Năm Tháng Bỏ Lỡ •Nakzep• (Trọn bộ)
(Lấy cảm hứng từ bài hát 《匆匆那年》 - Vương Phi)
"Nếu ngày ấy chúng ta không buông tay, liệu bây giờ có khác không?"
---
Năm năm trước.
Zephys đứng lặng dưới tán cây, đôi mắt oải hương phản chiếu ánh nắng chiều vàng nhạt. Cậu cầm trên tay một bức thư, dòng chữ ngay ngắn nhưng lại chứa đầy do dự.
"Anh sẽ đi sao?"
Nakroth không trả lời ngay. Đôi mắt đỏ ruby nhìn sâu vào cậu, nhưng chẳng thể tìm được câu từ thích hợp. Cuối cùng, hắn gật đầu.
Gió khẽ thổi qua, làm mái tóc trắng của Zephys rối nhẹ. Cậu cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy cay đắng.
"Em hiểu rồi."
Nhưng Nakroth biết cậu không hiểu.
Không ai có thể hiểu được nỗi đau khi buộc phải rời xa người mình yêu nhất, chỉ vì thực tế tàn nhẫn. Hắn có quá nhiều áp lực, quá nhiều thứ phải gánh vác. Hắn đã nghĩ, nếu rời đi, có lẽ Zephys sẽ hạnh phúc hơn.
Thế nhưng... liệu có thật vậy không?
Nakroth quay lưng, bước đi. Hắn không dám nhìn lại, vì sợ rằng nếu làm vậy, hắn sẽ không thể rời xa cậu được nữa.
Zephys đứng đó, nhìn bóng lưng Nakroth dần biến mất. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, loang ra một vệt mờ.
Và thế là, họ lạc mất nhau.
---
Hiện tại.
Giữa dòng người tấp nập, Nakroth lặng lẽ bước đi trên con phố cũ. Mọi thứ dường như vẫn như xưa, chỉ có lòng người đã đổi thay.
Hắn không mong gặp lại cậu. Hoặc có lẽ, hắn luôn mong điều đó.
Và rồi, định mệnh trêu đùa hắn.
Bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt-mái tóc trắng ấy, ánh mắt oải hương ấy... không sai, là Zephys.
Hắn đứng đó, lòng ngổn ngang. Zephys vẫn như xưa, nhưng lại có chút xa lạ.
Cậu đã không còn là cậu của năm năm trước nữa.
Họ nhìn nhau. Không ai nói gì.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Zephys mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng lại có chút gì đó không thể nắm bắt.
"Lâu rồi không gặp, Nakroth."
Một câu nói, nhưng mang theo tất cả những gì đã bỏ lỡ trong năm năm qua.
Nakroth không biết nên đáp lại thế nào.
Hắn đã từng nghĩ rằng, nếu có cơ hội gặp lại, hắn sẽ ôm chầm lấy Zephys, sẽ nói rằng hắn hối hận biết bao. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể đứng lặng, nhìn vào đôi mắt oải hương kia, và cảm thấy từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua tim mình.
Có lẽ, năm tháng đã thực sự bỏ lỡ họ rồi.
Nakroth hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Ừ, lâu rồi không gặp."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng không giấu được sự gượng gạo.
Zephys mỉm cười nhẹ. Cậu không còn là thiếu niên hay nũng nịu mỗi khi giận dỗi nữa, mà là một người trưởng thành với ánh mắt trầm lặng hơn.
Cả hai đứng đối diện nhau, giữa phố xá đông đúc nhưng lại mang cảm giác như thế giới chỉ còn lại hai người. Không ai biết phải mở lời thế nào.
Nakroth muốn hỏi cậu sống thế nào trong những năm qua. Nhưng hắn sợ... sợ rằng câu trả lời sẽ khiến bản thân đau lòng.
Mà thực ra, hắn có tư cách để hỏi không?
Zephys khẽ nghiêng đầu, ánh mắt oải hương nhẹ nhàng lướt qua hắn.
"Anh vẫn ổn chứ?"
Nakroth không ngờ cậu lại hỏi câu đó trước. Hắn chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.
"Anh vẫn ổn. Còn em?"
"Cũng vậy."
Hai chữ đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy hụt hẫng.
Là thật sự ổn, hay chỉ là một câu trả lời để trấn an nhau?
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Nakroth muốn nói rất nhiều thứ. Muốn hỏi cậu có từng nhớ hắn không, có từng hối hận vì năm ấy đã để hắn đi không. Nhưng hắn lại chẳng thể nói ra.
Vì hắn biết, những lời đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Zephys nhìn đồng hồ, rồi khẽ cười.
"Em phải đi rồi, có lẽ hôm nào gặp lại sau nhé?"
Nakroth muốn giữ cậu lại. Nhưng hắn không có lý do gì để làm thế.
Hắn chỉ có thể gật đầu.
"Ừ, hẹn gặp lại."
Nhưng trong lòng hắn biết, có lẽ lần gặp tiếp theo sẽ còn xa lắm.
Có những người, dù cùng một thành phố, nhưng lại cách nhau cả một quãng đời.
Nakroth đứng đó, nhìn theo bóng lưng Zephys dần khuất xa.
Năm năm trước, hắn là người quay lưng rời đi.
Năm năm sau, hắn vẫn là người đứng nhìn cậu rời xa hắn lần nữa.
Vậy ra... khoảng cách giữa họ chưa bao giờ được rút ngắn, mà chỉ ngày càng xa hơn.
Nakroth không nhớ mình đã đứng lặng trên con phố ấy bao lâu. Đến khi hoàn hồn lại, dòng người xung quanh đã thưa dần, ánh đèn đường cũng đã bật sáng.
Hắn khẽ cười tự giễu.
Gặp lại rồi thì sao chứ? Hắn vẫn chỉ có thể nhìn cậu rời đi, giống như năm năm trước.
Tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng hóa ra không phải vậy.
Nakroth bước đi, đôi chân vô thức đưa hắn đến một quán café quen thuộc.
Cánh cửa kính phản chiếu hình ảnh của hắn-vẫn là Nakroth của ngày xưa, chỉ có đôi mắt là thêm chút u buồn.
Hắn đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió khẽ reo, báo hiệu một người khách mới đến.
"Chào quý khách... A! Là anh Nakroth!"
Cô nhân viên sau quầy vui vẻ lên tiếng. Nakroth liếc nhìn, là Tiểu Lạc-cô gái từng làm ở đây từ những ngày hắn còn thường xuyên đến.
"Vẫn nhớ tôi sao?" Nakroth cười nhẹ.
"Dĩ nhiên rồi! Hồi đó anh với anh Zephys hay đến đây lắm mà. A... em nói nhiều quá rồi."
Cô gái chợt nhận ra mình lỡ lời, bối rối che miệng lại.
Nakroth thoáng sững người.
Nơi này... là nơi hắn và Zephys từng thường xuyên lui tới. Hồi đó, mỗi chiều tan học, cả hai đều ngồi bên cửa sổ, gọi hai ly cacao nóng và trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời.
Giờ nghĩ lại, thật giống như một giấc mộng đã xa.
"Cho tôi một ly cacao nóng." Hắn nói.
Tiểu Lạc gật đầu rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.
Nakroth bước đến chiếc bàn quen thuộc. Hắn lướt nhẹ tay lên mặt bàn gỗ, cảm giác mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi một người.
Hắn ngồi xuống, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia, bóng đêm đã phủ xuống, ánh đèn đường hắt lên cửa kính một màu vàng nhạt.
"Anh vẫn còn nhớ quán này sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Nakroth giật mình.
Zephys đứng ngay trước mặt hắn.
Cậu vẫn vậy-mái tóc trắng, ánh mắt oải hương, nhưng nét mặt có chút gì đó dịu dàng hơn so với lúc chiều.
"Sao em lại ở đây?" Nakroth hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên.
Zephys kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
"Em vẫn thường ghé quán này." Cậu cười nhẹ. "Là do thói quen thôi."
Nakroth siết nhẹ tay.
Thói quen sao? Nghĩa là dù hắn không còn bên cạnh, cậu vẫn giữ thói quen này?
Hắn không biết nên vui hay buồn.
Tiểu Lạc mang ra một ly cacao nóng, đặt xuống trước mặt Zephys.
Nakroth khựng lại.
"Cacao nóng?"
Zephys chớp mắt.
"Ừ, em vẫn luôn uống cacao mà."
Nakroth nhìn ly cacao trước mặt mình, rồi lại nhìn ly của Zephys.
Năm năm trôi qua, dù đã không còn là gì của nhau, nhưng thói quen của họ vẫn giống nhau đến lạ kỳ.
Có những thứ tưởng như đã quên, nhưng hóa ra vẫn còn nhớ rất rõ.
Có những người tưởng như đã quên, nhưng hóa ra vẫn chưa bao giờ quên được.
Hắn khẽ cười, nhưng trong mắt lại mang theo chút xót xa.
"Hóa ra, chúng ta vẫn chưa thay đổi quá nhiều."
Zephys khuấy nhẹ ly cacao nóng, mùi hương quen thuộc tỏa ra, khiến lòng cậu chùng xuống.
Ngồi trước mặt là Nakroth-người cậu từng yêu nhất, cũng là người đã biến mất khỏi cuộc đời cậu suốt năm năm trời.
Nếu là trước đây, cậu nghĩ rằng khi gặp lại hắn, mình sẽ trách móc, sẽ oán hận. Nhưng khi thực sự đối diện, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
"Em vẫn thích uống cacao như trước." Nakroth nhìn cậu, giọng điệu mang theo chút hoài niệm.
Zephys cười nhạt.
"Thói quen khó bỏ mà."
Cả hai im lặng một lúc.
Gặp lại nhau, nhưng dường như giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình. Không ai biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào, vì bất cứ điều gì cũng có thể khơi gợi lại những ký ức đã cũ.
Cuối cùng, Zephys là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Anh vẫn sống tốt chứ?"
Nakroth khẽ gật đầu.
"Cũng ổn. Công việc bận rộn nên không có nhiều thời gian nghĩ linh tinh."
Zephys bật cười.
"Anh mà cũng có lúc nghĩ linh tinh sao?"
Nakroth hơi khựng lại, nhưng rồi cũng cười theo.
"Ừ, đôi khi."
Nhưng điều hắn không nói ra là, phần lớn những lúc ấy, hắn đều nhớ về cậu.
Hắn nhớ những buổi chiều hai người ngồi bên nhau, nhớ những lần Zephys nhõng nhẽo bắt hắn mua kem, nhớ cả những khoảnh khắc cậu tựa vào vai hắn ngủ quên.
Những ký ức đó, hắn chưa bao giờ thực sự quên đi.
Zephys nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng chút mơ hồ.
"Anh có bao giờ nghĩ... nếu năm đó anh không rời đi, thì bây giờ chúng ta sẽ thế nào không?"
Nakroth siết nhẹ tay quanh tách cacao.
Đây là câu hỏi hắn đã tự hỏi bản thân vô số lần trong năm năm qua.
Nếu năm đó hắn không đi, liệu họ có thể vẫn ở bên nhau?
Liệu có thể tiếp tục những ngày tháng vô tư, không cần phải tiếc nuối thế này không?
Nhưng thực tế không có nếu như.
Nakroth nhìn Zephys, đôi mắt đỏ ruby ẩn chứa điều gì đó không thể nói thành lời.
"Anh đã từng nghĩ đến." Hắn đáp, giọng trầm thấp.
Zephys mím môi.
"Vậy đáp án của anh là gì?"
Nakroth không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Anh không biết."
Zephys thoáng sững sờ.
Không phải là "chúng ta sẽ hạnh phúc hơn" hay "chúng ta vẫn sẽ đau khổ," mà chỉ là ba chữ đơn giản-"Anh không biết."
Nhưng chính ba chữ ấy lại khiến lòng cậu chua xót.
Vì đến cuối cùng, ngay cả Nakroth cũng không chắc liệu họ có thể có một kết cục tốt đẹp hay không.
Zephys cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không thực sự chạm đến đáy mắt.
"Vậy sao..."
Gió ngoài cửa thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm muộn.
Nakroth nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.
Bởi vì, dù hắn có nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được quá khứ.
Cũng giống như cacao vậy-dù có khuấy bao nhiêu lần, vị đắng vẫn sẽ còn đó.
Nakroth ngồi đó, lặng lẽ nhìn Zephys.
Hắn luôn nghĩ rằng nếu có ngày gặp lại, hắn sẽ nói với cậu rằng: "Anh xin lỗi."
Nhưng đến khi thực sự đối diện, hắn mới nhận ra, ba chữ đó đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Bởi vì xin lỗi rồi thì sao? Quá khứ vẫn không thể thay đổi, những tháng ngày đã lỡ mất vẫn không thể quay lại.
Zephys cầm lấy tách cacao, nhẹ nhàng thổi hơi rồi nhấp một ngụm.
Nakroth chợt nhớ lại ngày xưa, mỗi lần uống đồ nóng, Zephys đều làm vậy. Những điều nhỏ nhặt ấy, hắn chưa bao giờ quên.
Có những thói quen, dù trải qua bao nhiêu năm, vẫn không hề thay đổi.
Giống như cách hắn vẫn luôn nhớ cậu.
"Anh còn nhớ không?" Zephys đột nhiên lên tiếng. "Trước đây, chúng ta đã từng hứa gì với nhau không?"
Nakroth nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút mờ mịt.
Những lời hứa năm xưa... hắn đương nhiên nhớ.
Họ từng nói sẽ cùng nhau đi khắp thế giới.
Từng nói sẽ không rời xa nhau.
Từng nói, dù có thế nào cũng sẽ không bỏ lại đối phương.
Nhưng cuối cùng, hắn lại chính là người phá vỡ lời hứa ấy.
Zephys khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút cay đắng.
"Khi còn trẻ, con người ta luôn nghĩ rằng chỉ cần yêu là đủ, chỉ cần có nhau là có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng đến khi trưởng thành mới hiểu, có những thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể giữ được."
Nakroth không biết nên đáp lại thế nào.
Hắn đã từng nghĩ rằng, chỉ cần mình yêu Zephys đủ nhiều, thì mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng rồi hắn nhận ra, có những thứ không thể chỉ dùng tình yêu để bù đắp.
Sự khác biệt, những áp lực vô hình, những lần cãi vã không hồi kết... tất cả đều đã từng khiến hắn mệt mỏi.
Và khi đó, hắn đã chọn rời đi.
Hắn tưởng rằng đó là cách tốt nhất cho cả hai. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, hắn mới nhận ra-tổn thương nhất không phải là rời đi hay ở lại, mà là cả hai đều đã không đủ dũng khí để níu giữ nhau.
Zephys đặt ly cacao xuống, ánh mắt oải hương phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, nhưng lại mang theo chút xa cách.
"Nếu ngày đó anh không rời đi, có lẽ chúng ta sẽ không đau lòng như thế này."
Nakroth siết nhẹ tay.
"Nhưng nếu anh không đi, liệu chúng ta có thể thực sự hạnh phúc không?"
Zephys sững người.
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
Chưa từng nghĩ rằng, dù Nakroth có ở lại, họ cũng có thể sẽ chỉ tiếp tục dằn vặt nhau trong những mâu thuẫn không hồi kết.
Có lẽ... kết cục này, ngay từ đầu đã là điều không thể tránh khỏi.
Zephys khẽ thở dài.
"Có lẽ anh nói đúng."
Nakroth nhìn cậu rất lâu, rồi mới lên tiếng.
"Anh chỉ sai một điều."
Zephys nhíu mày.
"Sai điều gì?"
Nakroth mím môi, giọng nói trầm thấp.
"Sai ở chỗ... dù có thế nào, anh vẫn yêu em."
Ánh mắt Zephys thoáng run lên.
Cậu không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói ấy.
Vì chính bản thân cậu cũng không thể phủ nhận rằng... dù thời gian đã trôi qua, dù có cố gắng quên đi bao nhiêu lần, thì cảm xúc dành cho Nakroth vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Có những người, dù đã rời xa, vẫn mãi là cả thế giới trong tim.
Zephys im lặng.
Câu nói của Nakroth vẫn vang vọng trong tâm trí cậu:
"Dù có thế nào, anh vẫn yêu em."
Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe hắn nói ba chữ đó.
Nhưng là lần đầu tiên, nó khiến lòng cậu chùng xuống như vậy.
Không phải vì cảm động.
Mà là vì... cậu không biết phải làm gì với tình cảm này nữa.
Nakroth nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng cuối cùng, Zephys chỉ khẽ cười, nụ cười mang theo chút mỉa mai chính mình.
"Nakroth." Cậu lên tiếng, giọng điệu nhẹ như gió thoảng.
"Ừ?"
"Anh nghĩ rằng yêu một người là đủ để ở bên nhau sao?"
Nakroth sững người.
Zephys tiếp tục nói, ánh mắt oải hương phản chiếu ánh đèn mờ nhạt:
"Anh yêu em. Em cũng đã từng yêu anh."
"Nhưng rồi sao? Chúng ta vẫn chia xa."
Cậu cười nhạt.
"Nếu chỉ cần yêu nhau là đủ, thì đã không có nhiều người lạc mất nhau đến vậy."
Nakroth không phản bác được.
Vì đó là sự thật.
Có những người yêu nhau rất nhiều, nhưng vẫn không thể đi đến cuối cùng.
Giống như họ.
Zephys nhìn ly cacao đã nguội lạnh trước mặt, rồi thở dài.
"Em không trách anh đã rời đi." Cậu nói. "Nhưng em cũng không nghĩ rằng chúng ta có thể quay lại như trước."
Nakroth cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt.
Hắn biết... hắn đã sớm biết trước câu trả lời này.
Nhưng đến khi thực sự nghe thấy, vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng.
"Vậy là..." Hắn cười khẽ, giọng nói có chút nghẹn lại. "Em đã thực sự quên anh rồi?"
Zephys không đáp ngay.
Cậu nhìn Nakroth-người đàn ông từng là tất cả với cậu, người từng khiến cậu khóc, từng khiến cậu đau, từng khiến cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Nếu nói đã quên, đó là nói dối.
Nhưng nếu nói còn yêu... cậu không chắc liệu tình yêu đó có còn như trước hay không.
Cuối cùng, Zephys nhẹ nhàng lên tiếng:
"Không phải quên."
Nakroth giật mình.
Zephys khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm thấp nhưng chắc chắn:
"Chỉ là không còn tư cách để yêu nữa."
Không còn tư cách để quay lại như trước.
Không còn tư cách để một lần nữa bước vào cuộc đời nhau.
Nakroth siết chặt tay, ngón tay vô thức bấu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch.
Hắn muốn phản bác.
Muốn nói rằng tư cách hay không chẳng quan trọng.
Muốn nói rằng chỉ cần yêu nhau là đủ.
Nhưng lý trí không cho phép hắn làm vậy.
Vì hắn biết, Zephys nói đúng.
Hắn đã từng từ bỏ cậu một lần.
Vậy thì làm gì còn tư cách để quay lại và mong chờ một cái kết khác?
Gió ngoài cửa thổi qua, lạnh đến tận xương.
Zephys đứng dậy, khoác áo lên người.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt không còn trách móc, cũng không còn lưu luyến.
Chỉ còn lại sự bình thản của một người đã buông bỏ quá khứ.
"Tạm biệt, Nakroth."
Nakroth siết chặt tay, môi mím chặt đến mức trắng bệch.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không giữ cậu lại.
Chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng Zephys rời đi, từng bước từng bước...
Giống như năm năm trước.
Chỉ khác là...
Lần này, đến cả tư cách níu giữ, hắn cũng không còn.
Nakroth ngồi đó rất lâu, nhìn cánh cửa mà Zephys vừa bước qua.
Hắn biết... lần này, cậu thực sự đã rời đi.
Không phải vì giận dỗi.
Không phải vì muốn hắn níu kéo.
Mà là vì cậu đã thực sự buông bỏ.
Hắn từng nghĩ rằng nếu có cơ hội gặp lại, hắn sẽ làm mọi cách để kéo Zephys về bên mình.
Nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra-có những thứ, một khi đã mất đi, thì không thể quay lại như ban đầu.
Giống như bức tranh dù có phục chế bao nhiêu lần, cũng không thể hoàn toàn trở về như thuở ban sơ.
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng.
Những năm tháng đã bỏ lỡ, làm gì có cách nào lấy lại?
---
Zephys bước ra khỏi quán cà phê, kéo cao cổ áo để tránh cơn gió lạnh lùa vào.
Cậu không quay đầu.
Bởi vì cậu biết, nếu nhìn lại, có lẽ bản thân sẽ mềm lòng.
Có lẽ sẽ không nhịn được mà tự hỏi: "Nếu chúng ta cố gắng thêm một chút, liệu có thể không?"
Nhưng rồi cậu lại nhớ đến chính mình của năm năm trước.
Người đã từng vì Nakroth mà khóc đến cạn nước mắt.
Người đã từng đặt tất cả hy vọng vào mối tình ấy, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ôm lấy tổn thương mà bước đi.
Có những vết thương không còn đau nữa, nhưng vẫn còn sẹo.
Có những ký ức không thể xóa nhòa, nhưng cũng không còn đủ lý do để tiếp tục.
Zephys ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Gió lạnh, nhưng lòng cậu lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bởi vì cuối cùng, cậu cũng đã có thể đặt quá khứ xuống.
Dù năm tháng đã bỏ lỡ, nhưng ít nhất, cậu vẫn có thể bước tiếp.
Không còn oán trách, không còn đau lòng.
Chỉ đơn giản là... để quá khứ ở lại, và đi về phía tương lai.
---
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro