Chương 1: Những Ngày Ấu Thơ
Mùa hè năm ấy, tiếng ve kêu râm ran trên những tán phượng già trong khu chung cư cũ. Ánh nắng vàng ươm xuyên qua kẽ lá, đổ bóng xuống nền đất khô cằn, nơi những đứa trẻ trong khu đang tụ tập chơi đùa.
Hạ Vũ mười tuổi, tính cách trầm lặng, thích ngồi bên cửa sổ đọc truyện tranh hơn là chạy nhảy ngoài nắng. Cậu có dáng người gầy gò, làn da trắng hơn những đứa trẻ khác, có lẽ vì cậu ít khi ra ngoài chơi. Ngược lại, Lâm Kỳ chín tuổi, là một cậu bé hiếu động, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Trong khu chung cư này, hầu như ai cũng quen với hình ảnh một cậu nhóc nhỏ xíu chạy lăng xăng khắp nơi, miệng không ngừng huyên thuyên về đủ thứ chuyện.
Chiều hôm đó, Hạ Vũ đang ngồi dựa vào khung cửa sổ, chăm chú đọc truyện. Gió thổi nhè nhẹ làm lay động những tấm rèm mỏng. Cậu say sưa đến mức không nhận ra có một cái đầu nhỏ đang chồm lên từ bên ngoài cửa sổ.
“Hạ Vũ!”
Giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Hạ Vũ ra khỏi thế giới của những trang truyện. Cậu quay đầu lại, thấy Lâm Kỳ đang chống hai tay lên thành cửa sổ, đôi mắt sáng rực tràn đầy mong đợi.
“Đi chơi trốn tìm không?”
Hạ Vũ chớp mắt nhìn cậu nhóc trước mặt. Lâm Kỳ cao chưa tới bả vai cậu, khuôn mặt tròn trịa, làn da rám nắng vì suốt ngày chạy nhảy ngoài trời. Cậu ta lúc nào cũng như vậy, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ.
“Em lại muốn bị thím Hoa mắng vì trèo cây à?” Hạ Vũ đóng sách lại, hỏi bằng giọng điệu nửa trêu chọc nửa trách móc.
“Không trèo cây!” Lâm Kỳ xua tay, giọng điệu đầy chắc chắn. “Lần này em chỉ trốn sau bồn hoa thôi!”
Hạ Vũ không vội trả lời. Cậu nhìn Lâm Kỳ, thấy ánh mắt háo hức kia không hề suy suyển.
Một lúc sau, cậu thở dài, đứng dậy. “Được rồi, đi thôi.”
Lâm Kỳ reo lên sung sướng, nhanh chóng chạy xuống sân chung cư trước. Hạ Vũ bước theo sau, dáng vẻ điềm đạm trái ngược hoàn toàn với sự vội vàng của cậu nhóc kia.
Trò chơi trốn tìm bắt đầu.
Những đứa trẻ khác trong khu cũng tham gia, sân chung cư nhỏ bé bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng cười vang lên, hòa lẫn với tiếng ve kêu rộn ràng.
Lâm Kỳ trốn sau một bồn hoa lớn gần góc sân. Cậu ngồi thụp xuống, cố gắng không để lộ đầu ra ngoài. Tim đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa phấn khích.
“Hạ Vũ sẽ tìm thấy mình trước không nhỉ?” Cậu thầm nghĩ.
Thời gian trôi qua, đám trẻ bị bắt dần, chỉ còn lại một vài người vẫn chưa bị tìm thấy. Lâm Kỳ nhón chân, hé mắt nhìn ra ngoài.
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
“Bắt được em rồi.”
Lâm Kỳ giật mình quay đầu lại, thấy Hạ Vũ đứng ngay sau lưng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
“Anh… sao anh tìm ra em nhanh vậy?” Lâm Kỳ nhăn mặt, giọng điệu đầy tiếc nuối.
Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đáp: “Em lúc nào cũng trốn ở đây. Chẳng có gì khó đoán cả.”
Lâm Kỳ mím môi, gãi đầu. “Vậy lần sau em sẽ trốn ở chỗ khác.”
Hạ Vũ bật cười. Cậu xoa đầu Lâm Kỳ, giọng nói mang theo sự dịu dàng hiếm thấy:
“Ừ, lần sau trốn kỹ hơn nhé.”
Mặt trời dần khuất sau dãy nhà cao tầng, để lại những vệt nắng cuối cùng trải dài trên mặt đất. Hai cậu bé ngồi cạnh nhau, không còn quan tâm đến trò chơi nữa, mà chỉ đơn giản tận hưởng khoảnh khắc này.
Khi đó, cả hai đều không biết rằng, những ngày tháng vô tư như vậy sẽ không kéo dài mãi mãi.
Một ngày nào đó, thời gian sẽ kéo họ rời xa nhau.
Nhưng ít nhất, vào lúc này, họ vẫn là hai đứa trẻ bên nhau, cùng chia sẻ những buổi chiều hè đầy nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro