Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi gặp lại Giang Hải vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá, trước cửa hàng McDonald's.

Sau bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn như trước, không thay đổi gì cả. Thời gian có lẽ rất nhân từ với anh ấy, chẳng để lại một dấu vết năm tháng nào trên mặt anh. Nào giống như tôi, bây giờ đã là một cô gái hai tám già dặn.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau sững sờ, nhưng không ai biết nói gì cả.

Khi tôi định cứ như vậy mà đi thì có một bàn tay nắm tôi lại.

"Em không phiền nếu tôi mời em uống tách cafe chứ."

Tôi nhìn gương mặt tươi cười của anh, nhẹ nhàng gật đầu. Đã nhiều năm vậy rồi, thế mà tôi vẫn không thể cự tuyệt trước nụ cười rạng rỡ của người con trai này.

Ngồi trong quán cafe ven đường, dưới cơn mưa mùa đông rả rích. Chúng tôi nhìn nhau cười bình thản.

Mười năm mà nói, ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhưng nó đủ làm thay đổi một con người. Anh và tôi không còn là những cô cậu học sinh ngây thơ, tùy hứng nữa.

Chúng tôi bây giờ, bớt mấy phần trẻ con, thêm mấy phần thành thục. Vậy nên có một số chuyện, chúng tôi đều không còn chấp nhất.

Hoặc cũng có thể, thời gian đã làm cho nó lắng đọng xuống tận đáy lòng.

Tóm lại chúng tôi không oán trách nhau như trong tưởng tượng của đối phương. Anh trầm ngâm nhìn tôi một lát mới nói.

"Mấy năm nay... Em sống ổn không?"

Tôi cười đáp: "Tốt lắm. Anh thế nào?"

"Anh cũng rất tốt." Anh gật đầu.

Sau đó không ai nói gì nữa, bầu không khí trở nên thật ngại ngùng. Chúng tôi đều hướng ngoài cửa sổ, im lặng nhìn mưa rơi, lòng ngổn ngang trăm mối.

Mười năm...

Tôi ôm tách cà phê nhìn anh, như thấy chàng trai mà tôi theo đuổi năm nào.

Giang Hải.

**

Tôi thích Giang Hải, đó là điều mà bạn bè tôi ai cũng biết, cậu ấy cũng biết. Hồi đó tôi là một đứa con gái năng động, lại khá xinh nên nhân duyên với mọi người trong trường rất tốt. Theo lời Phương, đứa bạn thân của tôi mà nói chính là đứa chuyên làm nóng bầu không khí.

Đi đâu tụi nó cũng kéo tôi theo cho bằng được, nói không có tôi mất vui. Đương nhiên tôi không bao giờ từ chối cả, tôi thấý cảm giác được yêu thích cũng rất tốt.

Tôi không chỉ là trung tâm của mọi cuộc vui mà còn là một chuyên gia tư vấn tình cảm chuyên nghiệp, đứa nào muốn theo đuổi crush, tỏ tình ấn tượng hay thất tình đều tìm đến tôi. Tôi luôn đưa ra giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Thế nên tôi rất có uy tín trong nghề.

Chỉ là tôi chưa từng có người yêu. Người ta hay nói những đứa ế là những đứa chuyên đi tư vấn tình cảm cho người khác. Tôi chính là thuộc kiểu người này.

Thật ra không phải không có người thích tôi, phải nói nhiều là đằng khác. Chưa nói ngoài lớp, riêng lớp 5 của tôi thôi, trong kì đầu tiên của năm nhất, đã có đến ít nhất bốn bạn nam ngày ngày giúp tôi lau bảng, xách cặp, mua đồ ăn vặt các kiểu. Nhưng tôi không thành đôi với ai cả, mà tôi cũng chưa từng mở lời từ chối.

Sau này các cậu ấy nói, tôi là người thuộc về đám đông, chỉ thích thôi chứ không thể có được. Thật ra tôi nghĩ chúng tôi thích hợp làm bạn hơn, tôi không biết phải làm thế nào để từ mối quan hệ trên mức tình bạn trở thành người yêu. Thế nên nhân duyên của tôi chỉ dừng ở việc có nhiều người theo đuổi.

Tôi không phải không thích ai. Con gái ở độ tuổi này, làm gì có ai không chọn cho mình một người để thích chứ. Phải, là chọn để thích.

Nhờ tác dụng của tiểu thuyết và phim hàn quốc, chúng tôi-những học sinh cấp hai, cấp ba đều sẽ tìm một người mình hài lòng nhất, sau đó nói là mình thích người đó. Haha.

Giang Hải chính là người tôi chọn là người mình thích khi còn học lớp tám. Nhưng đó là năm ấy, sau này tôi thích cậu là thật, không phải kiểu ngốc nghếch của bọn trẻ con.

Khi tôi thi cấp ba, tôi có dò hỏi cậu thi trường nào. Kết quả biết được trường cậu sẽ đăng kí thi là một trường chuyên, điểm vào rất cao. Cuối cùng tôi quyết định đăng kí nguyện vọng hai, một là thi vào trường mà cậu đăng kí.

Sau đó tôi thực sự học hành đàng hoàng, ngày ngày ôn thi một cách nghiêm túc nhất có thể.

"Nếu tớ thì vào được cùng trường với Giang Hải. Tớ sẽ tỏ tình." Ngồi nơi ghế đá bên sân thể dục, tôi nói chắc nịch với Phương, bạn thân tôi. Khi đó chuyện tôi thích Giang Hải chỉ có mình Phương biết.

"Tớ ủng hộ cậu. Mai Thanh cố lên." Phương vỗ vai tôi nói.

Năm đó tôi với Giang Hải chỉ mới nói chuyện với nhau vài lần, có lẽ cậu còn chưa biết tên tôi.

Nhưng rồi tôi trượt, ngày có kết quả thi, tôi đã khóc.

Thực tế mà nói với một đứa lực học bình thường như tôi thì được hai tám điểm đã tốt lắm rồi. Nhưng vẫn không đủ điểm vào trường chuyên, ba mốt điểm.

Thế rồi chúng tôi chưa kịp quen thuộc đã tan đàn xẻ nghé, mỗi người mỗi nơi.

Tôi đã nghĩ cứ thế là hết, chẳng còn cơ hội nào nữa. Về nhà còn viết vào nhật ký.
"Không phải tình cảm không đủ lớn. Chỉ tiếc hận ta và người vô duyên."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: