gì?!"
Bạn học kia dường như tức giận, một người trong số đó là Choi Beomgyu thấy không ổn liền nói xen vào.
"Nếu cậu không muốn chơi ở đội tôi thì thôi vậy. Cậu ấy nói vui thôi, đừng giận."
Taehyung không nhìn đến người bạn kia mà nhìn Choi Beomgyu một lúc rồi im lặng bỏ đi vào sân. Cậu dùng động tác mạnh đập bóng xuống sàn rồi làm một đường cong đẹp mắt cho bóng vào rổ.
Vài đứa con gái cùng lúc đi vào sân thấy được cảnh tượng thì không ngừng vỗ tay khen cậu.
Taehyung mặc đồng phục thể chất rất đẹp, ngoài bộ đồng phục nam sinh trên lớp. Bộ quần áo này khiến Taehyung cho thấy rõ vóc dáng cao lớn và cánh tay săn chắc vì chơi bóng nhiều năm của mình.
Sunghoon trong giờ tập, để ý thấy Taehyung chơi bóng rồi lại ngồi một góc uống nước không nói ai. Cậu nhớ đến khi nãy xảy ra chuyện với đám người kia, Sunghoon đứng dậy đi tới chỗ của Taehyung ngồi xuống bên cạnh không lên tiếng. Một hồi cậu quay sang nhìn cậu ta rồi mở lời.
"Có muốn tập bóng cùng tôi không?"
Taehyung không nhìn Sunghoon mà nhìn ra khoảng sân đầy nắng đang từ từ bị che lấp mất bởi mấy đám mây đen kéo tới. Chuyển ánh mắt sang người nọ hỏi.
"Tại sao tôi phải tập với cậu?"
Sunghoon bất giác buồn cười, cậu cười một cách tự nhiên trước mặt Taehyung.
"Lúc trước tôi không hiểu, nhưng bây giờ thì tôi hiểu tại sao Jungkook ghét người như cậu rồi."
Taehyung không nói nữa.
Sunghoon lại kéo cậu đứng dậy trong sự bất ngờ của Taehyung. Cậu kiên quyết.
"Đi ra sân tập bóng với tôi."
Taehyung đành hết cách, cả hai người kéo nhau ra sân chơi.
Ahna và Dongmin đang ngồi trên ghế chỗ khán đài nhìn xuống. Cô chợt nở nụ cười tinh nghịch rồi nói với Dongmin khi cậu ngốc kia đang chơi game chăm chú.
"Xem ra Kim Taehyung không khó gần như mọi người nghĩ."
Dongmin không nhìn nhưng vẫn nói một cách ngây ngô.
"Cậu ta đâu có khó gần, cậu ta bị tâm lí khó gần thì đúng hơn."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro