Cậu bạn cà chua
- Này, cậu có làm sao không? Nắm lấy tay tớ đi.
Nắm cái gì mà nắm hả đồ đáng ghét. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cậu vẫn để nó kéo cậu dậy, junho cũng đỡ khóc hơn rất nhiều sau khi được giải cứu.
- Cậu trông bẩn quá, hay vào nhà tớ tắm đi, tớ cho cậu mượn đồ thay.
- Tớ được vào hả?
- Ừ, dù sao cũng vì tớ mà cậu bị bẩn.
Junho nghe vậy cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đi vào nhà. Nhà nó cũng đẹp thật đấy, làm hầu hết bằng tre và rơm nứa mà chắc chắn, mát mẻ. Bày biện đơn giản, không màu mè. Cái cậu kia cũng chạy đi lấy đồ thay cho cậu rồi.
.
- Tắm xong chưa? Tớ để quần áo ngoài này nha!
- Ừ, để đấy đi.
Tắm xong xuôi, junho liền đi ra ngoài, cũng là định chào hỏi chút đi, dù sao mẹ cũng dạy phải chào hỏi trước khi vào nhà mà vừa nãy junho bị bùn che mắt sợ quá có làm được gì đâu. Cậu bước ra, tiến đến chỗ hiên nơi nó ngồi. Nó cởi mũ ra, bây giờ cậu mới biết nó có một mái tóc đỏ rực, chói chang hơn cả ánh mặt trời. Mà nó cũng nhận biết được sự hiện diện của cậu đang nhìn chằm chằm vào đầu nó, cũng phải thôi, ai chẳng chú ý.
- Đến đây ngồi với tớ, đừng đứng đấy.
Cậu cũng không nói gì thêm, bước tới.
- Này, tớ cũng chưa biết tên cậu. Tên cậu là gì thế?
- Tớ í hả, tớ là lee eunsang. Còn cậu?
- Cha junho
- À. . . Thế cậu mấy tuổi?
- Tớ sáu.
- Trùng hợp ghê, tớ cũng sáu nè.
- Ồ. . .
Yên lặng bao trùm. Nó cảm thấy cậu ít nói thật đấy. Nãy giờ cũng mười phút rồi. Nó cũng không ngờ cậu là người mở lời trước sau từng đấy phút.
- À mà cảm ơn cậu nhé, cho tớ vào nhà.
- Có làm sao đâu, tớ phải chịu trách nhiệm về việc làm ngã cậu mà.
- Sao mà cậu dẻo miệng thế. Junho vô tình bộc ra một câu làm nó khá bất ngờ.
Cũng chả được lâu, thấy thế eunsang đáp lại luôn
- Tớ dẻo miệng, còn cậu nói chuyện cứ như ông cụ non ấy. Nó lè lưỡi.
- Thì sao? Mà cái đấy người ta gọi là chín chắn, trưởng thành đấy.
- Chín chắn là gì thế?
- Không biết, thấy bố tớ nói thế nên tớ nói theo thôi nhưng cũng hay mà nhỉ?
- Ờ há!
Im lặng lại bao trùm tập hai. Gió thổi hiu hiu, bông lúa phất phới cái nắng trời chói chang. Phá hỏng khung cảnh thanh bình này không ai khác chính là Mr.Ếch thông thái và pleiku. "Ếch ộp. . . Ếch ộp. . ."
- A! Ếch nè! Mau mau mau!
- Mau cái gì? Junho khó hiểu, làm gì cứ sồn sồn lên như lần đầu thấy ếch thế.
- Thì đi bắt ếch chứ cái gì? Bộ lần đầu thấy hả?
Cái gì? Lần đầu thấy? Cậu đây rất am hiểu về ếch đó nha!
- Làm gì có! Tớ biết ếch rất rõ đó! Nào là ếch đi bằng bốn chân nè, ếch có nhiều màu nà, rồi còn. . .
- Thôi lằng nhằng quá đấy, cậu có đi bắt cùng không nào?
- Hả? À. . . thôi tớ không đi đâu!
- Vậy thôi cậu ngồi đây chơi nhé! Tạm biệt
- Ơ. . .
Sao lại bỏ cậu ở đây? Đúng rồi còn nhà bà cậu nữa cơ mà? Junho cố giữ tay eunsang lại nhưng bất thành, nó khỏe hơn nên nhanh chóng chạy ra được bãi lúa gần đây rồi đứng không. Junho khó hiểu, sao lại đứng đấy? Không phải đi bắt ếch sao? Eunsang cúi xuống dưới lấy hơi, junho không biết làm thế làm gì thì bỗng dưng
- À... LỐ LỐ LỐ LỐ LỐ. . .À... HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ. . . ÉC ÉC ÉC ÉC ÉC KHỌT KHỌT KHỌT KHỌT. . . UM TƯ BA LÍ LÍ HÉ HÉ HÉ. . . QUÁC QUÁC QUÁC. . . BÚ BÚ BÚ. . . ÙM BÒ ÙM BÒ. . .
Junho giật hết cả mình lên, tự dưng eunsang như thằng điên hò hét từ đông sang tây, cứ kêu mấy thứ tiếng kì lạ. Lại được thêm một lần hú hồn chim én, khi mà junho thấy có cái gì đang bò dưới chân eunsang, rồi còn ba phía bỗng dưng có cái gì thật nhanh phi thẳng đến chỗ nó nữa
- Cẩn thận eunsang! Có rắn dưới chân cậu kìa! EUNSANG!!!
Junho hét lên vội vã. Sao eunsang không để ý nhỉ? Và đây là câu trả lời nè
- A! Các cậu hôm nay hơi bị muộn đấy nhé! Tập hợp đủ chưa?
- Đủ hết rồi nhé! Tại thằng pyo nó cứ đòi thử chiêu mới nên. . .
Ố là la bất ngờ chưa? Thật ra những "thứ kì lạ" vừa nãy là bạn của eunsang à, cứ làm junho hết hồn không.
- Eunsang à. . .
- A, junho... Nè đây là bạn mới của tui đó, tên là junho.
- Hả,, vậy sao?
Một đám trẻ xôn xao nhìn cậu, rồi bước đến chỗ junho
- Xin chào! Bọn mình là bạn của eunsang. Chúng đồng thanh.
- Lần lượt giới thiệu nhé, tớ trước, tớ là dongpyo sáu tuổi.
- Tớ là kang minhee cũng sáu tuổi.
- Tớ là hyungjun sáu tuổi.
- Anh là yunseong bảy tuổi.
- Anh là mingyu bảy tuổi.
- Anh là jungmo bảy tuổi, còn một người nữa là hyunbin nhưng cậu ấy bị ốm rồi không ra được.
- Còn em là junho, sáu tuổi.
- Hể, để xem nào, có vẻ như cậu không phải người ở đây à? Tớ chưa bao giờ thấy cậu cả.
- Ừm, tớ là người ở trên thành phố về quê thăm ông bà.
- Vậy hả? À mà sangsang, cậu gọi có việc gì không?
- Tí thì quên mất, vừa nãy tui vừa mới thấy ếch đó nha! Mau ra bắt đi!
Nghe đến ếch, cả đám nhào chạy đi. Junho thì cứ đứng đấy thôi. Bạn của eunsang ai trông cũng xinh xắn sáng sủa nhỉ, cậu cứ tưởng ở quê trẻ trâu đen ngòm bẩn bựa chứ. Mà đứng đây cứ kì kì làm sao ấy, có nên chạy theo không nhỉ?
________________________________________________________________________________
Đã xong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro